6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối cùng trước khi bước vào kì thi đại học Ôn Ngọc Châu đã dốc hết sức lực.

Mặc kệ những gì bọn họ làm.

Những thương tích cũng không quan tâm.

Chăm chỉ học đến ngày cuối cùng.

...

Ngày mà em trông chờ cũng đến.

Ngày thi đại học.

Em đã chuẩn bị rất tốt.

Chỉ còn chờ đến lúc làm bài.

...

Kì thi trôi qua rất êm đẹp.

Trước ngày biết điểm em đã hẹn gặp Hàn Văn Húc.

Cũng chính là lúc này.

Em đang chờ Hàn Văn Húc tới.

Bãi biển hôm nay nắng đẹp quá.

Đắm chìm trong không gian yên lặng của biển, cảm giác yên bình đến lạ.

Sóng vỗ nhẹ tràn vào bờ, từng đợt tấp vào bàn chân em.

Trầm ngâm nhìn vào nơi xa xôi.

Chẳng ai biết em nghĩ gì trong lòng.

Cũng chẳng ai biết em muốn gì.

Chỉ có mình em mới biết được trong lòng em hỗn loạn thế nào.

Sợ hãi, đau đớn, tủi thân.

Đáng ra một người vừa kết thúc kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình sẽ phải thấy nhẹ nhõm.

Nhưng em thì không.

Em biết rõ sẽ chẳng có gì đáng để nhẹ nhõm cả, đám người đó chưa buông tha cho em.

"Ngọc Châu, nghĩ gì thế mình tới nãy giờ mà cậu không biết à?"

"Xin lỗi Văn Húc, mình đang suy nghĩ chút thôi."

"Gọi mình ra đây có gì không?"

"Mai biết điểm thi rồi, hôm nay muốn cùng cậu dạo biển."

"Được thôi."

...

Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của em.

Em được cùng Hàn Văn Húc dạo biển, chơi đùa, ngắm hoàng hôn.

Cả hai chỉ nhìn nhau không nói gì nhưng em biết đây là giây phút đẹp nhất.

Những lúc thế này chỉ cần nhìn nhau thôi.

Tâm tư ai người nấy giữ, ánh mắt chỉ cần nhìn cũng hiểu.

Hàn Văn Húc nắm lấy bàn tay của Ôn Ngọc Châu thật lâu, rồi phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Mình mong là sau này chúng ta vẫn sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế này."

"Còn mình thì mong Văn Húc sẽ hạnh phúc."

Hàn Văn Húc cười với em.

Nụ cười rất đẹp, em muốn giữ lấy nó mãi mãi.

Nhưng em biết đây là lần cuối rồi.

Đôi mắt em rưng rưng nhìn Hàn Văn Húc.

Ánh mắt rất lạ, ánh mắt mang đầy luyến tiếc lẫn yêu thương.

Hàn Văn Húc đưa tay vuốt lấy đôi má của em.

"Mình thương Ngọc Châu nhiều lắm."

Lời bộc bạch chân thật bất chợt của Hàn Văn Húc như bóp chặt lấy tim em.

Lấy trong giỏ ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Hàn Văn Húc.

"Văn Húc, cái này gửi cho cậu, ngày mai hãy mở nó
ra."

"Mình không mở ra bây giờ được à?"

"Không, mình muốn cậu mở nó vào ngày mai, hứa với mình nhé."

"Mình hứa."

"Mình cũng thương Húc nhiều lắm"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro