Chương 34: Nghiêm khắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cả hai tiếp tục quay về cuộc sống thường ngày. Lăng Sở đi làm, Dương Hy đi học, tối về thì cùng nhau học bài, làm việc. Càng gần đến ngày đi chơi chung với hắn cậu càng háo hức, lên mạng tra về địa hình rồi sắp xếp đồ đạc, quần áo.

"Háo hức đi như vậy à, đã làm xong bài tập anh giao chưa?"

Lăng Sở đứng sau lưng nhìn cậu loay hoay với đồ đạc, còn hai ngày nữa mới đi mà từ đầu tuần cậu đã tìm tòi về núi Keriato, nhiệt độ, phong cảnh.

Mỗi tuần hắn đều sẽ giao về đề cho cậu luyện tập, mỗi môn đều sẽ có đề đến cuối tuần sẽ đưa lại cho hắn sửa bài. Vì cuối tuần cả hai đi chơi nên thời gian bị rút ngắn lại đến tối thứ sau kiểm tra.

Dương Hy đang vui vẻ xếp đồ nghe hắn nhắc liền dừng lại, ngửa mặt ra sau nhìn Lăng Sở cười lấy lòng.

"Hay để tuần sau em nộp bù cho anh nha."

Từ đầu tuần đến giờ lo chơi quá cậu mới làm được có vài đề à, lấy đâu ra bài để nộp cho hắn. Lăng Sở nhìn gương mặt lấy lòng của cậu liền giả bộ trầm ngâm một lát mới trả lời.

"Tuần sau nộp thì cũng được, lên giường nằm anh quýnh hai mươi roi mây rồi anh cho nợ."

Mới mấy bữa chiều chuộng cho chơi game thoải mái đã lơ là học tập rồi.

"Thôi mà anh, em nói giỡn thôi, giờ em đi làm liền nè."

Đùa người chắc, hai mươi roi mây là cậu nằm ở nhà luôn chứ đi chơi gì nữa. Có chồng sướng thiệt nhưng cũng hơi sợ chút.

Đối với Lăng Sở đã làm việc gì thì phải làm cho đàng hoàng không được cẩu thả, như hiện tại hắn đang xem những bài tập cậu làm, ngày mai là đi chơi rồi nhưng có vẻ Dương Hy không muốn đi trong lành lặn.

"Ngày mai, em còn muốn đi chơi không?"

Lăng Sở ngước mắt lên nhìn Dương Hy đang đứng bên cạnh, những tuần trước đề nào cậu làm cũng sạch sẽ, đẹp đẽ, chữ viết ngay ngắn. Tờ đề hôm nay thì không khác gì tờ giấy nháp gạch xóa dơ bẩn, chữ chẳng ra chữ, số thì xiêu vẹo.

"Em muốn đi mà anh."

Dương Hy nghe hắn hỏi muốn ở nhà liền nhanh chóng lắc đầu, cậu hóng chuyến đi này mấy ngày nay sao có thể ở nhà được.

"Có nhớ anh từng nói học phải ra học mà chơi phải ra chơi không? Em nhìn mấy tờ giấy em đưa anh thử xem, anh có dạy em làm cẩu thả vậy không Hy?"

Dạo gần đây Lăng Sở rất ít khi gọi thẳng tên cậu, đa số đề sẽ gọi là "bé". Bây giờ nghe tên mình trong lời nói của hắn cùng ánh mắt nghiêm khắc cậu có chút không quen.

"Em học đàng hoàng mà đâu có chơi đâu, với lại em cũng làm đúng hết mà, anh bắt lỗi trình bày của em làm gì."

Sắp đến ngày đi mà bài tập còn nhiều nên cậu làm có chút nhanh, lâu lâu không kiếm ra tờ nháp thì viết lên một góc tờ giấy cũng có sao đâu? Miễn là hoàn thành đúng hết là được rồi.

Lăng Sở nghe cậu trả treo lại thì nhăn mày, mới cưng chưa được bao lâu lại cãi bướng rồi. 

"Anh nhìn không hiểu em đang ghi gì nên chưa chấm bài của em. Lại đây ngồi giải thích cho anh từng bài, nếu đúng hết thì anh tha còn sai thì vừa chép phạt vừa ăn đòn."

Lời nói của hắn nghiêm túc không cho phép cậu đàm phán, một là ăn cả còn không thì ăn roi. Dương Hy nghe xong cũng không dám cãi lại nữa, cậu biết hắn giận rồi còn cãi là ăn đòn ngay chứ đùa. 

"Lại đây ngồi nhanh lên."

Lăng Sở thấy cậu còn đứng mãi chưa chịu tiến tới thì lên giọng, khuôn mặt không còn sự cưng chiều thường ngày nữa. 

"Dạ."

Sau khi cậu ngồi yên trên ghế cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện, anh hỏi em trả lời nhưng càng trò chuyện thì cậu càng căng thẳng. 

"Bài kế tiếp."

Lăng Sở lạnh lùng gạch thẳng lời giải nguệch ngoạc của bài trước rồi nói với cậu giải thích bài kế tiếp. Từ nãy giờ hắn đã gạch hơn chục bài rồi, cậu nhìn màu mực đỏ gạch chéo lời giải của mình thì biết tiêu cái mông rồi. 

"Anh ơi,..."

Dạo này Dương Hy hay có chiêu làm nũng, mỗi lần muốn xin gì đều gọi hắn ngọt xớt, ánh mắt long lanh nhìn hắn. Ngày thường thì chiêu này đều thành công nhưng bây giờ thì hoàn toàn thất bại.

"Tiếp tục đi còn mấy bài nữa chưa chấm đấy."

Lăng Sở biết cậu muốn gì nhưng lần này hắn cảm thấy không hài lòng, khuôn mặt cũng chẳng cho cậu thấy chút biểu cảm nào. 

Sau hơn nửa tiếng chấm bài cuối cùng cũng xong, hắn đóng nắp bút bỏ vào hộc tủ, rồi từ trong đó lấy ra xấp giấy cùng một cây bút cho cậu. 

"Những câu nào làm sai thì chép lại đề vào đây, trong thời gian em chép thì anh sẽ đánh mông em, khi nào chép xong thì anh dừng đánh."

Dương Hy nghe hình thức phạt liền xoắn xuýt cả lên, do cả tuần nghĩ đến đi chơi nên lúc làm bài không tập trung thành ra sai hơi nhiều. 

"Anh đừng đánh mà, mai còn đi chơi nữa mông đau sẽ không đi được. Em hứa lần sau sẽ viết đàng hoàng, sạch sẽ không viết như thế nữa đâu."

Biết thế ngay từ đầu đã nhận lỗi cho rồi, cãi lại hắn làm gì để giờ vừa chép phạt vừa bị đánh nữa. 

"Lần sau là việc của lần sau, cầm giấy bút qua đây."

Lăng Sở không có ý định tha cho cậu lần này nên dù có xin cũng vô dụng. Dương Hy nhìn hắn đã ngồi yên vị trên ghế sopha dài đành ngậm ngùi lấy giấy bút qua nằm ngang đùi hắn. 

"Em bắt đầu chép đi, thời gian cùng số lượng đánh đều do em quyết định. Viết xong sớm thì kết thúc sớm."

Nằm cũng đã nằm rồi chẳng thể thay đổi được nên Dương Hy đành lấy giấy ra bắt đầu chép lại đề. Nét chữ đầu tiên viết xuống thì sau mông nhận một bạt tay vang dội. 

*BÉP* 

Lần này Lăng Sở đánh bằng tay với lại hắn nhắm thời gian phạt cũng lâu nên chỉ dùng nửa phần lực, cặp mông được quần ngủ cản thêm chút lực nữa nên cậu chỉ hơi giật mình. 

Dương Hy biết hắn đang phạt rất nhẹ rồi, quần cũng chẳng cởi ra nên cậu cũng ngoan ngoãn chép đề. 

*BÉP* 

*BÉP*

*BÉP* 

*BÉP* 

*BÉP* 

...

Tiếng bạt tay đều đều đáng xuống mông cậu, tuy hắn chỉ đánh nửa phần lực nhưng qua một lúc mông cậu vẫn cảm thấy đau rát. Nước mắt từ từ chảy xuống từng giọt từng giọt. 

*BÉP*

*BÉP*

*BÉP*

*BÉP*

*BÉP*

...

Lăng Sở nghe tiếng khóc của cậu vẫn đều đều đánh xuống, vì đánh bằng tay với lực không mạnh nên cơn đau mới từ từ thấm. Mông Dương Hy hiện tại đau rát khó chịu, cậu muốn né tránh đi bạt tay của hắn nên bắt đầu nằm không yên. 

Hắn cũng không trách cứ gì chỉ lặng lẽ dùng tay còn lại giữa eo cậu rồi tiếp tục hạ tay xuống đỉnh mông cậu. 

*BÉP*

*BÉP*

*BÉP*

*BÉP*

*BÉP*

...

Qua một lúc, Dương Hy đã viết được mấy tờ đề rồi nhưng cơn đau âm ỉ trên mông khiến cậu không chịu nổi. Tay cầm viết run run không chắc, trước mắt toàn nước mắt khiến cậu không nhìn rõ chữ để viết tiếp. 

"Anh... hức... ơi, cho em... hức... nghỉ chút đi."

 Lăng Sở nghe cậu nức nở xin với lại đánh cũng lâu rồi, tay hắn cũng hơi đau nên hắn bằng lòng cho cậu nghỉ một chút. 

"Tiếp tục chép đề của em đi, ba đề tiếp theo em chép anh sẽ không đánh."

Tay hắn đặt lên mông cậu xoa tròn, cảm giác đau rát từ từ được xoa dịp khiến cậu thoải mái vô cùng. Cậu tưởng hắn sẽ cho cậu nghỉ khi nào chép rồi đánh tiếp nhưng không ngờ lại được tha bổng ba đề. 

Tâm trạng đang buồn rầu của cậu nhanh chóng vì điều này mà được tưới nước hạnh phúc. Hắn giận thì giận nhưng vẫn thương cậu lắm ý. 

Nhận được ân bổng nên cậu không dám lơ là, tập trung viết đề. Hắn nhìn cậu chăm chú viết đề thật nhanh liền cảm thấy cậu thật ngốc.

"Viết chậm thôi, muốn tiếp tục ăn đòn đến thế cơ à."

Đã cho cậu viết xong ba đề với tiếp tục, không tính thời gian thì cứ từ từ mà viết, ngốc nghếch chỉ giỏi bướng thôi. Dương Hy nghe hắn nói vậy tốc độ viết cũng chậm đi, từng chữ từng chữ nắn nót cẩn thận. 

Sau một lúc qua đi, ba đề dù nắn nón kĩ lượng thế nào cũng đã viết xong, tiếp tục hình phạt đánh mông nhưng lần này khác với lần trước. Lăng Sở cầm lưng quần cậu từ từ kéo xuống đến đầu gối, để lộ ra trái đào ửng hồng, căng tròn. 

"Anh đánh nhẹ thôi nha."

Lộ mông trần ra ngoài khiến cậu hơi lo lắng, quay mặt nhìn hắn nhắc nhẹ rồi mới từ từ chép tiếp những đề còn lại. 

*BÉP*

*BÉP*

*BÉP*

*BÉP*

*BÉP*

...

Từng bạt tay lần nữa rơi xuống mông cậu, Lăng Sở không đánh vào mông chỗ mà lan đều khắp mông như thế cậu đỡ đau hơn dù vẫn đau. 

Màu sắc của mông từ ửng hồng dần chuyển sang đỏ sẫm sau một lúc đánh, Dương Hy vừa chép bài vừa lấy áo lau nước mắt tránh để nước mắt rớt xuống giấy làm nhòe chữ. Lâu lâu đau quá cậu lại nhíu mông lại cho bớt bớt đau. 

Từng đề từng đề được cậu chép lại vào giấy, Lăng Sở nhìn những từ cuối cùng được chép xuống lực đánh cũng không còn, đánh giống như phủi bụi vậy nhưng hiện tại mông cậu đã đỏ sẫm rồi. 

"Em viết... hức... xong rồi."

Dương Hy nức nở lên tiếng trực tiếp nằm xụi lơ trên chân hắn. Lăng Sở đỡ cậu ngồi dậy, nằm sấp cũng lâu rồi chắc hẳn ngực rất khó chịu, chép nhiều tay cũng mỏi nữa. Cậu nhìn hắn nước mắt thi nhau chảy xuống, cậu biết bây giờ làm nũng là muốn gì được đó luôn. 

"Bé ngoan, anh xoa mông cho em nhé, anh thương."

Lăng Sở đặt cậu ngồi trên đùi chừa vùng mông ra ngoài để hắn xoa, vì cậu lấy áo lau nước mắt nên bị ướt một mảng lớn. 

"Từ nay làm gì đều phải làm cho đàng hoàng, không chỉ nhìn vào kết quả mà còn phải xem quá trình nữa. Anh biết em háo hức đi chơi nhưng việc em phải làm thì vẫn phải hoàn thành thật tốt đúng không nè?"

Hắn giúp cậu lau nước mắt, nhỏ nhẹ dạy dỗ cậu, lúc này đây vừa an ủi, vỗ về vừa dạy đúng sai là dễ tiếp thu nhất. 

"Dạ đúng, từ nay... hức... em không... hức... như thế nữa. Em muốn... hức... cùng anh đi chơi lắm."

Dương Hy tựa đầu vào ngực hắn gật gật, cậu biết bản thân không đúng nhưng nghe đến việc hắn muốn cho cậu ở nhà tâm trạng liền không vui. Một phút bướng bỉnh trả treo lại hắn, giờ thì hay rồi tay đau, ngực đau, mông cũng đau nốt. 

"Anh biết em muốn đi cùng anh, thế bây giờ chúng ta về phòng ngủ chườm mông, thoa thuốc cho bớt đau rồi mai mình đi nhé."

Lăng Sở bế cậu lên đi về phía cửa, mấy tờ giấy nằm lay lóc cũng chẳng cần xếp lại. Giờ đây bảo bối là nhất, ông trời con đang cần an ủi, dỗ dành. 

Thật ra hắn cũng đã nghĩ đến việc ngày mai Dương Hy sẽ đi chơi nên mới quyết định đánh bằng tay. Tuy đau nhưng chỉ đau lúc đó thôi, thoa thuốc một đêm ngủ dậy sẽ không sao. Chứ để cậu vác mông đau đi chơi hắn cũng không vui vẻ gì. 

"Quần áo em xếp xong rồi nhưng mà chưa bỏ vào vali, anh để đồ vào giúp em đi. Mông đau lắm không làm nổi nữa." 

Dương Hy nằm trên giường phơi mông chờ thuốc khô lại, nhìn hắn bận rộn làm này làm kia nhưng vẫn đẹp trai cảm thấy thật hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro