Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đang ngồi trong thư viện. Thư viện nhà tui là khu biệt lập với khu biệt thự và chứa tất cả các loại sách trong này. Còn tại sao tui ở đây vì tui tìm sách giải toán cao cấp á. Khi tui vào phòng thì thấy anh 3 tui đang cùi thẳng ở giữa sảnh.

Chị cả thì đang đọc truyện đam mỹ á. Không khí rất cẳng thẳng nếu tui không nhìn cuốn sách chị tui đang đọc luôn. Chị hai nhìn thấy tui. Tui cũng chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh á. Nói ngồi chứ nhưng cùi thấp á giống người nhật á chứ được ngồi đâu tay thì đặt lên đùi tay trái trước tay phải sau còn đấu luôn luôn phải cúi thấp còn được khai ân chính là vị đuổi ra khỏi khu vực đó á. Gia tộc tui nghiêm khắc là vậy. Chỉ cần tui ở đó anh của tui bị phạt tui luôn ngồi như vậy. Anh hai giải thích là để tôn trọng anh của mình á chứ ngồi bình thương hay làm việc riêng thì giống người thi hành án phạt qua đó là quyền của chị cả á. Chứ anh hai tui hay các anh khác đều không có quyền được được quyết định hình phạt. Với lại anh hai tui ở đó chỉ ngồi yên mà nhìn thôi chứ nước còn không giám uống. Chị cả nhìn anh tui lại nhìn tờ báo cao trên bàn trên bàn. Chị tui lại không nói gì lại cầm cuổn sách lên đọc tiếp.
Nữa tiếng sau. Chị tui nhìn anh tui lại nhìn tui rồi lại nhìn cuổn sách đang đọc dở hỏi:
- Em giải thích cho chị coi, trốn tiết 3 lần bỏ huấn luyện 5 lần tính sao. Bài kiểm tra lần này chỉ được 2 điểm. Em muốn tạo phản à
Anh ba tui lên tiếng:
- Công việc bận quá, lượng công việc đã tăng gấp đôi xo với tháng trước nên không có thời gian ạ.
Chị tui ngồi cười nhẹ nhìn anh ba tui đang cùi ở trên sàn giữa sảnh rồi đi ra cửa nói gì đó với người hầu. Tui thắc mắc không biết chị ấy lấy cái gì để phạt anh ba nữa. Nhưng chị cả đi vào rồi tui cũng chỉ thật thật ngồi ở đó chẳng dám liếc ngang liếc dộc nx. Chị tui đi vào cầm cuổn sách mình đang đọc quơ quơ cuổn sách lại lật mấy trang nói:
- Việc quản lí em có thể bàn giao lại cho đám thuộc hạ hoặc để đó không cần đụng nếu không có thời gian, ưu tiên cho việc học và huấn luyện trước còn công việc thì chậm trễ mấy tháng cũng được còn không có thời gian thì vất lại cho phó phiên của em giải quyết a. Không dứt khoát luôn xin chỉ thị không cần bàn giao công việc xuống phiên của em cho đám thuộc hạ em qua phiên khác nhận nhiệm vụ cũng đc. Chỉ là em không muốn học thôi. Chị cũng nói rồi ưu tiên cho việc học và huấn luyện trước còn công việc có gì khúc mắc thì hỏi anh hai mà.
Anh ba tui ở dưới không nói gì. Cùi gầm mặt xuống.
Lúc này ở ngoài có tiếng gõ cửa theo nhịp 3 cái rồi thôi. Tui biết đám người hầu mang đến rồi. Chị cả nhìn tui rồi cười nói:
- Em ra ngoài mang gia cụ vào.
Tui đứng dậy đi ra cữa thì một chiếc khay đặt ở chính giữa cửa chính tui bưng lên rồi lấy chân đá vào góc cửa cánh cửa từ từ đóng lại tui đi vào đứng trước mắt chị cả cúi đầu nhẹ đưa khay gia cụ ra trước mặt. Chị cả nhìn chiếc khay rồi lại nhìn tôi nói:
- Em về biệt viện của mình đi sách gì mai tìm.
Tui vui vẽ vì được đặt xá nhưng cũng dám thể hiện gì mà nhẹ nhàng quay người lại đi ra khỏi cửa chỉ biết anh tui bị đánh rất thảm.
Lúc này trong sảnh thư viện. Tử liên nhìn lâm khung:
- Không nói chắc biết mình sai. Vậy nói xem hôm này em bị phạt bao nhiêu lỗi.
Lâm khun rùng mình cùng chẳng biết làm gì rồi nuốt nước bọt nói:
- Bỏ tiết mỗi tiết 15 cây vào bắp chân, 10 cây vài lòng bàn chân. Bỏ huấn luyện một lần 30 cây vào lưng cấm túc 1 tuần đi gặp trừng hình sư của mình. Tổng là 45 cây vào bắp chân, 30 cây vào lòng bàn chân, 150 cây vào lưng và cấm túc 5 tuần.
Tử liên cười nhẹ nhưng lâm khung lại khác nhìn người chị cả của mình như ác ma. Chị cả của cậu cầm roi mây đi về phía cậu nói:
- Vậy phát đánh nơi lưng trước đi.
Tử Liên chẳng nề hà gì. Cầm cây roi mây đánh xuống.
Vút...
- Á
Lâm khung rên nhẹ.
Vút....vút...vút....vút
5 roi rơi xướng một chỗ bất máu thịt quanh đó nát tươm. Tử liên nhìn đưa em ba này của mình rồi dừng roi lại. Thưởng thức đứa em của mình chưa lên tiếng rên một lần nào chỉ là vì roi đầu tiên bị giật mình có ý ra tay nặng thêm một nữa.
10 giây sau một trận roi khác hạ xuống thấp hơn vị trí cũ 5 cm.
Vút....
- Á...úm
Vút...vút.....vút...vút.....
- Á...ưm....ha...ha
Vết thương lần chảy màu đầm đìa và có vẽ nặng hơn vết trước. Thế là một trận roi rơi xuống tấm lưng của Lâm khung.
Chiếc áo sơ mi mặc lúc đầu đã đầm đìa máu. Khuôn mặt của cậu đầy mồ hôi nhễ nhại hàm răng cắn chặt đến mức bật máu. Tử liên nhìn xuống đứa em của mình hỏi:
- Được mấy rồi rồi? Nếu bây h em nói đúng chị cho em khất đến hết cấm túc còn không chị sẽ phạt tiếp việc bỏ huấn luyện này của em.
Lâm khung mơ hồ quay lại nhìn người chị của mình rồi nói.
- 60 rồi.
Chị tôi cười nhẹ nói.
- Chính xác. Vậy tiếp hình phạt tiếp theo nhỉ.
Lâm khung giật mình. Cậu biết mình trốn không thoát nhưng thực hiện tiếp mình chịu cũng không nổi, nhất là duy trì tư thế đứng thẳng được vì vết thương sau lưng quá nặng. Cậu đành chấp nhận lúc đứng dậy vì bị đánh úp con đau chạy thẳng lên não làm cậu loạng choạng may mà có chị cậu đỡ lại. Cậu cũng không nói gì. Cô đỡ cậu đôi mắt xinh đẹp nhìn kĩ bết thương sau lưng nói:
- Chống 2 tay vào bàn.
Cậu làm theo vì câu biết mình chị không nổi và việc đứng không được và cắt đứt quá trình bị phạt cậu còn thảm gấp đôi
Bốp...bốp....bốp....bốp...bốp...bốp....bốp....bốp....bốp....bốp....
Một dãy tiếng phát ra làm đôi chân của lâm khung tê rần nhưng vẫn rất ổn ít nhất không chảy máu a.
Từng tiếng thước hạ xuống không nương tay cứ kéo dài.
Một hồi lâu Lâm khung lên tiếng:
- Cảm ơn chị trách phạt.
Nói là vậy chứ mục đích là nhắc cho người chị của mình biết là đủ. Chứ người chị cả này có tính hay quên a.
Tử Liên nghe vậy liền thu thước đặt lại vào khay nhìn Lâm Khung:
- Thôi cho em khất chị mệt rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro