004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ma Đại Chiến Đả Xuất Cá Hài Tử
(Đánh Thiên Ma đại chiến đánh ra một đứa con)

| 004 |

Quảng Lộ chờ ở Nam Thiên Môn, nhìn thấy người cha không đáng tin nhà mình dẫn Phá Quân và một bầy thiên binh thiên tướng hùng dũng trở về, sau đó...

Quảng Lộ còn chưa kịp nói gì, Thái Tị tiên nhân đã chạy tới nắm lấy tay nàng, khuôn mặt già nua nhíu lại như một đóa hoa cúc, khóc lóc lải nhải với Quảng Lộ, "Lộ Lộ à, cha nói con nghe, con đừng nhớ thương Thiên Đế bệ hạ nữa, con biết không, hôm nay ở khi đánh Thiên Ma đại chiến, tình nhân trong mộng của con đã sinh con cho Ma Tôn ngay trên chiến trường đấy!"

Quảng Lộ !!!

Quảng Lộ trở tay nắm lấy tay Thái Tị tiên nhân, sức lớn đến độ Thái Tị tiên nhân cũng phải nhe răng trợn mắt, Quảng Lộ ra vẻ lo lắng, "Cha, ngài nói gì? Bệ hạ sinh rồi à? Sinh ở chiến trường Thiên Ma? Bệ hạ đâu? Bệ hạ đâu rồi?"

Thái Tị tiên nhân vất vả lắm mới cứu được tay mình từ tay khuê nữ ruột, nha đầu này nắm cha mình mạnh như vậy để làm chi, bất hiếu a, "Bệ hạ? Bệ hạ không phải..."

Thái Tị tiên nhân vội vã giấu tay ra sau lưng, lui lại mấy bước, "Oái, hình như bệ hạ không về chung với chúng ta."

Quảng Lộ !!!

Quảng Lộ bước tới một bước tóm lấy vai Thái Tị tiên nhân, "Bệ hạ vừa sinh xong, các ngươi đã bỏ bệ hạ một mình ở lại chiến trường Thiên Ma!"

Quảng Lộ tức đến suýt nữa bốc khói, tâm phải lớn đến cỡ nào? Trong đầu chứa thứ gì? Bệ hạ dẫn các ngươi đi, sau đó các ngươi tự mình trở về???

"Mau đi tìm bệ hạ về đây!" Quảng Lộ rít lên, Quảng Lộ nổi giận đang gào thét.

Mọi người đều giật thót tim, Thượng Nguyên tiên tử thật đáng sợ!!!

"Nhìn cái gì hả, đi mau!"

Mọi người vội vã co chân chạy đi tìm Thiên Đế bệ hạ của bọn họ.

Một thiên binh chưa chạy được bao nhiêu bước đã thấy Húc Phượng ôm Nhuận Ngọc và tiểu phượng hoàng tới ngoài Nam Thiên Môn, Cẩm Mịch theo sát phía sau.

Thiên binh vội vã hô lên, "Tìm được Thiên Đế bệ hạ rồi!"

Vừa dứt lời, thiên binh thấy hoa mắt, Quảng Lộ đã đứng trước mặt hắn, duỗi tay đoạt lại Nhuận Ngọc và tiểu phượng hoàng trong lòng Húc Phượng rồi xoay người bỏ đi.

Húc Phượng còn chưa kịp phản ứng, trong lòng đã rỗng tuếch.

Húc Phượng? Vợ con ta đâu? ? Vừa nãy rõ ràng còn nằm trong lòng ta mà???

Cẩm Mịch nhìn Quảng Lộ dùng tư thế ôm công chúa, ôm Nhuận Ngọc và tiểu phượng hoàng đi, hình ảnh ấy, thật là đẹp quớ mà, vỗ vai Húc Phượng còn sững sờ bên cạnh, "Nhìn cái gì, mau đuổi theo." Nói xong đã vui vẻ chạy theo Quảng Lộ, làm lơ con chim chưa nạp tiền cho não này.

Húc Phượng hồi hồn, cũng vội vàng chạy theo, thiên binh thiên tướng không ngăn cản, dù sao Nhuận Ngọc sinh con, người sáng suốt đều nhìn ra được là dòng dõi của Húc Phượng, ngăn cái gì?

Quảng Lộ ôm Nhuận Ngọc trở về Toàn Cơ Cung, trên đường còn xin nhờ Thái Tị tiên nhân gọi Kỳ Hoàng tiên quan và Thái Thượng Lão Quân tới.

Thái Thượng Lão Quân tỏ vẻ Nhuận Ngọc vừa sinh xong, linh lực không đủ mới té xỉu, chỉ cần rót chút linh lực vào là được, nhưng có lão ở đây, một viên đan dược là xong.

Kỳ Hoàng tiên quan thấy không có chuyện gì cần mình nữa, bèn tỏ vẻ trở về sẽ viết mấy thang thuốc bổ thân, bằng không hắn sẽ giống như rất vô dụng.

Quảng Lộ đút Nhuận Ngọc ăn viên đan dược Thái Thượng Lão Quân đưa, không bao lâu sau, Nhuận Ngọc chậm rãi tỉnh dậy, nhìn thấy Quảng Lộ canh giữ bên giường, y hỏi, "Đứa bé đâu?"

Quảng Lộ chỉ vào lòng Nhuận Ngọc, nàng có cố gắng bế tiểu phượng hoàng đi, nhưng Nhuận Ngọc ôm chặt quá, không thành công.

Nhuận Ngọc cúi đầu nhìn tiểu phượng hoàng trong lòng, an tâm, "Ta về đây bằng cách nào."

"Là Ma tôn và Thủy Thần đưa bệ hạ về."

Nhuận Ngọc vuốt ve tiểu phượng hoàng trong lòng, không ngẩng đầu lên nói, "Hắn đâu?"

Húc Phượng ở ngay bên cạnh, nghe Nhuận Ngọc điểm danh mình lập tức hí hửng chạy tới, "Đây đây, huynh trưởng ta..."

Còn chưa kịp nói xong, đã bị ngón tay Nhuận Ngọc duỗi ra chặn miệng, Húc Phượng nhìn ngón tay thon dài của Nhuận Ngọc điểm lên miệng mình, đỏ mặt.

Nhuận Ngọc lấy tay xuống, có chút ghét bỏ chùi vào người Húc Phượng, rồi nói, "Quảng Lộ, ném hắn ra khỏi Thiên Giới."

"Dạ." Quảng Lộ nắm cổ áo Húc Phượng lôi ra ngoài.

"Ơ kìa? Huynh trưởng? Huynh trưởng ngươi không thể làm vậy!"

Kháng nghị vô hiệu, Húc Phượng không hiểu mô tê gì cả, đã bị Quảng Lộ lôi đi.

Cẩm Mịch ngẩn người, chuyện quái quỷ gì vậy, "Tiểu Ngư tiên quan, sao ngươi lại đuổi Phượng Hoàng đi, hắn không phải ch-..."

Ánh mắt lạnh băng của Nhuận Ngọc quét tới, Cẩm Mịch thức thời ngậm miệng lại, "Thủy Thần nếu lại nhắc tới chuyện này, đừng trách bản tọa không niệm tình ngày xưa, cũng mời Thủy Thần rời khỏi Thiên Giới."

Cẩm Mịch vội vàng che miệng, gật đầu.

Nhuận Ngọc vuốt ve tiểu phượng hoàng trong lòng, "Rất tốt."

Cẩm Mịch thầm than, 'Ai, Phượng Hoàng à, ngươi tự cầu phúc đi.'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro