Chương 40: Giảm cân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian từng ngày trôi qua, một mùa thi lại tiếp tục ập đến khiến bao sinh viên chạy deadline ngập đầu trong đó tất nhiên có Dương Hy. 

"Dạo này em ăn tối nhiều, anh có thấy em mập lên không?"

Dương Hy đứng trong phòng nhìn bản thân trước gương, sau ba tiếng dày vò cùng toán cao cấp cuối cùng cậu cũng được hắn thả về phòng nghỉ ngơi. 

"Muốn giảm cân à?"

Lăng Sở ngồi trên giường nhìn cậu hết xoa bụng rồi bóp mặt, hắn liền biết ý định của cậu. Dạo gần đây đúng là Dương Hy ăn nhiều hơn trước, ngủ cũng nướng đến khi mặt trời lên gần tới đỉnh đầu mới dậy. Thói quen sinh hoạt không lành mạnh dễ dàng tích tụ mỡ thừa gây tăng cân. 

"Mấy ngày nay em mặc đồ đều cảm thấy hơi chật, ăn no hơn một chút liền thấy tức bụng không thở được."

Cả người cậu đổ nằm trên giường, đều tại Lăng Sở nấu ăn ngon quá làm chi, mỗi lần ăn cậu đều phải ăn ba chén mới đã miệng.

"Qua bên kia cân thử em bao nhiêu kí rồi, đưa ra số cân nặng muốn giảm rồi anh cùng em lên kế hoạch giảm cân."

Trong phòng ngủ của hai người luôn có một cái cân nhưng chưa bao giờ Dương Hy để ý đến nó, cậu buồn rầu xuống giường đi về phía góc phòng. 

"Trời đất quỷ thần ơi, em 65kg rồi."

Tiếng hét thất thanh lan khắp căn phòng, Dương Hy cảm thấy mình mập ra nhưng không ngờ lại lên kí nhiều vậy, tính ra cậu tăng gần mười kí. 

"Đều tại anh cả, ngày ba bữa đều nấu ăn ngon, còn tiếp tay mua đồ ăn vặt cùng trà sữa cho em. Em bắt đền anh đấy, trả vóc dáng trước kia lại cho em."

Dương Hy đi đến lòng trong lòng hắn sầu não, hắn ôm người trong lòng nghe cậu oán trách đành bất lực chấp nhận lỗi lầm không phải do mình gây nên. 

"Trước kia em quá gầy, có thêm da thịt một chút mới dễ thương, với chiều cao của em thì đặt mục tiêu giảm năm kí là được rồi. Từ mai dậy sớm tập thể dục với anh, hạn chế ăn vặt lại, thay bằng những thực phẩm lành mạnh ít calo."

Cậu thật sự rất muốn giảm béo nhưng nghe đến việc phải dậy sớm tập thể dục sắc mặt cậu chán nản nhìn hắn. Đã phải dậy sớm lại còn vận động, cái này là hình thức hành hạ trá hình.

Buổi tối than thở bản thân tăng cân là thế nhưng sáng hôm sau, Dương Hy vẫn ngủ đến mười giờ mới dậy. Cậu nhớ mang máng sáng sớm Lăng Sở có gọi cậu dậy tập thể dục nhưng buồn ngủ quá nên cậu không chịu dậy, sau đó cậu ngủ đến giờ. 

Tại sao giảm cân nhất thiết phải tập thể dục? Cậu có cách khác hiệu quả hơn vừa không phải vận động, vừa hiệu quả. Trong thời gian thi cử của sinh viên, giảng viên như Lăng Sở cũng không rảnh rỗi, mỗi ngày hắn đều phải họp cùng các thầy cô khác, rồi đi coi thi. 

Sau một tuần khắc nghiệt do thi cửa trôi qua, cuối cùng các sinh viên cũng đã thoải mái, nhẹ nhõm. Dương Hy từ phòng thi bước ra, tinh thần cậu có chút uể oải, cơn đói bụng khiến cậu mệt lả. 

"Bạn thân à, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa chúc mừng đã thi xong nào."

Du Tư Vũ từ đằng sau tiến đến bổ nhào lên người cậu, sức lực cậu không chống đỡ nổi cái nặng của anh khiến cả hai xem té lăn ra đất. 

"Tớ đang giảm cân, không đi ăn với cậu đâu. Cậu rủ anh Tư đi ăn cùng đi, tớ về nhà đây."

Dạo này Dương Hy đang áp dụng công thức giảm cân 16:8 trên mạng, vì bữa sáng và bữa tối cậu đều ăn cùng Lăng Sở nên cậu quyết định nhịn ăn trưa. Sau khi mò mẫm về được đến nhà, Dương Hy cảm thấy đói cồn cào, cả người rã rời không còn sức lực. 

Hành vi giảm cân thiếu khoa học này của Dương Hy nhanh chóng bị Lăng Sở phát hiện, hắn nghiêm mặt nhìn cậu đang ngồi trên giường uống sữa.

"Giỏi nhỉ, anh gọi dậy tập thể dục thì không chịu dậy, nhịn ăn để bây giờ hạ đường huyết thế này đây. Em xem sức khỏe là trò đùa à, lúc thích thì ăn uống đàng hoàng, lúc không thích thì bỏ đói."

Từ ngày Dương Hy muốn giảm cân Lăng Sở đã thay đổi bữa sáng và bữa tối thành những món lành mạnh, ít calo những vẫn đầy đủ dưỡng chất. Chỉ có buổi trưa là cậu sẽ tự ăn trên trường nên hắn không quản được, ai ngờ ông trời con này trực tiếp bỏ bữa luôn. 

Việc gì bỏ qua được Lăng Sở đều bỏ qua nhưng chỉ riêng chuyện liên quan đến sức khỏe là hắn không thể tha. Sau khi đường huyết được cân bằng, hắn nấu cho cậu một bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng, ăn uống no nê rồi mới tiến hành răn dạy. 

"Đã bao nhiêu lần anh đánh vì tội liên quan đến sức khỏe rồi Hy?"

*BỐP*

Thước gỗ trên tay hắn mạnh mẽ hạ xuống mông Dương Hy, cậu đứng nghiêng người khoanh tay trước mặt hắn nhận một roi đau đến khuỵu gối. 

"Dạ nhiều lần rồi."

Dương Hy không dám lơ là nhanh chóng đứng thẳng về vị trí cũ, các một lớp quần nhưng mông cậu vẫn cảm nhận rõ rệt cảm giác đau rát. 

"Sức khỏe của em mà em còn không quan tâm thì ai quan tâm đây hả?"

*BỐP*

Từng lời Lăng Sở nói xong hắn đều đánh xuống mông cậu một thước thẳng tay, mỗi lần hắn nhìn cậu ốm đau, bệnh tật trong lòng hắn đều lo lắng hết cả lên. Cảm giác đau rát trên mông lần nữa truyền đến đại não, nước mắt từ từ tích tụ trong hốc mắt của cậu, khiến đôi mắt cậu trở nên long lanh đầy đáng thương.

"Anh quan tâm."

Dương Hy quay đầu nhìn về phía hắn, câu trả lời nằm ngoài kiểm soát khiến hắn hơi đứng hình, bé trả lời đúng quá không bắt bẻ được. 

"Đúng là anh quan tâm sức khỏe của em nhưng em vẫn phải có trách nhiệm với sức khỏe của mình. Anh không hi vọng một ngày nào đó không có anh bên cạnh, em không thể tự lo cho bản thân."

Đời người đâu ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, Lăng Sở cảm thấy càng ngày, Dương Hy càng dựa dẫm vào hắn từ thể chất lẫn tinh thần. Điều này hắn rất vui khi cậu tin tưởng mới trao toàn bộ niềm tin cho hắn nhưng đây cũng là điều không tốt. 

"Sao anh lại không có bên cạnh em, chẳng lẽ anh không muốn kết hôn với em?"

Câu chuyện từ vấn đề ăn uống ngày càng đi xa hơn, Dương Hy chưa bao giờ nghĩ rời xa Lăng Sở nên khi nghe hắn nói vậy trong lòng cậu sinh ra một sự sợ hãi. 

"Tất nhiên là chúng ta sẽ kết hôn, cùng nhau đi đến hết đời. Cái anh nói chỉ là ví dụ cho em hiểu, đâu phải hai chúng ta đều ở với nhau cả ngày. Như những lúc em đi học thì tới bữa phải biết ăn uống đầy đủ, mỗi lần nhìn em bệnh anh rất lo lắng."

Lăng Sở nghe cậu nói đành phải gác chuyện trách phạt qua một bên, tiến đến ôm cậu vào lòng giải thích rõ ràng ý hắn muốn nói. 

"À, em biết rồi. Từ nay em sẽ coi trọng sức khỏe, không để anh lo lắng nữa."

Từ nhỏ Dương Hy đã thiếu tình cảm nên khi nhận được tình cảm của Lăng Sở cậu đều vô thức dựa dẫm hoàn toàn vào đó. Tương lai cậu cần phải trưởng thành, tình yêu là cùng nhau tiến về phía trước chứ không phải người thì cố gắng tiến lên, người thì ở mãi một chỗ. 

"Anh hy vọng đây là lần cuối anh đánh em vì vấn đề sức khỏe này. Cởi quần ra rồi lên giường nằm sấp xuống, kê cao mông lên."

Lăng Sở buông cậu ra, giữ một khoảng cách với cậu rồi mới nghiêm giọng nhắc nhở. Cậu biết bản thân phạm một lỗi nhiều lần rồi nên ngoan ngoãn làm theo lời hắn, nằm ngay ngắn trên giường.

"Anh sẽ đánh em năm mươi thước gỗ, mỗi roi em đều phải đếm cho anh, roi nào không đếm anh sẽ không tính."

Dương Hy nghe số roi mình phải nhận liền quay đầu nhìn hắn, nhiều như thế sao cậu có thể chịu nổi.

"Đừng mà anh, ba mươi roi thôi, em biết sai rồi."

Lời cầu xin của cậu lúc này cũng không còn hiệu lực với hắn, đánh cậu hắn cũng rất đau lòng nhưng nếu cứ mềm lòng thì cậu vẫn sẽ chứng nào tật nấy.

"Sáu mươi roi."

"Vẫn năm mươi đi anh, em không trả giá nữa."

Thấy hắn cương quyết không tha cậu cũng không dám cãi lại, vừa không bắt được gà lại còn mất nắm thóc, quá lỗ vốn.

"Nhớ đếm đấy, em không đếm anh sẽ không tính."

Lăng Sở tốt bụng nhắc cậu lại lần nữa, nằm yên nhận phạt không có lẽ cậu sẽ không nhớ rõ bằng cách cho cậu nhận thức được từng roi một.

*BỐP*

"Aaa... Một."

Roi đầu tiên hạ xuống đỉnh mông làm cậu giật mình, vì đã đánh trước hai roi nên mông cậu đã ửng hồng nhè nhẹ, cảm giác đau rát lần nữa xâm chiếm đại não.

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP.*

"Hai... ba... bốn... năm... sáu."

Tay Lăng Sở cứ cách ba giây lại vung lên rồi hạ xuống, hắn để cậu cảm nhận rõ cảm giác đau của từng roi rồi mới tiếp tục tới roi khác. Hai cánh mông mỗi lần tiếp xúc với thước gỗ đều nhíu nhẹ rồi thả lỏng.

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP.*

"Bảy... tám... huhu... chín... mười... huhu... mười một."

Cơn đau không đến dồn dập cùng một lúc, Dương Hy cố gắng chịu đến cây thứ tám liền roi nước mắt, đánh chậm còn đau hơn đánh nhanh nữa.

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP."

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP.*

"Mười hai... mười ba... huhu... ba mươi mốt."

Trong không gian chỉ còn lại tiếng thước gỗ chạm vào mông đan xen tiếng đếm cùng tiếng khóc của Dương Hy. Hơn một nửa số roi được đánh xuống, mông cậu giờ đã đỏ thẫm, vài chỗ vì bị trùng thước gỗ nên dần trở nên thâm tím. Chỉ cần cơn đau hơi dịu đi lại có thêm một thước gỗ rớt xuống khiến cậu đau đến run người.

Nước mắt Dương Hy chảy dày xuống hai má, rơi trên áo gối ước một mảng lớn. Tóc mai hai bên vì dính mồ hôi mà bết lại vào nhau.

"Huhu anh ơi... em biết... huhu...sai rồi... huhu... anh tha... huhu... cho em đi."

*BỐP*

Gương mặt Lăng Sở lạnh lùng trước lời cầu xin của cậu, hắn vung thước đánh xuống mông cậu một lần nữa.

"Em không đếm thì anh sẽ không tính roi này."

Qua một lúc hắn chỉ nghe tiếng khóc của Dương Hy liền lên tiếng nhắc nhở.

"Ba... mươi... huhu... hai."

Bây giờ Dương Hy đã hiểu tính hắn nhiều hơn so với những ngày đầu sống chung. Ban nãy cậu hờn không muốn đếm nhưng nghe hắn nhắc cậu vẫn ngoan ngoãn đếm lại, chứ không còn hành vi thiếu suy nghĩ cãi lại nữa.

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP.*

"Ba mươi ba... huhu... ba mươi bốn... huhuhu... bốn mươi."

Hai chân Dương Hy đè lên nhau chà xát, cậu cảm giác mông không còn phải của mình nữa rồi. Lăng Sở nhìn hai cánh mông đã đỏ sẫm của cậu, có mấy chỗ do bị đánh nhiều lần nên chuyển màu tím đen, hắn không nỡ đánh xuống nữa.

Từ nãy giờ Dương Hy đã rất ngoãn ngoan nhận phạt, hắn cũng không nhất thiết phải đánh cho đủ số roi đặt ra. Hắn đặt thước về lại tủ, tiến tới bế cậu ngồi dậy ôm vào lòng an ủi.

"Anh không đánh nữa, em bé nín nào. Anh xoa mông cho em nhé."

Lăng Sở để cậu ngồi trên đùi vỗ về, nhìn cậu vẫn còn khóc nức nở khiến anh đau lòng không thôi.

"Không xoa... huhu... đau lắm."

Dương Hy khóc bù lu bù loa phản đối, mông cậu bây giờ chỉ cần đụng nhẹ cũng đau. Hắn ngồi dỗ cậu một lúc lâu thì cậu mới nín khóc, chỉ còn để lại tiếng nấc nhẹ.

"Anh đánh em đau lắm... hức hức... em sẽ méc mẹ."

Cậu ngồi trong lòng Lăng Sở hờn dỗi, mông được hắn xoa xoa nhẹ nhàng nên đỡ đau một chút nhưng vẫn còn rất đau.

"Lát anh gọi mẹ cho em méc nhé, nằm lại anh thoa thuốc cho."

Bây giờ, Dương Hy là lớn nhất, cậu muốn gì hắn đều chiều theo dỗ dành. Trong lúc chờ đợi thuốc khô cậu đã ngủ thiếp đi mất, hắn nhìn người thương trong lòng khi ngủ vẫn thút thít thì nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro