003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ma Đại Chiến Đả Xuất Cá Hài Tử
(Đánh Thiên Ma đại chiến đánh ra một đứa con)

| 003 |

Nhuận Ngọc ôm tiểu phượng hoàng vừa chào đời trong lòng, nét mặt xấu xí, ban đầu khi y biết mình mang thai, cũng từng nghĩ tới việc nói cho Húc Phượng, nhưng khi y lấy hết dũng khí đi tìm Húc Phượng, nhìn thấy là hắn và Cẩm Mịch đang liếc mắt đưa tình với nhau, y lập tức tắt đi tâm tư này, yên lặng quay trở về.

Y chỉ muốn lén lút sinh con ra, nuôi dưỡng nó bình thản sống hết cuộc đời.

Nhưng đứa bé này hết lần này tới lần khác là một con phượng hoàng thuộc hệ hỏa, y thuộc thủy, linh lực tương xích, nếu không phải y có hỏa linh châu trong tay, đứa bé này sợ là đã sớm không giữ được.

Hôm nay đánh Thiên Ma đại chiến với Húc Phượng, còn chưa bắt đầu y đã cảm giác được nó không ngừng hấp thu linh lực của y, tính sớm xuất thế, nhưng đại quân Ma Giới đang ở trước mặt , y thân là Thiên Đế sao có thể lui được, chỉ có thể kiên trì đánh với Húc Phượng.

Linh lực không đủ, tiểu phượng hoàng giáng sinh tại chỗ, trước mắt bao người, y muốn giấu cũng không giấu được nữa.

Kỳ thực ban nãy vừa sinh xong, linh lực trong người y trên cơ bản đã hao hết sạch, Húc Phượng nếu muốn cướp đứa bé, y cũng không có sức phản kháng, may mắn Húc Phượng bị y dọa, không cướp đi con của y.

Ôm tiểu phượng hoàng bước từng bước rời đi, thấy Húc Phượng không đuổi theo, Nhuận Ngọc thở ra một hơi, nhưng hơi này của y chỉ trong chốc lát đã quay lại, đứa bé này ngoại trừ kêu lên một tiếng ở khi sinh, từ khi bị y ôm vào lòng, đã không có bất cứ phản ứng nào nữa, hơi thở cũng dần yếu ớt.

Lúc chào đời nó hấp thu toàn là linh lực hệ thủy của y, tương xích với bản thân, hiện tại cần một người thuộc hệ hỏa giúp nó bức hết thủy linh trong người ra, lại rót hỏa linh vào, nhưng hiện tại bảo y đi đâu tìm người này.

Thấy Nhuận Ngọc đưa lưng về phía hắn đứng đó, Húc Phượng thật sự có chút ngạc nhiên, lẽ nào Nhuận Ngọc đang chờ hắn à?

Húc Phượng thử gọi một tiếng, "Huynh trưởng?"

Nghe được tiếng gọi của Húc Phượng, Nhuận Ngọc theo bản năng tính bỏ đi, nhưng y chợt nhớ tới đứa bé trong lòng, thu hồi suy nghĩ tránh xa Húc Phượng này lại, xoay người.

"Ngươi, lại đây."

Húc Phượng trước là sửng sốt, kế lập tức vui vẻ chạy qua, Nhuận Ngọc bế con đặt vào lòng hắn, Húc Phượng vui vẻ vô cùng, cẩn thận ôm lấy cục lông màu đỏ, trong nháy mắt hắn cũng phát hiện chỗ không đúng, ngẩng lên nhìn về phía Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc thấy Húc Phượng là tức lên tới não rồi, nhưng vì con, chỉ có thể tạm thời nhịn, "Mau lên."

Húc Phượng vội vã đặt tay lên người tiểu phượng hoàng, bức thủy linh trong người nó ra, sau đó không ngừng rót hỏa linh của mình vào.

Tiểu phượng hoàng nhận được linh lực của Húc Phượng, chậm rãi tỉnh lại, chờ Húc Phượng thu tay, còn cọ cọ vào lòng bàn tay Húc Phượng.

Húc Phượng bị tiểu phượng hoàng cọ đến nhũn tim, vừa tính vuốt ve nó, tiểu phượng hoàng trong lòng đã bị Nhuận Ngọc ôm đi.

Húc Phượng theo tiềm thức muốn duỗi tay đi cướp, Nhuận Ngọc ôm con lui về sau một bước, vẻ lạnh lùng trên mặt như vụn băng sắp rơi xuống.

Húc Phượng ngượng ngùng rụt tay về, "Ta, ta chỉ là muốn ôm nó."

Nhuận Ngọc thầm trào phúng, 'A, thấy con sinh ra rồi thì đòi ôm, lúc ta mang thai nó ngươi đang làm gì.'

Nhìn nét mặt của Nhuận Ngọc, Húc Phượng chột dạ, Nhuận Ngọc hiện tại nếu không phải không biết Xích Tiêu Kiếm văng đi đâu, phỏng chừng đã có thể chém hắn.

Cẩm Mịch như là nghe được tiếng gọi của Húc Phượng, xách Xích Tiêu Kiếm vui vẻ chạy tới, "Tiểu Ngư tiên quan, ta tới trả kiếm cho ngươi nè."

Húc Phượng ở trong lòng nướng Cẩm Mịch thành nho khô, 'Ngươi thật biết chọn thời gian, Nhuận Ngọc hiện tại hận không thể chém ta, ngươi liền đưa kiếm tới cho y!'

Nghe được giọng của Cẩm Mịch, lửa giận trong lòng Nhuận Ngọc bốc cao hơn, 'A, đúng rồi, lúc ta mang thai hắn đang tình chàng ý thiếp với Cẩm Mịch.'

Nhuận Ngọc quơ tay gọi Xích Tiêu Kiếm tới, một tay ôm tiểu phượng hoàng, một tay vung kiếm chỉ về phía Húc Phượng, giọng lạnh buốt, "Con là của ta, không liên quan gì tới ngươi."

Húc Phượng giơ hai tay lên, nuốt nước miếng, vừa há miệng tính nói gì, kiếm của Nhuận Ngọc đã vắt ngang cổ họng, dọa cho hắn vội vã ngậm miệng lại.

Cẩm Mịch thấy vậy, bảo rằng, "Tiểu Ngư tiên quan ngươi bị sao vậy, đứa bé rõ ràng là của Phượng..."

Còn chưa nói hết lời, kiếm của Nhuận Ngọc đã xẹt qua hầu Cẩm Mịch, Cẩm Mịch cũng bị dọa giơ hai tay lên không dám nhúc nhích.

Nhuận Ngọc hừ lạnh, "Ma Tôn và Ma Hậu đã kết thúc buổi lễ, bản tọa chúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, đừng nhìn chằm chằm con của người khác nữa."

Nói xong, Nhuận Ngọc thu kiếm, ôm con xoay người rời đi.

Húc Phượng vừa định lên tiếng giữ lại, liền thấy Nhuận Ngọc đi chưa được hai bước, đã cúi đầu ngã xuống, hắn theo bản năng lắc mình vọt tới đỡ Nhuận Ngọc, lần này hắn đỡ được.

Húc Phượng ôm Nhuận Ngọc, cùng Cẩm Mịch nhìn nhau, vẫn là Húc Phượng mở miệng trước, "Làm gì đây?"

Cẩm Mịch nghĩ một hồi, "Còn có thể làm gì nữa, đưa về Thiên Giới."

Húc Phượng gật đầu, ôm Nhuận Ngọc và tiểu phượng hoàng bay lên Thiên Giới.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro