3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Ngọc Châu đang bước trên hành lang thì bị một bàn chân ngán lại khiến em ngã ra đất.

Ôn Ngọc Châu còn nghe cả tiếng cười rất vui vẻ bên tai.

"Này thằng rác rưởi té rồi sao?"

Đám đầu gấu vẫn cười rất vui vẻ, vài đứa còn bắt chước dáng té ngã của em.

"Nào, ngồi dậy đi, thằng Văn Húc không có ở đây không việc gì phải giả vờ yếu đuối."

Ôn Ngọc Châu vẫn ngồi bệt dưới đất nhặt lại mấy cuốn sách đánh rơi, bàn tay rướm ít máu hơi xót nhẹ, nhưng vẫn bình tĩnh như không có gì.

Tên đầu vàng nhặt cuốn sách lên đưa ra trước mặt em.

Em chậm đưa bàn tay ra đón lấy cuốn sách, vừa chạm vào cuốn sách cậu ta đã giật lại.

"Trả lại cho tôi."

"Sao mày muốn lấy lại hả? Nè lấy đi."

Nói rồi cậu ta vứt cuốn sách xuống cầu thang.

Ôn Ngọc Châu nhẫn nhịn không nói gì, nhích bước chân đi đến chỗ cầu thang.

Mọi thứ bỗng quay cuồng trong mắt em.

Đau.

Em nhận ra được cái đau đang như muốn nuốt trọn cơ thể mình.

Không gian ngưng quay cuồng.

Em nằm trên đất, dưới chân cầu thang.

Cơ thể đau nhức đến cùng cực.

Sự đau đớn lan tới đỉnh đầu.

Không còn sức lực để ngồi dậy chỉ có thể cảm nhận cơ thể đang tê dại.

Ánh mắt mơ hồ nhìn thấy đám đầu gấu đang cười đùa phía hành lang lầu trên.

"Mày đẩy ngã nó như vậy là ác lắm đó Dương Đức."

"Ác gì? Tao thấy vui mà. Nó đáng bị như vậy. Đúng không thằng rác rưởi?"

Cậu ta vọng xuống hỏi em.

Cơ thể em bất lực nằm ở đó.

Ai đó làm ơn mang em đi khỏi đây với.

"Văn Húc"

Em chẳng nghĩ được gì nữa.

Trước mắt sụp tối đi.

"Lũ khốn chúng mày làm gì thế hả?"

Là giọng của Hàn Văn Húc.

"Văn Húc đến rồi"

Ý thức em khép lại ở đây.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro