Chương 29: Lo lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dương Hy ăn sáng chung với Lăng Sở xong mới rời khỏi nhà. Cậu lái xe của mình đi qua nhà Du Tư Vũ, sự áy náy trong lòng luôn âm ỉ, ăn mòn ý chí của cậu. 

"Sao anh ấy cũng đi theo?"

Xe Dương Hy đậu trước cổng nhà, nhìn Du Tư Vũ nắm tay bạn trai đi ra liền nhíu mày. 

"Hôm qua, tớ có kể với anh ấy trận đua xe hôm nay của cậu. Anh ấy muốn đi xem chung, người một nhà cả, đảm bảo sẽ không có người thứ tư biết."

Trận đua xe hôm nay chính là cuộc đua lén lút, càng nhiều người biết thì khả năng Lăng Sở biết càng cao nên cậu không rủ thêm ai bên ngoài cả. 

"Chào em, anh là Đồ Tư. Lâu rồi anh không xem đua xe, hôm qua nghe em ấy nói về khả năng đua xe của em nên muốn đi cùng, thật ngại quá làm phiền em rồi."

Nhiều lần Đồ Tư qua lớp Du Tư Vũ đều thấy y đang nói chuyện với Dương Hy, lâu lâu cũng mỉm cười chào nhưng chưa có lần giới thiệu chính thức nào. 

"Không phiền gì đâu anh, thế anh chở cậu ấy đi, chúng ta đua nhanh thắng nhanh."

Cả ba nhanh chóng xuất phát tới Đông Hà, đây là đường đua tốt nhất thành phố. Ngoài việc có nhiều đường đua ra còn có máy phân tích vi phạm lỗi nhạy bén, được nhiều tay đua nổi tiếng lựa chọn khi thi đấu. 

"Cậu ta tới rồi, tôi chỉ giúp cậu đến đây thôi, việc còn lại tự cậu xem mà làm."

Hàn Hạo ngồi trên ghế bar, ánh mắt nhìn về hướng phía Dương Hy đang đi tới, nói với người bên cạnh. 

"Cảm ơn cậu."

Chàng trai ngồi bên cạnh hơi cúi đầu với Hàn Hạo rồi nhảy xuống ghế quay người rời đi, ánh mắt khi liếc qua ba người Dương Hy có chút căm giận.

"Cậu nhìn xem, có phải Hồ Tam không?"

Du Tư Vũ nhìn người ngồi bên cạnh Hàn Hạo rời đi, trông rất giống Hồ Tam nhưng người này lại gầy, còn đen nhẻm nên cũng không xác định được.

"Nhìn trông thì giống đấy nhưng chắc không phải cậu ấy đâu. Người giống người thôi."

Cả ba cùng đi đến trước mặt Hàn Hạo, đường đua đã chuẩn bị sẵn sàng, Dương Hy chẳng muốn nói chuyện với Hàn Hạo. Người này nói lần nào cậu muốn đấm lần đó, càng nghe càng ôm giận vào người.

"Bắt đầu đi, khỏi lằng nhằng."

Dương Hy cắt ngang lời hỏi thăm của Hàn Hạo, đi về phía tủ lấy đồ bảo hộ chuyên dụng mặc kĩ càng rồi ôm nón ra xe. Hàn Hạo bị ngó lơ cũng không tức giận, hắn chỉ làm việc bản thân được nhờ vả thôi. 

Đồ Tư cùng Du Tư Vũ tiến về phía khán đài ngồi chuẩn bị xem thi đấu, đã nhiều lần y xem Dương Hy đua xe rồi nhưng lần này trong lòng lại bồn chồn không thôi. 

Tiếng súng bắt đầu cuộc đua, cả hai đồng thời xuất phát. Luật chơi rất đơn giản ai về đích trước thì thắng nên Dương Hy nhanh chóng tăng tốc độ, cậu đã đua nhiều cái khó hơn thế này nên chắc chắn lần này phần thắng sẽ thuộc về cậu. 

Hàn Hạo nhìn Dương Hy như một cơn gió lướt vụt qua mình thì cong môi cười, trong lòng hưng phấn vặn ga đuổi theo. Chạy được hơn nửa đường chính là những khúc cua ngoằn ngoèo, người đua cần phải nắm vững tốc độ để vượt qua chứ không rất dễ bị lật xe. 

Trước mắt Dương Hy có một khúc cua, cậu nhanh chóng đạp chân phanh làm chậm lại tốc độ nhưng vấn đề lập tức xuất hiện, chân phanh không còn sử dụng được nữa.

Du Tư Vũ theo dõi từ khi bắt đầu đến hiện tại trong lòng không khỏi hồi hộp, nhìn chiếc xe của Dương Hy vẫn liên tục lao nhanh như một con báo liền hốt hoảng. 

"CẨN THẬN."

"RẦM..."

Hai tiếng cùng lúc vang lên, Du Tư Vũ cùng Đồ Tư nhìn chiếc xe lộn ngược mấy vòng liền sửng sốt, nhanh chóng rời khỏi khán đài. 

Lăng Sở ngồi đọc sách trong thư phòng đợi Dương Hy về, cánh tay hắn giơ ra định lấy nước nhưng nắm hụt khiến ly nước rơi xuống đất vỡ toang. Mảnh thủy tinh cùng nước đổ loang lổ dưới sàn, hắn đành để sách lại trên bàn đi lấy đồ dọn dẹp. 

Thu dọn sạch sẽ thư phòng hắn liền ngước nhìn đồng hồ, chắc Dương Hy cũng sắp về rồi. Hôm nay, hắn định dẫn cậu đi picnic cho mát mẻ, bây giờ hắn bắt đầu làm đồ ăn đến khi cậu về là vừa. 

Mùi thơm của đồ ăn không bao lâu đã bay khắp căn nhà, tiếng xào nấu cùng tài nghệ hất chảo nếu có Dương Hy ở đây, cậu sẽ hoan hô không ngừng. 

Lăng Sở đổ món cuối cùng vào hộp thì tiếng chuông điện thoại vang lên, lần nữa nhìn đồng hồ trong lòng hắn nghĩ chắc hẳn là Dương Hy gọi liền nhanh chóng nhận máy. 

Là một số lạ.

"Alo, cho hỏi ai vậy?"

"Alo, em là Đồ Tư, em trai anh Join. Dương Hy đua xe xảy ra tai nạn, bây giờ đang cấp cứu tại bệnh viện A. Anh đến nhanh đi, bác sĩ cần chữ kí người thân."

Lăng Sở nghe đầu giây bên kia nói nhưng hắn chỉ nghe được "đua xe", "tai nạn", "cấp cứu" trái tim hắn tựa như ngừng đập, lòng ẩn ẩn đau. 

"Tôi đến ngay."

Hắn để lại ba chữ rồi nhanh chóng tắt máy, bộ đồ ở nhà cũng chẳng kịp thay đã nhanh chóng lấy chìa khóa xe chạy đi. Trong lòng hắn lo lắng chỉ muốn bay đến bên cạnh cậu ngay lúc này, muốn biết tình hình của cậu hiện tại thế nào, có xảy ra vấn đề gì không?

"Sao anh lại có số anh Sở?"

Du Tư Vũ ngồi bên cạnh nhìn Đồ Tư biểu cảm hết sức ngạc nhiên. Ban nãy bác sĩ nói tình hình Dương Hy không tốt cần chữ kí của người thân, y nghe xong rất lo lắng lập tức nghĩ đến Lăng Sở nhưng sực nhớ ra bản thân không có số hắn. 

Đang lúc không biết làm sao thì đã nghe thấy Đồ Tư gọi điện cho ai đó, sau khi kết thúc cuộc gọi y nhìn màn hình mới thấy tên số điện thoại là "Anh Sở".

"Anh trai anh từng dạy anh ấy nấu ăn, có gặp nhau vài lần nên có số điện thoại."

Đồ Tư nhìn gương mặt tái nhợt của Du Tư Vũ thì vô cùng đau lòng, anh biết nếu Dương Hy xảy ra vấn đề gì y nhất định sẽ áy náy cho đến cuối đời. 

"Anh trai của anh là ai mà quyền lực thế?"

Đã mấy lần Du Tư Vũ nhìn thấy Lăng Sở, hắn là người đàn ông trầm lặng, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc nhìn hơi đáng sợ. Có thể làm thầy của hắn chắc cũng đáng sợ không kém. 

"Đầu bếp thế giới - Join, bữa nào đưa em về ra mắt gia đình sẽ phân công cho anh ấy nấu ăn chính."

Vừa nãy Đồ Tư có nhắc đến tên này nhưng lúc đó Du Tư Vũ đang lo lắng nên không để ý. Nói thêm vài câu thì cả hai thấy Lăng Sở từ xa chạy tới, phong thái trầm ổn thường ngày đã hoàn toàn biến mất. 

"Em ấy thế nào rồi?"

Đáy mắt Lăng Sở ẩn chứa sự tức giận nhìn Du Tư Vũ, tối qua cậu xin hắn qua nhà y chơi cuối cùng lại đi đua xe, người này không thể không liên quan. 

"Bác sĩ nói tình hình không tốt, cần người thân kí tên, anh nhanh chóng đến kí đi."

Đồ Tư đứng chắn trước mặt Du Tư Vũ, nói chuyện với Lăng Sở. Hiện tại hắn không có tâm trí truy cứu sự việc liền nhanh chóng rời đi, tay nhanh chóng gọi cho Doãn Du. 

"Thật đáng sợ, có khi nào anh Sở sẽ đến xử đẹp em luôn không?"

Du Tử Vũ nắm chặt cánh tay Đồ Tư, theo lời kể trước đây của Dương Hy, Lăng Sở là người rất nghiêm khắc lần này tiêu rồi, y đã góp ý cho cậu nói dối hắn. 

"Lát anh ấy hỏi gì thì em thành thật nói hết ra là được, anh ấy sẽ không làm gì em đâu, có anh ở đây rồi."

Doãn Du mới ra trực còn đang trong bệnh viện nghe hắn gọi điện nói lập tức đến khu cấp cứu. Sau khi có chữ kí người thân, hắn không còn làm được gì nữa chỉ có thể đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn ánh đèn màu đỏ phát sáng. 

"Mọi chuyện là thế nào hai cậu phải nói rõ ra cho tôi."

Giọng điệu Lăng Sở hiện tại giống như giảng viên đang tức giận với sinh viên, ánh mắt anh nhìn hai người Đồ Tư cùng Du Tư Vũ đầy sự tức giận. 

Hiện tại, Du Tư Vũ đã biết người có thể biến học tra thành học sinh chăm ngoan là người như thế nào rồi, quá đáng sợ mà. Y đứng trước mặt Lăng Sở kể lại việc thách đấu lẫn chuyện cả hai cùng nhau nghĩ cách nói dối hắn, kể cả việc nhìn thấy người giống Hồ Tam cũng nói ra. 

"Xin lỗi anh, đều do em không ngăn cản cậu ấy mới xảy ra chuyện như thế này."

Du Tư Vũ áy náy cúi thấp đầu không dám nhìn mặt Lăng Sở, sóng mũi y cay cay thật cố kiềm chế để nước mắt trong hốc không chảy xuống. 

"Về dạy lại người của cậu đi."

Nghe Du Tư Vũ kể sắc mặt hắn càng đen hơn, dạo này hắn cưng chiều Dương Hy quá nên nhóc con dám nói dối hắn. Việc đau xe trước đây đã từng bị phạt vì lỗi này rồi vẫn dám tái phạm, đúng là bướng bỉnh mà.

"Hồ Tam, Hàn Hạo."

Lăng Sở quay đi không thèm để ý đến Du Tư Vũ với Đồ Tư nữa, trong miệng lẩm nhẩm hai cái tên vừa nghe được. 

"Em yên tâm đi, em ấy sẽ không sao đâu? Người bệnh được ưu tiên, lúc này em ấy cần gì nhất chắc chắn em biết mà."

Doãn Du đứng bên cạnh nghe không nói gì chỉ bắt chước theo Lăng Sở nhớ kĩ hai cái tên kia, lát về phải gọi nói chồng mới được. Dám bắt nạt người Lăng gia, hai kẻ đó tới số rồi. 

"Em biết rồi, cảm ơn anh."

Lời nhắc nhở của Doãn Du hắn hiểu, xảy ra tai nạn nguy hiểm như thế Dương Hy có lẽ rất hoảng sợ. Thời gian qua từng chút, tựa như lâu thật lâu cuối cùng ánh đèn đỏ cũng chuyển sang màu xanh. 

Dương Hy nằm trên giường được các y tá đẩy ra, cậu còn đang hôn mê chưa tỉnh. Trên trán cuốn một lớp vải trắng, lúc xe lật may mắn thay túi khí văng ra cùng đồ bảo hộ trên người nên cơ thể không bị thương quá nặng, chủ yếu là não bị ảnh hưởng.

"Bệnh nhân đã không sao rồi, đợi khi cậu ấy tỉnh lại nếu không có dấu hiệu buồn nôn, chóng mặt thì vài ngày sau có thể xuất viện."

Nghe bác sĩ nói vậy tảng đá trong lòng mọi người đều được đặt xuống, may mắn thay có tổ tiên phù hộ. 

"Em về nhà thay đồ, nấu ít cháo đi. Anh ở đây trông em ấy khi nào em quay lại thì anh về."

Doãn Du quay người nhìn Lăng Sở, chắc hẳn lúc nghe tin Dương Hy bị tai nạn hắn vội vàng lắm. Bộ đồ ngủ trên người vẫn chưa kịp thay, dép cũng mang đôi này đôi kia nhìn rất cẩu thả. 

"Thế anh ở lại với em ấy nhé. Hai cậu cũng về đi, khi nào em ấy tỉnh lại rồi tới thăm cũng được."

Hai người nghe Lăng Sở lên tiếng tiễn khách cũng không ý kiến gì cúi chào rồi ra về. Một tai nạn khiến mọi người rớt tim cuối cùng cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro