1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Văn Húc thích biển không?"

Ôn Ngọc Châu nghiêng đầu nhìn vào người bạn thân nhất của mình?

Hàn Văn Húc khẽ mỉm cười gật đầu.

Ôn Ngọc Châu cũng cười dịu dàng rồi hướng mặt ra phía biển xanh ngát, khẽ nói.

"Mình thích biển lắm."

Hàn Văn Húc chỉ nhìn em, con người nhỏ bé trước mặt rốt cuộc không biết có bao nhiêu kiên cường.

Hàn Văn Húc thương em lắm, đứa nhỏ lớn lên không có lấy một chút yêu thương của bố mẹ là gì.

"Văn Húc có ngửi thấy mùi gió biển không?"

Hàn Văn Húc vẫn lẳng lặng không nói gì.

"Nơi này bình yên quá nhỉ? có hơi thở của biển cả, có cát vàng ấm nóng, có nước biển xanh ngát, có cả sự bình yên."

"Và có Húc nữa" nhưng lại thôi, vẫn là giấu đi thì hơn.

Hàn Văn Húc vuốt nhẹ mái tóc em.

Tâm tình trong lòng không ai nói ra.

Ôn Ngọc Châu bỗng lặng đi, bàn chân chôn chặt trên cát vàng.

Em hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền đôi mắt lại.

Hàn Văn Húc đứng kế bên nhìn từng hành động của em.

Hắn ngồi xuống nền cát, sau đó kéo Ôn Ngọc Châu ngồi cùng mình.

Ôn Ngọc Châu cũng thuận theo, gối đầu lên bàn tay của mình rồi nằm xuống cát.

"Không biết sau khi chết đi, con người sẽ đi về đâu nhỉ?"

Hàn Văn Húc nghe xong có chút bần thần, câu hỏi này không biết có ý gì.

"Đi về đâu sao? chúng ta sẽ không biết được đâu Châu à."

Ôn Ngọc Châu nhìn Hàn Văn Húc một lúc, lại hỏi.

"Ở đó, có ai yêu thương mình không?"

Hàn Văn Húc bỗng thấy tim mình như bị bóp chặt đi.

"Tại sao Ngọc Châu lại hỏi thế?"

"Đời này đối với mình, hoang phế rồi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro