| 003 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Hà Sát Tử Nhất Vĩ Long
(Làm sao giết chết một con Rồng)

| 003 |

Ma Giới

"Tôn thượng đâu?"

"Vừa nãy có ma binh báo lại, Thiên Đế xuất hiện ở Vong Xuyên..."

Tuệ Hòa chưa kịp nghe hết lời ma binh bẩm báo đã bỏ đi, tới Vong Xuyên rồi lại không thấy gì cả.

"Tôn thượng đâu?"

"Vừa... vừa nãy Thiên Đế bệ hạ nhảy Vong Xuyên, Ma Tôn cứu Thiên Đế, tới Thiên Giới rồi!!"

Nhuận Ngọc nhảy Vong Xuyên!!!

Không thể nào!!!

Nhuận Ngọc lại có âm mưu gì, không được, ta phải đi xem.

...

Cẩm Mịch nghe Nhuận Ngọc đồng ý thả mình đi, vốn tính bay đi gặp Phượng Hoàng. Lại nhớ tới Nhuận Ngọc động tay động chân trong kim đan của Phượng Hoàng, bèn đi tìm Lão Quân. Kế lộn trở về Hoa Giới tìm bồng vũ.

Kết quả tới Ma Giới rồi mới hay tin Ma Tôn hôm qua ra ngoài chưa về! Nghe nói là Thiên Đế nhảy Vong Xuyên, Ma Tôn cứu Thiên Đế, đã tới Thiên Giới rồi!!!

Tiểu Ngư tiên quan nhảy Vong Xuyên, không thể nào???

...

Thiên Giới Toàn Cơ Cung

Húc Phượng cả một đêm nhìn mộng châu đang hoài nghi phượng sinh.

"Húc Phượng!!!"

"Tuệ Hòa, là ngươi giết Phong Thần, Thủy Thần." Húc Phượng nhìn mộng cảnh xong đã biết hết mọi chuyện.

"Húc Phượng ta làm nhiều như vậy, cũng là vì ngươi... Húc Phượng..."

"Vì ta..." Châm chọc cười, "Các ngươi luôn giơ cờ hiệu vì ta, tùy ý tổn thương người ta để ý, chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của ta. Hiện tại Nhuận Ngọc bị bệnh, ta không muốn xử lý ngươi ở Toàn Cơ Cung của y, ngươi đi đi!" Trong lòng Húc Phượng giờ đây chỉ toàn là Nhuận Ngọc, không còn tâm tư rảnh rỗi nào để xử lý Tuệ Hòa, cũng sợ ả quấy rầy tới Nhuận Ngọc.

"Húc Phượng!!!" Tuệ Hòa còn tính nói gì nữa.

"Đừng ép ta động thủ." Húc Phượng lạnh lùng bảo.

Tuệ Hòa thấy chuyện đã đến nước này chỉ có thể rời đi trước.

"Phượng Hoàng!!! Ta tới Ma Giới nghe nói Tiểu Ngư tiên quan... Tiểu Ngư tiên quan nhảy Vong Xuyên."

"Thủy Thần quan tâm Nhuận Ngọc à? Không, chỉ là không ngừng ta cần ta cứ lấy, không ngừng tổn thương y. Ngươi không yêu y vì sao không tránh xa y, lần lượt cho y hy vọng, lại lần lượt khiến y tuyệt vọng... Đúng rồi, còn có ta..."

"Phượng Hoàng... là Nhuận Ngọc lừa ta, ta..."

"Y lừa ngươi!! Đúng, y vì lừa ngươi mặc kệ ngươi một lại hai lần cứu ta, còn mất đi một nửa thiên mệnh tiên thọ. Mặc kệ ngươi không ngừng đi tìm ta, bản thân mình chán nản bi thương. Y thật đúng là cao thủ!!!"

"Y vì ngươi mất đi tôn nghiêm, mất đi chính mình, thậm chí mất đi một nửa thiên mệnh tiên thọ. Ngươi lại nói y chưa từng yêu ngươi. Còn ném nghịch lân y tặng cho ngươi. Ngươi có biết ý nghĩa của nghịch lân đối với một con rồng mà nói là gì không!! Ngươi không biết gì cả, ngươi ở trước mặt y ném nghịch lân của y. Ngươi là đang xẻo tim y đấy, ngươi biết không? Sao ngươi có thể tổn thương y như vậy." Giọng của Húc Phượng khàn khàn, nói xong đã rơi nước mắt.

"Phượng Hoàng, ta..." Cẩm Mịch không biết phải đáp lại thế nào.

"Chúng ta chia tay đi! Tình yêu của ta và ngươi thành lập trên sự thống khổ của y. Là ta xin lỗi y. Ta muốn ở lại đây chăm sóc y."

Chúng ta chia tay đi! Tình yêu của ta và ngươi thành lập trên sự thống khổ của y.

Cẩm Mịch nghe Phượng Hoàng nói muốn chia tay với mình vì Nhuận Ngọc, thất hồn lạc phách rời khỏi Toàn Cơ Cung.

Đúng vậy, mỗi lần mình bị thương ở chỗ Phượng Hoàng, luôn sẽ về Trời mà không phải về Hoa Giới. Chính là vì biết Tiểu Ngư tiên quan nhất định sẽ an ủi mình, trị thương cho mình. Mình đau đớn mệt mỏi đầu tiên tìm tới luôn là Tiểu Ngư tiên quan, không phải là ỷ vào Tiểu Ngư tiên quan thích mình sao! Lẽ nào ta thật sự sai rồi?

Ngày hôm sau, tin tức Thủy Thần hối hôn Thiên Đế, Thiên Đế đau lòng nhảy Vong Xuyên, được Ma Tôn cứu. Ma Tôn ở ngoài Toàn Cơ Cung đoạn tuyệt với chuẩn Ma Hậu Tuệ Hòa, chấm dứt với Thủy Thần Cẩm Mịch truyền khắp Lục Giới.

Chúng ma: Chuyện gì vậy??? Ma Tôn, ngài nói thử xem kẻ thù sát thân kiêm tình địch của ngài chết rồi, ngài không phải nên vui vẻ ư? Sao ngài trái lại còn đi cứu, cứu cũng thì thôi, còn chia tay với chuẩn Ma Hậu và tiền tình nhân của mình. Tình địch muốn chết. Ngươi lại trông chừng tình địch nơi nơi mắng người???

Chúng tiên gia: Bệ hạ ngài nói thử xem thiên hạ nữ nhân nghìn nghìn vạn, sao ngài lại treo cổ trên người Thủy Thần tiên thượng. Bệ hạ trên đầu ngài đã mọc cỏ lâu lắm rồi đấy, ngài có biết không? Còn không bằng tiền Hỏa Thần hiện Ma Tôn! Cách mối thù sát thân còn cứu bệ hạ, giờ lại trông chừng bệ hạ. Vì bệ hạ mắng cả tình yêu của mình, thậm chí chấm dứt. Hể, ta nói, tiết tấu này thấy sai sai thế nào ấy!!!

Hoa Giới: Cẩm Mịch, con xác định người Phượng Hoàng yêu là con? Không phải bệ hạ?

Lưu Anh: Nhuận Ngọc nhảy Vong Xuyên!!! Phượng huynh vì Nhuận Ngọc đoạn tuyệt với Cẩm Mịch?

Cẩm Mịch: Ta tổn thương Tiểu Ngư tiên quan, Phượng Hoàng sẽ không tha thứ cho ta! (Cẩm Mịch không cảm giác có chỗ nào sai à?)

Tuệ Hòa: Húc Phượng đã biết ta giết Thủy Thần, Phong Thần. Chúng ta không thể rồi.

Dưới trăng: Phượng Oa tới Thiên Giới!!!

Ngạn Hữu: Húc Phượng chia tay với Cẩm Mịch, Cẩm Mịch nhất định rất thương tâm, không được ta phải đi khuyên.

...

Toàn Cơ Cung

"Phượng Oa, Phượng Oa, con tới Thiên Giới rồi à, mau tới Nhân Duyên Phủ của lão phu." Nguyệt Hạ tiên nhân nghe được tin đồn hấp tấp chạy tới.

"Thúc phụ, Nhuận Ngọc hiện tại sinh tử chưa biết..."

"Đáng đời con rồng máu lạnh ấy, Phượng Oa sao con lại chia tay với Tiểu Cẩm Mịch, thúc phụ nói cho con biết, là Tuệ Hòa giả thành con giết..." Nhuận Ngọc sắp chết, Tuệ Hòa đã đoạn tuyệt, Phượng Oa và Tiểu Cẩm Mịch không còn có cản trở nữa rồi.

"Đủ rồi, thúc phụ dĩ nhiên không hề quan tâm tới Nhuận Ngọc à?" Húc Phượng nhìn vị thúc phụ còn đang một lòng tác hợp mình, cảm thấy rất xa lạ.

"Nhuận Ngọc từ nhỏ tâm tư thâm trầm..."

"Thúc phụ, ngài về Nhân Duyên Phủ trước đi, con muốn yên tĩnh một lát."

Nguyệt Hạ nhìn nét mặt xấu xí của Húc Phượng, cáu giận bỏ đi.

Nhìn thúc phụ rời đi, nhớ tới lời thúc phụ vừa nói, chỉ thay Nhuận Ngọc thấy rét lòng. Nhuận Ngọc chưa từng xin lỗi thúc phụ... Còn có Cẩm Mịch... Còn có mẫu thần... ta sai rồi, chưa từng mở mắt nhìn rõ Thiên Giới ta sống là như thế nào.

Oán oán Phượng online mắng người!!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro