005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ma Đại Chiến Đả Xuất Cá Hài Tử
(Đánh Thiên Ma đại chiến đánh ra một đứa con)

| 005 |

Nhìn Húc Phượng bị Quảng Lộ túm cổ áo lôi đi, Cẩm Mịch đổi mới hiểu biết đối với Quảng Lộ, lại nhớ tới hình ảnh cực đẹp nhìn thấy ở Nam Thiên Môn, bèn nói.

"Tiểu Ngư..."

"Bản tọa là Thiên Đế, xin Thủy Thần chú ý xưng hô của ngươi." Nhuận Ngọc không ngẩng đầu lên cắt ngang lời Cẩm Mịch.

Cẩm Mịch có chút xấu hổ, "Ạch, bệ hạ, Quảng Lộ vẫn luôn, thân mật với ngài như vậy à?"

"Hửm?"

"Lúc đó ngài té xỉu, Quảng Lộ từ Nam Thiên Môn ôm ngài về đây." Lúc nói lời này Cẩm Mịch nhìn chằm chằm vẻ mặt của Nhuận Ngọc.

"Ờ."

Nhuận Ngọc tùy tiện đáp lại, vẻ mặt không có bất cứ thay đổi gì, sự chú ý của y đều đặt trên người tiểu phượng hoàng y ôm trong lòng, cẩn thận quan sát nửa ngày, Nhuận Ngọc có kết luận, ừm, là một con hỏa hoàng, nữ nhi.

Cẩm Mịch nhìn cục lông trong lòng Nhuận Ngọc cũng thích lắm, lặng lẽ thò tay qua, "Bệ hạ, ta có thể ôm một cái không?"

Nhuận Ngọc lập tức bảo vệ chặt chẽ tiểu phượng hoàng, còn nói "Thủy Thần nếu không có chuyện gì nữa thì về đi."

"Ơ kìa?"

Bàn tay Cẩm Mịch thò qua bị đơ lại giữa không trung, chạm một chút cũng không cho à???

"Không được ôm sao?"

Nhuận Ngọc liếc Cẩm Mịch, "Thủy Thần đừng quên mình còn có thân phận Ma Hậu, thậm chí là đào hôn trước buổi lễ thành thân với bản tọa, chạy tới Ma Giới làm Ma Hậu, hành vi bất kính vô cùng như thế, bản tọa không đuổi ngươi ra khỏi Thiên Giới, đã là nể mặt tiên Thủy Thần rồi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước."

Sắc mặt Cẩm Mịch tối sầm, nàng biết Nhuận Ngọc nói là sự thật, "Bệ hạ, ta biết sai rồi."

Vứt một tờ giấy hòa ly tới trước mặt Cẩm Mịch, Nhuận Ngọc nói, "Nếu đã biết sai, thì ký giấy hòa ly đi."

Tờ giấy hòa ly này, Nhuận Ngọc từ lâu đã ký xuống tên mình, Cẩm Mịch không nói gì nữa, viết tên mình lên vị trí bỏ trống còn lại.

Cầm lại nhìn, xác định không thành vấn đề, Nhuận Ngọc cất giấy hòa ly đi, "Đi thong thả, không tiễn."

Cẩm Mịch thở dài, nàng chung quy đã tổn thương trái tim của Nhuận Ngọc, "Ta đi đây."

"Không tiễn."

Trong phòng chỉ còn lại Nhuận Ngọc và tiểu phượng hoàng, tiểu phượng hoàng thoải mái nằm trong lòng y, tùy ý Nhuận Ngọc chải chuốt lông chim cho mình, đầu nhỏ cọ lại cọ vào lòng Nhuận Ngọc, nhìn tiểu phượng hoàng ỷ lại mình như thế, toàn thân Nhuận Ngọc cũng dịu lại.

"Diễm Hoa, thích cái tên này không?" Nhuận Ngọc điểm đầu tiểu phượng hoàng hỏi.

"Chíp." Tiểu phượng hoàng vui vẻ kêu một tiếng, cọ cọ ngón tay Nhuận Ngọc.

"Thoạt nhìn là thích, vậy sau này tên con sẽ là Diễm Hoa."

Bên này hai cha con ấm áp, bên kia Quảng Lộ và Húc Phượng lại chẳng thể nào ấm nổi.

Bước ra cửa tẩm điện, Quảng Lộ xách Húc Phượng một đường kéo tới Nam Thiên Môn.

"Quảng Lộ, ta là Ma tôn, ngươi có tin ta, ta, ta..." Húc Phượng ta nửa ngày cũng không ta ra cái gì.

Ra khỏi Thiên Giới rồi, ném Húc Phượng xuống đất, "Cung tiễn Ma Tôn."

Húc Phượng...

"Ngươi gọi cái này là cung tiễn à? Ta suýt nữa mặt chấm đất đấy, có ai cung tiễn như ngươi không!"

Húc Phượng giận lắm, nhưng không thể động thủ, Nhuận Ngọc sẽ giận, vừa sinh xong, nhỡ tức nghẹt sữa thì làm sao.

Ừm...

Nhuận Ngọc có sữa không?

Nếu là có~

Nhuận Ngọc ôm tiểu phượng hoàng cho bú~

Chậc chậc~

Chờ chút, tại sao hắn lại nghĩ tới những điều này!!!

Lắc lư đầu lắc bay những hình ảnh mang theo màu sắc nào đó trong đầu đi, Húc Phượng thở phì phò muốn vọt vào Thiên Giới, chỉ thấy hoa mắt, Quảng Lộ đã cản trước mặt hắn.

"Ngươi có phải cảm thấy ta không dám động thủ với ngươi không!" Húc Phượng hung hăng nói.

Quảng Lộ không cho là đúng gật đầu, "Phải."

Ngươi thắng!

Húc Phượng thật không dám động thủ với Quảng Lộ.

Một cảm giác khoái trá đại thù được báo khiến Quảng Lộ như muốn nhảy cẫng lên, "Ma Tôn nếu muốn có con, thì cứ cùng Ma Hậu nhà mình sinh, đừng quấn lấy bệ hạ nhà ta nữa."

Húc Phượng bị Quảng Lộ nói nghẹn họng, mãi một hồi, mới bỏ lại một câu, "Ta nhất định sẽ trở lại!"

Nói xong xoay người bước một bước giẫm một cái chạy về Ma Giới.

Quảng Lộ nhìn mấy cái hố nhỏ dưới đất, thở dài, 'Đi đường thôi có cần dùng sức vậy không, không sợ giẫm lùn mình luôn à?'

Thấy Húc Phượng chim qua lưu hố, biến mất trong tầm mắt, Quảng Lộ xoay người trở về Toàn Cơ Cung.

Trong tẩm điện, Nhuận Ngọc đang đùa Tiểu Diễm Hoa, thấy Quảng Lộ về rồi, nhớ tới lời Cẩm Mịch, bèn bảo, "Quảng Lộ, Cẩm Mịch nói là ngươi ôm ta từ Nam Thiên Môn về đây, nếu bị người nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của ngươi đấy, hơn nữa nếu Ngạn Hữu biết, sợ là sẽ ồn ào."

Quảng Lộ nghe được tên Ngạn Hữu, liếc xéo, "Có thể ảnh hưởng gì, ta chỉ là lo lắng cho bệ hạ, Ngạn Hữu làm sao, hắn dám ồn ào thì cuốn gói cút."

Nhuận Ngọc thấy Quảng Lộ như thế, trên mặt không nhịn được nữa treo lên ý cười, y thật không ngờ Ngạn Hữu và Quảng Lộ sẽ tiến tới với nhau, hình thức hai người này ở chung cũng thật là thú vị.

"Cũng phải, Ngạn Hữu muốn ồn ào thì cứ ồn ào, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm."

"Dạ." Quảng Lộ gật đầu, trong lòng lại thở dài, 'Đây mới là mục đích thật sự của ngài đi, bị người đụng vào liền đòi tắm, ngài như vậy ổn không đó? Không sợ bị lột da à?'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro