Chương 20: Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Sở cúi đầu nhìn Dương Hy trong ngực người toàn mùi rượu, mặt mày uống đến đỏ rực.

Sự lo lắng từ tối đến giờ của hắn cũng chính thức ngủ say, cảm xúc được thay thế bởi cơn giận được đặt đằng sau. 

Dương Hy nửa tỉnh nửa say ngửi thấy mùi hương quen thuộc đặc biệt xuất hiện trên người hắn liền xô người đang đỡ mình ra. Đầu gối vừa bị thương cộng thêm tinh thần không tỉnh táo cậu loạng choạng xém té.

"Không được lộn xộn, theo anh về nhà."

Lăng Sở lần nữa tiến đến ôm lấy cậu, nhóc con này uống say sức lực lại lớn như vậy xô anh xém ngã. Hắn đỡ cậu tiến đến bên cạnh xe, mở cửa để cậu ngồi vào người liền ra sức phản kháng. 

"Em không ngồi, bỏ ra đi, không thèm ngồi chỗ này."

Cơ thể Dương Hy vùng vẫy muốn tránh khỏi vòng tay hắn, trời đã tối muộn, trên đường ít người qua lại. Lăng Sở vung tay đánh thật mạnh xuống mông cậu nghiêm giọng.

"Em còn nháo anh sẽ đánh em ngay tại đây. Bước vào xe."

Mông Dương Hy ăn đau tinh thần tỉnh táo lại không ít, cậu ngước mắt nhìn hắn trong lòng ấm ức sộc lên làm đôi mắt ửng đỏ vùng vằng ngồi vào trong xe. 

Lăng Sở cài dây an toàn cho cậu, đóng cửa xe rồi vòng quay ngồi vào ghế lái, xe nhanh chóng được khởi động lăn bánh về nhà.

Dương Hy về đến nhà đã ngủ mất dạng, hắn bế cậu cùng vào nhà trực tiếp ôm về phòng. 

Hắn nhìn cậu ngủ trên giường, trên người còn nguyên vẹn bộ đồ dơ, chỗ đầu gối rách một lỗ còn dính ít vết máu.

Tay áo được hắn sắn lên đi vào phòng tắm lấy khăn cùng thau nước ấm ra ngoài giúp cậu cởi đồ lau người, thoa thuốc băng bó, mọi việc đâu vào đó mới lo đến bản thân. 

Một đêm qua đi, Dương Hy ngủ dậy đầu quay cuồng đau đến khó chịu, vất vả đỡ giường ngồi dậy thật lâu cậu mới định hình được bản thân đang ở đâu. Sao cậu có thể về nhà được nhỉ?

"Tỉnh rồi?"

Lăng Sở cầm theo khay đồ ăn bên trên gồm cháo với canh giải rượu, cậu đang suy nghĩ bản thân làm sao mà về thì nghe thấy tiếng của hắn tâm trạng liền khó chịu. 

"Ăn cháo rồi uống canh giải rượu đi."

Hắn cầm chén cháo còn đang nóng đưa đến bên Dương Hy, cậu nhìn món ăn trước mặt liền qua đầu đi. 

"Không ăn, anh ra ngoài đi."

Nhìn thấy Lăng Sở cậu lại nhớ đến chuyện hôm qua, tâm trạng khó chịu nhanh chóng nổi lên. 

"Nói chuyện đàng hoàng, anh không ngại dạy em vấn đề này lần nữa đâu. Quay lại ăn cháo mau."

Lăng Sở nghe cậu nói cơn giận hắn kìm nén trong lòng từ từ đục tường thoát ra, cậu cứng đầu nghe hắn nói vậy vung tay đẩy hắn ra. Cháo nóng đổ lên tay hắn nhanh chóng rơi xuống đất vỡ toang. 

Nghe tiếng chén bể, Dương Hy không ngờ bản thân lỡ tay. nhìn bàn tay hắn hơi đỏ lên trong lòng lo lắng.

Lăng Sở im lặng nhìn cậu một lúc mới cúi xuống dọn dẹp đi ra ngoài, lần nữa quay lại hắn bưng thêm một phần cháo mới trên tay xuất hiện thêm một vật quen thuộc. 

"Hoặc là em ăn uống vui vẻ đàng hoàng, hoặc là ăn trong nước mắt."

Trong lòng Dương Hy còn đang khó chịu chuyện kia, Lăng Sở về không nhẹ nhàng lại còn mang roi ra hù dọa càng khơi lên tính bướng bỉnh của cậu.

"Không ăn, không ăn, không ăn. Anh có đánh chết tôi cũng không ăn."

Dương Hy lớn tiếng đáp lại lời của hắn, sợi dây nhẫn nhịn của hắn đối với cậu lập tức đứt mất.

Lăng Sở đặt cháo lên đầu giường rồi tiến về phía giường nằm lấy tay cậu đè xuống, hắn nhanh chóng để cậu vào vị trí, quần cũng được hắn kéo xuống, mông cậu nhanh chóng đón nhận roi mây. 

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...*

Roi như vũ báo đánh xuống mông Dương Hy, từng roi đánh xuống đều để lại lằn roi đỏ chót vắt ngang qua mông.

Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng đều vô dụng, bàn tay hắn giữ eo cậu nặng như thái sơn. 

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...*

Một bên chân bị thương không vung mạnh được, chỉ còn chân bên kia nhưng cho dù đập mạnh thế nào, roi vẫn chuẩn xác rơi xuống mông cậu

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...*

Lăng Sở vung tay đánh xuống mặc kệ cậu kháng cự, roi mây đi qua nơi nào sẽ tàn phá nơi đó, trên mông nhanh chóng xuất hiện đầy lằn ngang. 

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...*

Mấy chục roi qua đi, mông cậu phủ kín lằn roi sưng đỏ vài roi đánh trùng lên nhau nhanh chóng bầm đen.

Mới đầu Dương Hy còn sức dẫy dụa, đến bây giờ chỉ nằm im nhận roi, hai tay nắm chặt móng ghim sâu vào lòng bàn tay.

*CHÁT... ưm... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...*

Cậu đau đến đổ mồ hôi lạnh, cứng đầu cắn môi đến trắng bệch nước mắt chảy ướt giường cũng nhất quyết không phát ra tiếng. 

Lăng Sở nhìn cậu thà gồng người chịu đau cũng không rên một tiếng giống như đang đối đầu với hắn.

Cây roi mây hắn vứt qua một bên dùng tay không đánh xuống mông cậu, thương tích đầy mông cho dù là đánh bằng tay cũng đau đến điếng người. 

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...*

Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, mông Dương Hy làm sao có thể đối đầu lại với tay hắn.

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...*

Qua thêm mấy chục bàn tay, cậu đau đến muốn ngất đi ngay lập tức, mới mở miệng xin tha.

"HUHU... anh đừng... huhuhu... đánh nữa... huhuhu... đừng đánh... huhu... nữa mà."

Câu nói ngắt quang không tròn câu nhưng thành công khiến tay Lăng Sở ngừng lại, bạn nhỏ hôm nay cứng đầu nhất quyết không nhận sai. 

Lăng Sở thả cậu xuống lại giường Dương Hy nhanh chóng lấy chăn chùm cả người trốn hắn, mông đau đến không còn là mông của cậu nữa rồi.

Hắn nhìn người trong chăn khóc đến run rẩy, tay hắn đánh cậu cũng đã đỏ bừng đau đến mất cảm giác. 

Tiếng đóng cửa phòng đột ngột vang lên, Dương Hy ôm một bụng ấm ức chồng chất lên nhau khóc lớn.

Lăng Sở đi xuống nhà lấy khăn ấm trở lại lên lầu từ xa đã nghe tiếng khóc của cậu. 

"Khóc muốn lụt ngôi nhà luôn rồi, ra đây anh xem mông coi nào."

Lăng Sở ngồi bên cạnh cậu kéo kéo chăn xuống, một lúc sau Dương Hy mới từ trong chăn chui ra cho hắn nhìn.

Đầu tóc cậu rối tung rối mù, dính loạn xạ trên trán, cổ. Đôi mắt đỏ sưng húp, mũi nhỏ cùng mặt đỏ ửng không khác gì chú hề. 

"Anh... huhuhu... vì cô ấy... hức hức hức... đánh em... huhu... đánh xong... hức hức... còn... hức... bỏ đi... huhu."

"Mông... huhu... bị anh đánh... huhu... đau... huhu... nát rồi."

Nghe cậu vừa khóc vừa nói câu được câu không hắn cũng chẳng hiểu rõ, nhấc chân lên giường đến gần cậu lần này không cần dùng nhiều sức đã ôm được người.

Hắn cho cậu nằm úp sấp lên người, mông nhỏ được khăn ấm trong tay hắn đặt lên. 

"Ưm ~ hức hức."

"Em nói anh vì cái gì đánh em?"

Dương Hy đầu đặt lên hõm vai hắn, nước mắt đã ngừng chảy rồi, hắn giúp cậu vén tóc ra sau cho gọn gàng. 

"Cô gái... hức hức... hôm qua... hức... đi cùng anh... hức... đó."

Nghe cậu trả lời rõ hơn Lăng Sở nhước mày khó hiểu, nãy giờ hắn có nói gì đến Dĩnh Dư sao?

"Người em nói tới chắc là Dĩnh Dư đi, hôm qua anh cùng em ấy đi tham dự tọa đàm. Sao anh có thể vì em ấy mà đánh em?"

"Nguyên nhân anh đánh em chính là vì vừa nãy em nói chuyện hỗn với anh, nhắc em mấy lần cũng không nghe còn thách anh đánh chết em."

Dương Hy nghe hắn nói mới suy nghĩ lại hình như hồi nãy bản thân có nói thế thật. 

"Cô ấy còn gọi anh thân thiết như vậy còn biết cả sở thích của anh. Đến em còn chưa biết sở thích của anh nữa, cô ấy vừa lên xe anh liền cúp máy em. Anh để cô ấy ngồi ghế phó lái, chỗ đó là chỗ nào chứ? Cả ngày ngay cả một lần gọi cho em cũng không có."

Lăng Sở càng nghe lại càng cảm thấy mùi chua nồng nàn, nhiều đến mức muốn lên men vùi ngập cả người hắn rồi. Thì ra mọi chuyện là như vậy. 

"Đầu tiên, Dĩnh Du là đàn em của anh khi còn học đại học, hiện tại em ấy là đồng nghiệp của anh. Hiệu trưởng phân phó cho anh cùng Dĩnh Du đi tọa đàm, em ấy say xe nên xin anh ngồi trên." 

"Thứ hai, thời còn đi học anh làm gia sư cho Dĩnh Du, học phí khi đó anh tính bằng capuchino nóng. Ngày nào chở em đi học anh cũng uống, là do em không để ý đến sở thích của anh nên không biết."

"Thứ ba, lúc anh cúp máy thấy em im lặng không nói gì tưởng giáo viên vào nên anh tự ngắt. Thứ tư, em có thể kiểm tra điện thoại của mình, hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ lận đấy."

"Cuối cùng, làm sao em lại nghĩ anh thích Dĩnh Du nhỉ? Không phải anh đã nói rằng bản thân thích em, muốn cùng em đi hết cuộc đời hay sao?"

Hắn ngước mặt cậu lên để cậu nhìn trực tiếp hắn, từng vấn đề đều được Lăng Sở giải thích rõ ràng. Đặc biệt là vấn đề cuối cùng, Dương Hy không nói ra hắn cũng tự biết mà làm rõ. 

"Anh cảm thấy vui khi bé Hy ghen, điều đó cho thấy em yêu anh nhưng có nhiều cách để thể hiện. Việc em bị thương không nói cho anh, uống rượu say đến bất tỉnh là cách thể hiện tiêu cực. Em dùng sức khỏe của mình để nói anh biết em đang ghen điều này là không tốt, em có thể thay đổi bằng cách nói trực tiếp với anh chẳng hạn." 

"Anh đã làm em bất an khi không giới thiệu bạn bè của mình cho em là lỗi của anh. Chúng ta cùng nhau khắc phục sai xót có được không nào?"

Lăng Sở nhẹ nhàng xoa lưng nói rõ từng điều một, đầu tiên là công nhận sau đó là phê bình, rồi nhận bản thân cũng có lỗi.

Tình yêu là cả hai cùng cố gắng hoàn thiện, giúp đỡ nhau trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. 

"Dạ được, em yêu anh lắm."

Dương Hy dụi dụi đầu vào hõm vai hắn, trái tim lẫn tâm tình cậu đã được xoa dịu, an ủi, cảm xúc không vui đều bay đi hết rồi. 

"Anh cũng yêu bé Hy rất nhiều."

Hắn hôn xuống môi cậu nụ hôn ngọt ngào, ôm một lúc hắn ngồi dậy đặt cậu lên đùi thoa thuốc.

Mông Dương Hy bầm đen đến đáng sợ, hắn chạm tay xuống mông cậu đau đến chảy nước mắt.

Xong việc, Lăng Sở để cậu ngồi trong lòng đút từng muỗng cháo rồi uống canh giải rượu.

Hôm nay, hắn đã xin cho Dương Hy nghỉ học, sau khi dỗ dành người ngủ say hắn mới rời khỏi phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro