Chương 23: Bé Koala.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nể tình em phạm lỗi vì mua quà tặng anh đánh hai mươi roi thôi có được không?"

Càng ngày Dương Hy càng hiểu rõ hơn về cách phạt của hắn, đừng lấy trứng chọi đá là êm xuôi. Xin xỏ vài câu là hắn mềm lòng liền, sẽ không đánh mạnh tay cũng có thể tha luôn.

"Được, cởi quần ra, chống hai tay lên bàn nghiêm túc nhận phạt."

Lăng Sở buông cậu ra chỉ về phía bàn rồi quay người đi lấy roi, cậu nghe lời làm theo đúng tư thế, mông đưa ra phía sau. Hắn nhanh chóng quay lại chỗ cậu, trên tay cầm theo dây thắt lưng được gập đôi lại.

"Không được che, né, xoa. Vi phạm anh đánh lại từ đầu."

Dương Hy nghe hắn nói liền quay đầu nhìn hắn, đồ độc ác lỡ như đánh gần xong cậu xoa một cái thì phải chịu thêm hai mươi roi nữa à.

BỐP... Aa... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP

Thắt lưng rơi xuống không một tiếng báo trước khiến cậu giật mình, hai tay nắm chặt cạnh bàn xém nữa đã đưa xuống xoa mông.

Thật sự rất đau, nước mắt cậu nhanh chóng tràn ra, hai cánh mông đau rát, nóng bừng.

Lần này lực tay Lăng Sở ra không hề nhẹ, hắn dùng đến tám phần lực dù gì mấy lỗi này hắn đã phạt rồi mà vẫn tái phạm.

BỐP... AA...

Roi sau so với roi trước lực mạnh hơn chứ không kém, thắt lưng đánh mạnh xuống đỉnh mông làm Dương Hy theo phản xạ đưa tay xuống xoa mông cho bớt rát.

"Chống tay lại lên bàn, những roi vừa đánh anh không tính, đánh lại từ đầu."

Lăng Sở nghiêm mặt nhìn cậu, lời nói cứng rắn không cho phép đổi lại. Dương Hy đôi mắt ứ lệ, đáng thương về lại vị trí cũ, cái tay nhanh hơn cái não đúng là tự mình hại mình mà.

BỐP... huhu... BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP

Thắt lưng lần nữa rơi xuống, mông Dương Hy siết chặt chịu roi, nước mắt cậu thi nhau rơi xuống bàn. Cơn đau trên mông từ từ thấm vào da thịt tiếp tục có thêm thắt lưng đánh xuống.

BỐP... Aa... BỐP... huhu... BỐP... BỐP... huhu... BỐP

Lăng Sở nhìn mông cậu dần dần sưng đỏ có vài vệt sẫm màu nhưng hắn vẫn không mềm lòng giữ vững lực tay hiện tại.

BỐP... huhu... BỐP... BỐP

"Anh nhẹ... huhu... mông đau... huhu... lắm... em không... huhu... thế nữa."

Thần kinh của Dương Hy suy sụp không chống đỡ nổi nữa mở miệng xin tha, đau quá trời đau, mông như bị thiêu đốt nóng rát khó chịu.

"Lần trước cũng hứa không làm nhưng có chừa đâu, vẫn tái phạm lại đó thôi. Anh đánh lần này bỏ liền thói không quan tâm sức khỏe, trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ nghe không?"

Roi trên tay Lăng Sở dừng lại, hắn răn dạy tiện thể cho cậu nghỉ một chút mới tiếp tục phạt tiếp.

"Em không... hức... tái phạm nữa... hức hức... đâu anh... thiệt đó."

BỐP... Aa... BỐP... BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP

Loạt roi tiếp tục rơi xuống sau tiếng xin xỏ của Dương Hy, cậu đau không chịu nổi muốn đứng thẳng dậy né roi nhưng bị hắn đè xuống bàn tiếp tục đánh, hai tay cậu hắn giữ chặt để trên lưng.

Thắt lưng tàn nhẫn rơi xuống mông nhỏ đã không còn chỗ nào lành lặn, trông rất đáng thương. Mông sưng tím đau đến mất cảm giác, Dương Hy khóc nức nở đứng thẳng người, trong mặt tràn ngập nước nên không nhìn rõ được hắn.

"Anh không đánh nữa, nín nào, vừa nãy anh không giữ lại em muốn chịu thêm hai mươi roi nữa sao? Em muốn chịu tiếp nhưng anh không thể đánh được nữa, đánh em anh cũng đau lòng lắm."

Lăng Sở để thắt lưng lên bàn, giang tay ôm cậu vào lòng xoa mông dỗ dành, nhìn cậu khóc hắn liền xiêu lòng không nỡ đánh nữa rồi.

"Anh đánh... hức hức... đau lắm... hức... em biết sai... hức... rồi mà."

Dương Hy lau nước mắt lên áo hắn, có ai trên đời lại mạnh tay với bạn trai như hắn không chứ.

"Anh hiểu bé Hy biết sai rồi, anh xoa mông cho em bớt đau nhé."

Hắn ngồi xuống ghế để cậu ngồi lên đùi, tay hắn đặt xuống mông cậu xoa xoa, cưng chiều lau nước mặt giúp cậu rồi hôn lên má phúng phính một cái. 

"Vậy đồng hồ... hức... anh có nhận không?"

Món quà trên bàn vẫn còn y nguyên chỗ cũ, cậu quay đầu nhìn nó rồi nói với hắn, trong lòng chờ mong câu trả lời. 

"Nhận chứ, đồng hồ rất đẹp còn do người yêu tặng mà. Em giúp anh đeo lên đi."

Trên tay Lăng Sở cũng có một cái đồng hồ nhưng rất đơn giản, hắn đeo chủ yếu để canh giờ kiểm tra nên không muốn cầu kì. Đồng hồ cậu chọn tinh tế nhưng không phô trương rất thích hợp đeo hàng ngày. 

"Thật đẹp, mắt thẩm mỹ của em thật giỏi, chỉ cần nhìn qua một cái em đã thấy nó rất hợp với anh mà."

Dương Hy giúp hắn đeo lên cổ tay trái, chiếc đồng hồ cũ đã được tháo xuống thay bằng cái cậu mua, tâm trạng cậu rất vui vẻ. 

"Anh có quà dành cho em không?"

"Buổi chiều hôm đó anh về sớm chuẩn bị bàn tiệc dưới ánh nến đợi em nhưng tiếc là xảy ra chuyện, món ăn hư hết cả rồi."

Mái tóc Dương Hy bảo dưỡng rất cẩn thận, mềm mại, mượt mà Lăng Sở rất thích vuốt tóc cậu. 

"Thật uổng quá đi."

Niềm đam mê với đồ ăn của Dương Hy chính là không có điểm dừng, hơn nữa hắn nấu ăn rất ngon, chỉ tưởng tượng thôi đã biết bữa ăn lãng mạn cỡ nào rồi. 

"Ngày mai anh làm lại bữa ăn dưới ánh nến cho em không có gì phải tiếc cả, ngoài ngày lễ tình nhân, em muốn khi nào ăn dưới ánh nến đều được. Ba trăm sau mươi lăm ngày, ngày nào cũng có thể là ngày lễ tình nhân."

Lăng Sở hôn xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, cưng chiều. Sau chuyện này, hắn hiểu về Dương Hy hơn, cậu chân thành nhưng thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn nhưng nhiều lúc lại bướng bỉnh, nóng nảy. 

Mỗi người đều có khuyết điểm nhưng cái khuyết của cậu, hắn có, hắn sẽ lấp đầy nó để tình yêu dần trở nên hoàn thiện.

Dương Hy cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được hắn, tuy mỗi lần bị đánh đều rất đau nhưng đều do chính mình làm sai đáng nhận phạt. 

"Anh ôm em về phòng thoa thuốc rồi chơi bên đó nhé. Trường anh dạo này thanh tra về nên phải soạn bài nhiều, có hơi bận một chút."

"Dạ được, anh làm xong phải mau về phòng ngủ nha."

Lăng Sở bế cậu về phòng, hắn đã mua hẳn cho cậu một cái tủ riêng để tại phòng, trong tủ này cậu có thể bày mọi thứ tùy thích chỉ cần đừng để lộ ra ngoài cho hắn nhìn thấy là được. 

Dạo này Dương Hy ngủ gần hắn quen hơi rồi, không có người ngủ bên cạnh sẽ không ngủ được.

Vài ngày đầu, Lăng Sở làm đến muộn mới về phòng cậu đã mơ màng nhưng vẫn chưa yên giấc, hắn vỗ vỗ lưng mấy cái mới ngủ ngon. 

Buổi tối có thời gian rảnh hắn sẽ cùng cậu chơi vài trò hoặc cùng nhau đọc sách.

Dạo gần đây tối dạy xong cho cậu hắn lại bận làm việc, họp với mấy giảng viên khác không có thời gian rảnh cho cậu. 

"Hôm nay anh cũng phải họp sao? Mấy ngày rồi anh chưa đọc sách với em."

Dương Hy làm bài xong ngồi bên cạnh nhìn hắn chuẩn bị vào họp tâm trạng liền bất mãn, ngày nào cũng về phòng muộn. 

"Bé Hy ngoan nào, vài ngày nữa là xong anh bù lại cho em, cùng em đọc rồi dẫn em đi xem phim, dạo phố chịu không?"

Lăng Sở xoa đầu cậu an ủi, mấy nay hắn bận rộn có bỏ bê cậu thật, người yêu hờn dỗi phải dỗ dành một chút đã. 

"Anh hứa rồi nha, xem phim, dạo phố không được thiếu cái nào."

"Ừ, em về phòng chơi game rồi ngủ sớm đi."

Xong chuyện nhà Lăng Sở bắt đầu vào họp, Dương Hy vẫn không đi về phòng mà qua sopha ngồi chơi trong yên lặng.

Được một lúc, Lăng Sở cảm thấy dưới chân chật chội, ánh mắt dời xuống thì thấy cậu. 

Dương Hy bị phát hiện liền cười hì hì trườn lên người hắn, ngồi thoải mái lên đùi, Lăng Sở bất lực đành đưa màn hình cao lên đủ nhìn thấy đầu mình vòng tay đỡ mông cậu cho khỏi té. 

"Hình như tôi vừa thấy ai đó xuất hiện trên người thầy Lăng."

Trong tai nghe truyền đến lời dò hỏi, Lăng Sở cúi đầu nhìn cậu rồi ngước lên mỉm cười. 

"Một bé Koala đáng yêu, các thầy cô tiếp tục trao đổi nhanh rồi chúng ta kết thúc sớm. Bé Koalo trong nhà buồn ngủ rồi."

Các thầy cô vô tình bị ăn một đống mật ngọt đến nghẹn ngào, Lăng Sở vỗ lưng dỗ cậu ngủ.

Sau hơn một tiếng mới đóng máy bế người về phòng, bé yêu càng ngày càng dính người mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro