016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ma Đại Chiến Đả Xuất Cá Hài Tử
(Đánh Thiên Ma đại chiến đánh ra một đứa con)

| 016 |

"Quảng Lộ."

Quảng Lộ nghe thấy Nhuận Ngọc gọi nàng, có chút kinh ngạc, "Bệ hạ, sao ngài lại tới đây?"

"Ngươi có nhìn thấy Húc Phượng không?" Nhuận Ngọc hỏi.

"Không ạ."

Sắc mặt Nhuận Ngọc xỉn đen, Quảng Lộ nhỏ giọng hỏi, "Bệ hạ sao thế ạ?"

"Không sao, ngươi đi chuẩn bị thọ yến đi." Nhuận Ngọc xua tay nói.

"Dạ." Nhuận Ngọc không nói, Quảng Lộ cũng không hỏi, dù sao cũng là chuyện của hai người họ.

...

Ma Giới.

"Phượng huynh, ngươi dùng xong rồi nhất định phải trả cho ta đấy!" Lưu Anh một lần nữa dặn dò.

"Nhất định nhất định, ta về trước nhé, huynh trưởng tìm không thấy ta khẳng định sẽ sốt ruột." Nói xong, Húc Phượng không thèm quay đầu lại phi thân rời đi.

"Chậc chậc." Lưu Anh không ngừng chắt lưỡi, "Thật không ngờ bị hắn thành công, ai, Ứng Long Thiên Đế xinh đẹp bị chim gặm, sao ta lại thấy kích động như vậy."

...

Thiên Giới.

Một con Phượng Hoàng nghênh ngang bay qua Nam Thiên Môn, rơi xuống đất hóa thành một nam tử, trong lòng nam tử còn ôm một cục lông màu đỏ au.

Mọi người tới chúc thọ cho Thiên Đế và thiên binh đang trực cứ thế nhìn tiền Hỏa Thần · Ma Tôn, đắc ý ôm tiểu phượng sinh với bệ hạ nhà bọn họ bước vào Thiên Giới.

Thiên binh Giáp, "Nhớ năm đó ta ở dưới cờ Hỏa Thần, cũng không như vậy."

Thiên binh Ất, "Như thế nào?"

Thiên binh Giáp, "Không dám nói."

Trong lòng những người ở đây, 'Muốn ăn đòn chứ gì?'

Trong lòng thiên binh, 'Câu này không phải là ta nói, mau lên mau lên, kế tiếp.'

Thiên quan báo danh nhìn Húc Phượng ôm tiểu công chúa hiện ra trước mặt hắn, lưỡi thắt lại, nên báo thế nào đây?

"Cái này, ngài có tôn hào nào không?"

Húc Phượng vén tóc, mở miệng nói, "Ngươi cứ báo chuẩn Thiên Hậu mang theo Thiên Giới Đại công chúa đến chúc thọ."

Thiên quan suýt nữa cắn trúng lưỡi, lặng lẽ nuốt xuống ngụm máu đã lên tới cổ, nhìn Húc Phượng không giống như đang giỡn, thở dài, nhắm mắt lại hét lên, "Chuẩn Thiên Hậu mang theo Thiên Giới Đại công chúa đến chúc thọ cho Thiên Đế bệ hạ!"

Nội tâm thiên quan đã khóc thành một dòng sông, đây là chỗ bẩn trong cuộc đời hành nghề của hắn, lịch sử đen tối suốt tiên sinh dài dằng dặc!

Mọi người ở Cửu Tiêu Vân Điện đều bị câu hét này làm cho trợn tròn mắt, ánh mắt cùng xoạt một cái nhìn về phía cửa, chỉ thấy Húc Phượng ôm tiểu công chúa đi tới, thẳng tới chỗ ngồi bên cạnh Thiên Đế bệ hạ, đặt mông ngồi xuống.

Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Húc Phượng ngồi đó, khung chat trong lòng đã bị nhét đầy.

Đó là vị trí của Thiên Hậu!!!

Chuyện này là từ khi nào, vì sao ta không biết!!!

Trời ạ bệ hạ của chúng ta bị chim gặm!!!

Thiên Giới có thể lập nam hậu à???

"Thiên Đế bệ hạ đến."

Mọi người vội vã đứng dậy, Húc Phượng cũng vui vẻ chạy xuống đi đón Nhuận Ngọc, vươn tay, Nhuận Ngọc chỉ liếc hắn một cái, làm lơ.

Húc Phượng lại không biết xấu hổ, nắm tay Nhuận Ngọc mà đi, Nhuận Ngọc cũng không phản kháng.

"Chúc Thiên Đế bệ hạ thiên thu hoa đản, phúc thọ miên trường."

Nhuận Ngọc phất tay nói, "Chư vị tiên hữu miễn lễ, an vị đi."

Nhuận Ngọc cũng ngồi xuống, vươn tay với Húc Phượng bên cạnh, Húc Phượng hớn hở để tay của mình lên, bị Nhuận Ngọc hất ra, lúc này mới ngoan ngoãn bế nữ nhi đặt vào lòng Nhuận Ngọc.

"Huynh trưởng không hỏi ta đi làm gì à?" Húc Phượng lộ ra vẻ ngươi mau hỏi ta đi.

Nhuận Ngọc ôm nữ nhi, liếc một cái, không hỏi.

Một ánh đỏ lóe lên trên tay Húc Phượng, một viên bảo thạch hình dùi hiện ra trong lòng bàn tay, "Đây là Ma Giới chí bảo, Nghiệm Tâm Thạch, hôm qua ta suốt đêm chạy tới Ma Giới mượn được đấy."

Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng, ánh mắt có chút kinh ngạc, rồi ngay lập tức khóe mắt dính lấy mấy phần vui vẻ.

Nghiệm Tâm Thạch bị Húc Phượng đặt lên bàn, nắm lấy tay Nhuận Ngọc, "Không biết bệ hạ có dám thử với ta một lần?"

Nhuận Ngọc khẽ nhướn lông mày, nhếch miệng, "Có gì không dám?"

Hai người nhìn nhau cười, hai giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay, Nghiệm Tâm Thạch nháy mắt bắn ra ánh đỏ, Húc Phượng nắm chặt tay Nhuận Ngọc.

"Ta tặng bệ hạ một vị Thiên Hậu, không biết bệ hạ thoả mãn không?" Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc nói.

Nhuận Ngọc gật đầu, "Tất nhiên là thoả mãn."

Mọi người sao còn không rõ là thế nào nữa, vội vã đứng lên nói, "Chúc mừng Thiên Đế, Thiên Hậu."

Húc Phượng mừng thầm trong bụng, "Cảm ơn các vị tiên hữu, miễn lễ, miễn lễ."

Nhuận Ngọc cũng không nói gì, tùy ý Húc Phượng làm bậy.

Tối hôm đó.

Nhuận Ngọc xử lý xong chính vụ, ra lệnh, "Đi, chuẩn bị nước nóng cho bản tọa, bản tọa muốn tắm."

"Xong ngay đây." Húc Phượng vô cùng vui vẻ đi chuẩn bị nước nóng.

Cách Húc Phượng chuẩn bị nước nóng cũng rất đơn giản, dẫn một hồ nước tới, vói tay vào, chốc lát sau là hơi nóng đã bốc lên.

"Huynh trưởng huynh trưởng, nước nóng chuẩn bị xong rồi~" Húc Phượng lộ ra vẻ cầu khen ngợi.

Nhưng Nhuận Ngọc lại làm như không thấy, ôm Tiểu Diễm Hoa trực tiếp tới bể tắm.

Nhuận Ngọc ngồi trong hồ, nước nóng lướt qua ngực, chỉ để lại hai bả vai như răng ngà bạch ngọc nổi trên mặt nước.

Một bàn tay không có ý tốt thò qua, nhẹ nhàng đặt lên bả vai ấy, Nhuận Ngọc liếc nhìn bàn tay trên vai mình, lạnh lùng nói, "Bản tọa cho ngươi vào à?"

Húc Phượng than thở với xúc cảm trắng mịn trong tay, lặng lẽ nuốt nước miếng, "Bệ hạ, ngươi xem ta đều đã là chuẩn Thiên Hậu, có phải nên làm chút chuyện Thiên Hậu nên làm không, ví dụ như thị tẩm?"

"Bản tọa nhớ trước đây ngươi và Cẩm Mịch cũng từng thử Nghiệm Tâm Thạch." Nhuận Ngọc ôm Tiểu Diễm Hoa nhẹ nhàng tắm cho con bé.

Húc Phượng vội vã giải thích, "Nghiệm Tâm Thạch ấy là giả, nhỏ cái gì lên cũng có thể sáng."

"Phải không?"

"Tự nhiên." Tay của Húc Phượng chậm rãi vuốt xuống, "Hơn nữa tâm tư ta dành cho Cẩm Mịch, ngày ấy huynh trưởng không phải đã nghe được rồi sao?"

"Hửm?"

"Huynh trưởng tốt với Cẩm Mịch như vậy, ta ghen lắm đấy."

Cảm nhận được bàn tay ấy đã xuống tới ngực mình, Nhuận Ngọc mở miệng nói, "Con còn ở đây."

"Dễ thôi mà." Húc Phượng đưa tay ôm lấy Tiểu Diễm Hoa đã tắm sạch, linh lực bốc lên trên tay, chỉ mấy cái là hong khô lông của tiểu phượng hoàng, vui vẻ ôm con bé ra ngoài đưa cho Quảng Lộ và Cẩm Mịch đang đợi ngoài cửa.

Bùm...

Nhuận Ngọc ném một cái thủy cầu vào người Húc Phượng vọt trở vào, "Càn rỡ!"

Nhanh nhẹn kéo Thiên Đế bệ hạ còn đang trần truồng vào lòng giở trò, "Thị tẩm sao có thể nói là càn rỡ chứ, bệ hạ nói đúng không."

Nhuận Ngọc còn tính nói gì, môi đã bị chặn lại, thầm thở dài, giãn người ra tùy ý Húc Phượng tác quái.

Một đêm này đèn của Toàn Cơ Cung không tắt.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro