Quyển 2 : Quá Khứ - Chương 45 - 47 : Mới quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45
Mới quen (1)

Lần đầu Lý Huỳnh Lam gặp Cao Khôn là vào năm cậu mười một tuổi, năm ấy, Cao Khôn mới mười bốn...

Lý Huỳnh Lam đứng ở vệ đường nhìn dòng xe ngược xuôi, một đám nhỏ cách đó không xa chạy lại gần, vây quanh cậu ríu rít hỏi.

"Tớ có cả tá tiền luôn í, Lý Huỳnh Lam, cậu có bao nhiêu thế?"

"Tiền nong đâu phải tính theo số tờ, cậu có rất nhiều, nhưng toàn là tờ một nguyên mười nguyên, tớ có hai mươi nguyên cơ này!"

"Tớ có năm mươi nguyên đây! Lý Huỳnh Lam, cậu có bao nhiêu tiền thế?"

Thấy đám nhóc kia lải nhải hỏi han mãi, Lý Huỳnh Lam rốt cuộc mới quay lại, mở nắp hòm ra đưa cho lũ trẻ nhìn.

"Ơ, toàn tờ màu hồng, nhiều tờ như vậy, là tờ 100! Có phải giả không vậy?"

Lý Huỳnh Lam nghiêng người cản những bàn tay đang động chạm lung tung kia, đáp "Khoảng thế, đi về thôi."

Mọi người tính toán rồi cảm thấy cũng khá đủ rồi, bắt đầu đi về phía trường học, chỉ có một cô bé ở cuối hàng vẻ mặt buồn rầu, thấy Lý Huỳnh Lam nhìn về phía mình, cô bé khổ sở nói "Tớ chỉ có 5 nguyên thôi... Tớ có ít nhất... Làm thế nào bây giờ?"

Lý Huỳnh Lam nghĩ ngợi, rồi bỗng nhiên đưa tay ra trước mặt cô bé, nói "Tôi đổi với cậu, cậu về trước đi, tôi sẽ tìm mọi người sau."

Mặt cô bé đỏ bừng lên, cô nhìn chằm chằm vào Lý Huỳnh Lam, cảm thấy chuyện này không tốt lắm, kết quả đã nghe thấy Lý Huỳnh Lam nói "Tôi làm rất nhanh thôi, còn cậu quá chậm."

Sau đó, cậu chẳng hề nhìn lại cô bé đang đứng ngốc đó, trực tiếp đổi hòm rồi xoay người đi.

Bây giờ là bốn giờ chiều, nhưng trường trung học số 1 thành phố U tan học trễ hơn với bọn cậu một chút, hiện tại đúng lúc đong đúc nhất, Lý Huỳnh Lam đi dọc theo con phố, không lâu sau chiếc hòm đã nặng trịch, chỉ là phần lớn là tiền lẻ, căn bản không thể so sánh với hòm lúc trước, so với tính toán của cậu còn ít hơn một chút.

Cậu nhìn trái ngó phải, chỉ thấy một nam sinh cao kều đứng giữa một đám nữ sinh kẹo ngọt, mấy cô nữ sinh rất phấn khởi cười nói, cực kỳ vui vẻ.

Lý Huỳnh Lam lặng lẽ đứng trước bọn họ, được một lúc thì bị người ta phát hiện, cậu không nhìn về những cô nữ sinh ánh mắt loé sáng kia, mà trực tiếp bước tới trước mặt nam sinh nọ, nhẹ nhàng hỏi "Anh ơi... có quyên tiền không?"

"Là nữ sinh à? Sao lại mặc đồng phục nam sinh vậy?"

"Tớ không có tiền lẻ rồi, cậu có không?"

"A tớ có socola này, em trai có thích không? Em ăn kẹo nhé?"

...

Cả đám mồm năm miệng mười, Lý Huỳnh Lam vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào nam sinh trước mắt không động đậy gì, khiến đối phương cảm thấy có chút xấu hổ.

"Em... Sao em cứ nhìn mỗi anh thế? Làm sao biết anh có tiền?"

Lý Huỳnh Lam nói một câu khiến tất cả mọi người cười sặc sụa "Mẹ em nói là tất cả những người đẹp trai đều khá là có tiền."

"Hahahaha, nói vậy cũng được... Tống Vĩ Hào, nhanh lên nào, đừng giận như vậy?"

"Có phải cậu không có không, hay để tôi cho mượn?"

Giữa một đám nữ sinh ồn ào, cái người gọi là Tống Vĩ Hào kia hệt như một kẻ ngốc đành móc tiền trong túi áo ra, hơn nữa hắn vừa được khen là đẹp trai, trong lòng khá vui vẻ.

Nhìn đồng năm mươi tệ có mệnh giá lớn nhất được bỏ vào hòm, Lý Huỳnh Lam lúc này mới gật đầu với hắn "Cám ơn anh ạ."

Sau đó quay đầu rình coi mục tiêu kế tiếp.

Ngay sau đó, một nam sinh khác bước ra từ cổng trường, lần này không có theo người khác, Lý Huỳnh Lam theo lệ cũ tiến tới.

"Anh ơi, quyên góp không?"

Cao Khôn đeo cặp sách trên lưng đang ra rảo bước ra ngoài cổng trường, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, chỉ thấy một nam sinh nhỏ nhắn cao tới ngực mình đứng trước mặt, cậu mặc đồng phục thể dục màu lam, trong ngực ôm một hòm quyên tiền rất lớn, bên trong chất đầy tiền, hẳn là không nhẹ chút nào.

Cao Khôn ngừng lại, bởi vì vẻ ngoài đứa bé kia, cũng là bởi lời nói của đối phương.

Phấn điêu ngọc mài, hệt như búp bê sống.

Đứa bé kia thấy mình không phản ứng, lại nói thêm một câu "Anh ơi, quyên tiền không ạ? Trợ giúp tiền học phí cho các bạn nhỏ trên vùng núi ạ."

Cao Khôn hoàn hồn, sờ sờ túi áo, lấy ra ba xu tiền, không có nguyên, chỉ có mao*, anh xấu hổ nhìn đứa trẻ, thu tay trở lại.

*Đơn vị đếm của tiền tệ Trung Quốc là nguyên/viên (sử dụng hàng ngày: 元-nguyên; phồn thể: 圓-viên; giản thể: 圆-viên; phát âm: yuan) (tiền giấy), giác (角, jiao) hoặc phân (分, fen) (tiền kim loại). Mộtnguyên bằng mười giác. Một giác lại bằng mười phân. Trên mặt tờ tiền là chân dung chủ tịch Mao Trạch Đông.

"Xin lỗi, anh không có... không có tiền lẻ."

"Không phải tiền lẻ cũng không sao đâu ạ." Lý Huỳnh Lam thấy trong túi quần Cao Khôn lộ ra một tờ năm mươi tệ.

Cao Khôn cuống quít nắm tiền vào trong tay "Cái này... Cái này không phải là của anh, ngại quá, anh không quyên góp được."

Lý Huỳnh Lam cúi đầu "Mấy bạn nhỏ trên vùng núi rất đáng thương."

"Anh biết..."

"Bọn họ còn không đọc sách được."

"..."

"Không có năm mươi, vậy hai mươi cũng được ạ, bọn họ có thể mua cặp, mua sách, mua bút..."

"..."

"Vậy mười nguyên ạ, thầy giáo nói như vậy là bằng một tuần ăn trưa rồi, chỉ cần quyên tiền là sẽ có huy hiệu đính lên người."

Cao Khôn nhíu mày, đồng năm mươi trong tay anh đã nhăn thành dưa muối, cuối cùng anh chỉ có thể gian khổ mà nghẹn ra một câu "Thật xin lỗi..."

Lý Huỳnh Lam ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, thiếu niên trước mặt rất cao, dưới góc độ của Lý Huỳnh Lam chỉ có thể nhìn thấy khuôn cằm nghiêm nghị và sống mũi thẳng tắp của anh.

"Thật xin lỗi..." Dưới ánh mắt của đứa bé, Cao Khôn lặp lại một lần nữa, trên mặt mang theo một tia xấu hổ nhợt nhạt.

"Không sao đâu."

Lý Huỳnh Lam thu lại vẻ mặt của anh vào mắt, bỗng đưa cái hòm cho anh.

Cao Khôn ngẩn ra, vội vàng đỡ lấy.

Chỉ thấy Lý Huỳnh Lam lấy ra trong túi một miếng dán giấy, cẩn thận bóc ra rồi kiễng chân, dán lên vai Cao Khôn.

"Cho anh này, hy vọng lần tới có thể khiến anh có tiền."

Đứa nhỏ nhanh mồm nhanh miệng khiến Cao Khôn dở khóc dở cười, anh chẳng biết lời đó của cậu là lời chúc hay là châm chọc nữa, chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia lấy lại hòm quyên tiền, sau đó xoay người rời đi.

...

Lần thứ hai gặp lại, là lúc Lý Huỳnh Lam vừa vượt qua kỳ thi giữa kỳ, trường tiểu học có sáu khối, kết thúc khoảng ba giờ chiều, chỉ là Lý Huỳnh Lam chờ ngoài trường học tới tám giờ tối, nhưng vẫn chưa có ai đến đón cậu.

"Đùng", một tia sáng loá mắt loé lên ở phía chân trời, mưa lớn dần, Lý Huỳnh Lam lấy áo mưa trong cặp sách ra mặt vào, rồi lại mở di động ra nhìn, chẳng có động tĩnh gì.

"Đòang Đoàng", lại là một lần tiếng sấm, Lý Huỳnh Lam nghĩ trời mưa to thì không thể đứng ở đây được, vì vậy đi về phía siêu thị đối diện, cậu không mua đồ, cho nên không vào trong, chỉ nép bên bờ tường. Đường Bỉ Dực rất dài, lúc trời còn sớm vẫn có trường học xung quanh nên trông còn có vẻ náo nhiệt hơn, chỉ là giờ tan tầm qua đi, con đường sẽ trở nên vắng lặng như thế này, chi còn lại ánh đèn từ mấy hộ gia đình xung quanh hắt xuống.

Lý Huỳnh Lam ngắm những chiếc xe đi tới đi lui bên ngã tư đường, rồi đếm xem một toà nhà có bao nhiêu ngọn đèn, và rồi, cậu nhìn thấy một thân ảnh đang lảo đảo dưới màn mưa.

Chiếc dù của người nọ rất lớn, nhưng khung dù đã yếu lắm rồi, bị gió to thổi ngả nghiêng trái phải, nom hệt như lá sen trong hồ, mà cái áo mưa bằng nhựa giá rẻ cũng tung bay theo gió, giãn ra rất lớn, rất thu hút chú ý của người khác. Vậy nhưng người kia vẫn bất chấp hết thảy, chỉ gắt gao ôm lấy một vật trong ngực, gian nan bước từng bước một, mà lúc tới gần Lý Huỳnh Lam thì rốt cuộc cũng chẳng chịu được mà đổ rầm mọi thứ ra.

Lý Huỳnh Lam nhìn đồ vật lăn xuống chân mình, lại thấy đối phương chật vật tìm kiếm, dừng lại một khắc, rốt cuộc cũng khom lưng xuống giúp người nọ nhặt đồ lên.

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn..."

Hai người thu nhặt nửa ngày rốt cuộc mới xong, mưa bên ngoài thật sự quá lớn, người nọ không đi nổi nữa, đành xoay người ngồi xổm xuống bên cạnh.

Hiện tại mới nhìn rõ, trong tay đối phương là một chiếc thùng xốp rất lớn, tổng cộng có vài tầng, tầng thứ nhất có n cái lỗ thủng, bên trên cắm đầy các loại bút, tầng thứ hai xếp một ít vở vài loại đồ văn phòng phẩm, mà cái tầng rơi ban nãy là tầng thứ nhất.

Lý Huỳnh Lam đưa mấy cái bút ra trước mặt người nọ, đối phương lần thứ hai ngẩng đầu lên cười tỏ vẻ biết ơn, nhìn thấy Lý Huỳnh Lam thì không khỏi kinh ngạc.

"A, là em à..."

Khuôn mặt Lý Huỳnh Lam tỏ vẻ lãnh đạm, hoàn toàn chẳng nhớ đối phương là ai.

"Ừm, anh là..." Cao Khôn vốn định tự giới thiệu, nhưng gãi gãi đầu lại chẳng biết nên nói sao, đành cười khan mấy tiếng tiếp tục cúi xuống xếp lại đồ.

Bỗng một người ngồi xổm xuống trước mặt anh, tò mò nhìn động tác của Cao Khôn, một khắc sau, Lý Huỳnh Lam hỏi "Làm cái gì vậy?"

Cao Khôn vốn định lấy cái khăn tay lau lại đồ, lại phát hiện ra cái khăn đã ướt sũng rồi chẳng thể dùng được nữa, nhưng anh không ném nó đi, chỉ dùng một góc áo, lau sạch mấy chiếc bút dính nước.

"Bán đấy." Cao Khôn đáp.

Lý Huỳnh Lam khó hiểu "Bán bút bi à? Sao lại thế?"

Cao Khôn cười cười "Kiếm tiền."

"Anh không có tiền à?" Lý Huỳnh Lam mở to mắt nhìn anh.

Cao Khôn vẫn cười "Có một chút, nên vẫn muốn kiếm tiếp."

"Anh kiếm tiền để mua gì vậy? Tranh biếm hoạ* à?" Chắc là giống mấy nam sinh trong ban.

Cao Khôn lại lắc đầu, không đáp lời.

Lý Huỳnh Lam cũng không nói gì nữa, cậu vốn dĩ là đứa trẻ rất kiệm lời, nếu không có gì quan trọng, cậu cũng không thích giao lưu với người là, mấy vấn đề hôm nay tò mỏi đã là lạ lắm rồi.

Cảm giác người trước mặt đang nhìn chằm chằm vào đồ trong tay mình, Cao Khôn lật tầng dưới của cái thùng lên lấy một cái hộp bút kim loại đưa cho Lý Huỳnh Lam.

"Cho em này, cảm ơn đã giúp anh nhé!"

Lý Huỳnh Lam vậy mà cũng lắc đầu.

Cao Khôn nói "Đừng khách sáo, không đáng mấy đâu, lát nữa anh về quán làm thêm kiếm tiền bù vào được."

Lý Huỳnh Lam vẫn không đưa tay ra, thẳng tới khi Cao Khôn khuyên vài câu xong cậu mới nói "Nó hơi xấu."

Cao Khôn sửng sốt, cánh tay đờ ra ở không trung rất lâu sau mới thu về "À, vậy à..."

Lý Huỳnh Lam gật đầu "Ừm, trông quê mùa lắm, chắc là sẽ không có người mua đâu."

"Bảo sao..." Cao Khôn nhủ thầm.

"Chắc anh buôn bán không tốt lắm nhỉ?" Lý Huỳnh Lam lại hỏi.

Cao Khôn cảm thấy đứa nhỏ này ăn nói sao mà giống ông cụ non thế, hơn nữa mỗi lời nói ra đều có trật tự và nề nếp, không khỏi xấu hổ cười cười "Có một chút... Nhưng mà anh đổi nơi bán chắc là sẽ tốt hơn thôi."

Lý Huỳnh Lam định bảo, chắc là cũng không khá khẩm hơn đâu, nhưng nhìn vẻ mặt người trước mặt cẩn thận giữ gìn mấy món đồ này, vẫn ngậm miệng lại.

Không khí lại lâm vào trầm mặc, Lý Huỳnh Lam một lần nữa dựa vào tường.

Cao Khôn ngẩng đầu nhìn đối phương, hỏi "Trễ như vậy rồi, trong nhà không ai đến đón em à?"

Lý Huỳnh Lam không trả lời, tựa hồ tạm thời đóng cửa giao tiếp với bên ngoài.

Cao Khôn cũng ngậm miệng lại.

Bên ngoài mưa vẫn đổ mãi, Cao Khôn lau bút xong, quan sát thời tiếp một lúc, rồi xoay người vào siêu thị, một lát sau mang một chiếc bánh mì đi ra.

Mở bao ra, anh vừa định cắn, lại quay đầu thấy Lý Huỳnh Lam, do dự một lúc vẫn đưa ra.

"Em có đói không?"

Lý Huỳnh Lam nghiêng mặt, liếc về cái món khô quắt kia.

Cao Khôn nói "Đồ giảm giá, nhưng mà chưa hết đát đâu, còn hai mấy giờ nữa cơ, mau ăn đi."

Lý Huỳnh Lam dùng một loại biểu tình 'đồ ngốc' nhìn đối phương, không hứng thú mà được mở rộng tầm mắt.

Cao Khôn đành thu tay về, chậm rãi gặm chiếc bánh kia, chỉ là gặm được một nửa lại nhìn đối phương, kịp liếc thấy Lý Huỳnh Lam vội ngó sang chỗ khác.

Cao Khôn nuốt miếng bánh mì xuống, sau đó bảo "Thật không ăn à?"

Lý Huỳnh Lam trầm mặc, ngay sau đó hạ mí mắt xuống chiếc bánh mì kia.

"Ăn đi, anh nghe thấy bụng em kêu rồi." Cao Khôn cười nói, trong một giây, anh thấy trên mặt đứa trẻ giống hệ búp bê kia xẹt qua một tia mất tự nhiên "Được rồi, lừa em thôi, bụng em còn vang hơn cả tiếng sấm sét nữa cơ."

Trong lòng Lý Huỳnh Lam giãy dụa một chút, cuối cùng nhớ tới bộ dáng người trước mắt vừa rồi ăn như thế nào, vẫn không chịu được cơn đói, nhận lấy chiếc bánh, chỉ là nhìn thấy vết căn nham nhở, lại chẳng thấy muốn ăn nữa.

"Có khô lắm không?" Cao Khôn nhìn vẻ mặt khô cằn của Lý Huỳnh Lam, sờ sờ trong túi một lúc rồi lấy ra một chai nước "Này, uống đi, đừng để bị nghẹn."

Nói xong thì bắt đầu vỗ nhẹ phía sau Lý Huỳnh Lam, nhưng sợ cậu sắp sặc đến nơi.

Lý Huỳnh Lam cán một miếng bánh mì uống một ngụm nước, ngậm vào trong miệng đã biến thành cháo bột, nhưng vẫn chậm rãi nuốt vào theo nhịp vuốt sau lưng của người kia, lại cảm thấy hương vị khá hơn rất nhiều.

Sau đó, cậu thật sự ăn hết non nửa cái bánh mì còn dư lại của Cao Khôn.

Miễn cưỡng đầy bụng, mưa rốt cuộc nhỏ dần, Cao Khôn nhìn đồng hồ, rồi hỏi Lý Huỳnh Lam "Em muốn gọi điện cho người nhà không?"

"Trong nhà không có người."

Lý Huỳnh Lam đáp.

"Họ đang tới đón em à?" Cao Khôn hỏi.

Lý Huỳnh Lam đáp "Không biết."

Cao Khôn ngạc nhiên "Vậy... Nhà em ở đâu? Để anh đưa về?" Sợ Lý Huỳnh Lam khong tin, anh lại bổ sung một câu "Anh học ngay ở trường số 1, không phải là người xấu đâu."

Trong lòng Lý Huỳnh Lam đại khái cảm thấy rất buồn cười, nên cậu liền nói ra địa chỉ vườn hoa Lục Nham, sau đó bảo "Chỗ đó muốn tới thì phải thuê xe."

Cao Khôn biết chỗ kia, cũng biết lời của Lý Huỳnh Lam là thật, hôm nay là lần thứ n anh phải tự vuốt túi quần của mình rồi.

"Được rồi, hiện giờ cũng muộn rồi, chúng ta gọi xe trước đã." Cao Khôn lại nhấc chiếc thùng xốp kia lên, sau đó bảo Lý Huỳnh Lam đi theo mình.

Lý Huỳnh Lam không động "Thật ra anh có thể báo công an."

Cao Khôn quay đầu "Em muốn anh báo công an à?"

Lý Huỳnh Lam trầm mặc.

Cao Khôn tiến đến nắm lấy tay cậu "Đi thôi."

Đêm đã lạnh, nhưng bàn tay của thiếu niên lại ấm áp tới vậy, Lý Huỳnh Lam bị anh kéo đi, cẩn thận lau vệt nước dính trên người, sau đó ngồi lên xe.

Xe chạy được một lúc, Lý Huỳnh Lam bỗng nói "Đi về phía đường ra ven biển."

Cao Khôn không có ý kiến, bảo lái xe chuyện hướng đi về phía đó.

Đường ra khu vực ven biển xa hơn so với tới vườn hoa Lục Nham, ngồi xe mấy khoảng nửa, tiếng, lúc xuống xe Lý Huỳnh Lam vậy mà đã ngủ, tựa vào ngực Cao Khôn.

Cao Khôn nhẹ nhàng lay tỉnh cậu, nhìn đứa trẻ còn ngái ngủ, nói "Đến rồi."

Lý Huỳnh Lam mờ mịt nhìn Cao Khôn, rồi theo anh xuống xe.

Cao khôn nhìn căn biệt thự tối om sừng sững trước mặt, chẳng có dấu hiệu là có người bên trong, đang định hỏi Lý Huỳnh Lam, chỉ thấy có ánh đèn xe lại gần. Một chiếc xe hơi dừng lại cách đó không xa, rồi một người đàn ông xuống xe, khuôn mặt nổi tiếng của y khiến Cao Khôn dại ra một chút.

"Huỳnh Lam?" Đối phương vội vàng bước tới, nhìn Lý Huỳnh Lam, rồi lại nhìn sang Cao Khôn, măt mang theo vài phần đánh giá, thiếu niên trước mắt khoảng mười bốn mười lăm tuổi, vóc người thon dài, bộ dạng tuấn tú, mặc đồng phục trung học khiến Trác Diệu yên tâm phần nào.

Lý Huỳnh Lam nhẹ nhàng gọi "Cậu họ."

Cao Khôn thấy đối phương thật là gia trưởng của đứa bé nọ, thì nhiệm vụ cũng hoàn thành, xoay người cáo từ.

Trác Diệu gật đầu với anh "Cảm ơn cậu đã đưa Huỳnh Lam về."

Cao Khôn chỉ cười cười, rồi vẫy tay với Lý Huỳnh Lam, một lần nữa ngồi lên xe, thoải mái trở về.

Trác Diệu mang cặp sách của Lý Huỳnh Lam vào trong, quay đầu lại thấy cháu trai vẫn còn đứng đó nhìn chiếc xe nọ rời đi, không khỏi gọi cậu lại, hỏi "Mẹ cháu đâu?" Nói xong cảm thấy lời vừa nói ra thật vô nghĩa, đã trễ như vậy rồi, chẳng biết lại đi đâu nữa, trên mặt y không khỏi lộ một vẻ tức giận.

Lý Huỳnh Lam thu ánh mắt về từ chiếc xe kia, Trác Diệu dắt cậu bé vào nhà.

Mà đầu bên kia, chiếc xe chở Cao khôn vừa mới trở lại khu nhà, anh vội vàng nhảy xuống xe, cơ hồ lột hết túi áo túi quần mới lôi ra được chút tiền trả phí thuê xe.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, Cao Khôn chậm rãi đi vào trong khu nhà dành cho người giàu, trong tay ôm một thùng xốp, chiếc áo mưa trên người đã khô quắt lại một nắm, cảnh và người như vậy, lại chẳng hề hợp chút nào...
Chương 46

Mới quen (2)

Lý Huỳnh Lam gặp Cao Khôn lần thứ ba ở khu phụ cận vườn hoa Đông Huỷ, trên đường Bỉ Dực, gần trường tiểu học.

Đó là một sáng thứ bảy, Lý Huỳnh Lam tham gia lớp bổ túc ở trường, nên tám giờ đã xuống nhà ăn sáng, kết quả lại gặp một người đàn ông khác ngồi bên bàn ăn. Lý Huỳnh Lam gặp người đàn ông này vài lần, gã ba mươi lăm tuổi, vẻ ngoài rất được, thấy Lý Huỳnh Lam thì bỏ dao nĩa xuống chào hỏi, còn cẩn thận làm cho cậu một chiếc sandwich bơ.

Toàn bộ quá trình, Lý Huỳnh Lam đều trầm mặc, thẳng cho tới khi ăn xong lại nghe thấy người đàn ông kia nói muốn đưa mình tới trường, lúc này mới nhìn về phía gã.

"Tài xế đưa mẹ con đi công tác rồi, ông ngoại con cũng không ở đây, nên ta sẽ đưa con đi."

Lý Huỳnh Lam không thích điều này lắm, nhưng cân nhắc vấn đề thời gian lại thì hình như chỉ có lựa chọn này, vậy nên cậu theo người đàn ông nọ lên xe.

Chẳng qua, cậu lại ngồi hàng ghế sau, điều này làm cho gã vốn đang mở cửa bên phó lái cảm thấy có chút xấu hổ.

Cả đường đi, đối phương cố gắng nói chuyện với cậu, thậm chí còn chọn vài đề tài mà bọn nhỏ thường thích để nói, nhưng Lý Huỳnh Lam lại triệt để phớt lờ, dần dần gã cũng mất kiên nhẫn, sau lại có người gọi điện thoại cho gã, vì thế tình huống lại trở thành đằng này một người buôn dưa lê với bạn, còn Lý Huỳnh Lam lần này lại bị phớt lờ.

Tuy bây giờ không phải giờ cao điểm, nhưng con đường nhỏ hẹp này vẫn chật ních xe cộ đi lại. Lúc dừng trước đoạn đèn đỏ, Lý Huỳnh Lam nhìn về phía đối diện, đôi mắt vô tình liếc đến trước tiệm bán hoa quả ven đường, nơi đó có một bóng dáng quen thuộc làm sao đang đứng khiêng hàng vào tiệm, thời tiết đầu xuân mà chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, sau lưng ướt sũng mồ hôi.

—— Bíp bíp bíp!

Người đàn ông ngồi ghế lái không kiên nhẫn mà bóp còi, âm thanh lớn thành công khiến không ít người qua đường nhìn về phía này, bao gồm cả thiếu niên trong tiệm.

Bên trong xe tối đen, theo lý thuyết thì đối phương hẳn sẽ không nhìn rõ mới đúng, kết quả là, Lý Huỳnh Lam lại phát hiện hình như anh đang câu môi cười với mình.

Mặt Lý Huỳnh Lam bỗng tái mét.

Chẳng qua, lúc sau cậu chán ghét nhìn về phía người đàn ông đang hút thuốc kia, nói "Mở cửa, tôi muốn xuống ở đây!"

Người đàn ông dĩ nhiên là không đồng ý "Không được, chưa tới trường đâu!"

"Tôi muốn xuống xe!" Lý Huỳnh Lam khăng khăng, khuôn mặt đẹp đẽ cúi gằm xuống.

"Ơ, thằng nhỏ này sao không nghe lời như vậy?" Người đàn ông cũng hết kiên nhẫn, lớn giọng "Đừng có chống đối, ngoan ngoãn ngồi xuống!"

Sau đó lại nghe thấy tiếng bịch bịch đập cửa, người đàn ông nhìn lại, lông mày đều dựng thẳng lên.

"Thằng nhóc chết tiệt..." Gã rủa một tiếng nhưng sau đó vẫn nuốt cục tức trở lại, oán hận mở cửa cho cậu "Đi đi đi đi, đi xuống đi, tự đi đi, không phải là tao không tiễn mày đâu!"

Lý Huỳnh Lam nhấc túi sách lên quả quyết nhảy xuống xe, sau đó xoay người đóng cửa lại, ngẩng đầu lên vẫn thấy thiếu niên trước tiệm bán hoa quả vẫn đứng đó, vui vẻ nhìn về phía mình.

Lý Huỳnh Lam cũng nhìn anh, trong lòng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ tới bắt chuyện với một người qua đường, vậy mà cũng không bỏ đi.

Nhưng chẳng hiểu tại sao sắc mặt nam sinh lại trở nên hoàng hốt, vội vàng chạy về phía mình, vừa chạy vừa khua tay, Lý Huỳnh Lam nhíu mày cố nghe xem anh đang nói cái gì, sau đó chỉ cảm giác được bên người bị một lực mạnh mẽ tiến về phía mình, đột ngột kéo cậu về phía trước.

Lý Huỳnh Lam không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy cả đất trời xoay chuyển trong nháy mắt, sau đó cả người nằm rạp dưới mặt đất, lúc ngã xuống còn văng ra một chút, mông ma sát với mặt đất, lúc đó, Lý Huỳnh Lam bỗng tỉnh mộng, tầm mắt cậu trắng xoá trong hai giây, sau đó trước mắt xuất hiện một khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

Tay cậu bị nắm rất chặt, sau đó lại thắt lưng, lực rất lớn, tới mức khiến Lý Huỳnh Lam phát đau, nhưng vẫn không kháng cự lại sức mạnh kia, chỉ kéo theo người đó ngã xuống.

Cao Khôn một tay ôm lấy Lý Huỳnh Lam, một tay dùng sắc đấm lên thành chiếc xe gây tội, nắm tay đầy máu nện trên khung kim loại cứng rắn phát ra nhưng tiếng 'ruỳnh ruỳnh', mỗi cú đấm đều dùng hết sức, làm Lý Huỳnh Lam không khỏi chấn động!"

Mấy người qua đường lúc này cũng phát hiện có chuyện không đúng, vội vàng hét lên "Nhanh dừng xe! Mau dừng xe lại! Quai cặp của đứa trẻ bị vướng vào cửa!"

Mà người gọi đang nói chuyện điện thoại trong xe lúc này mới phát hiện có chuyện không đúng, vội vàng dừng xe kéo cửa kính xuống, vừa kịp chặn đứng một thảm hoạ sắp sửa phát sinh.

May mắn là đang đoạn kẹt xe nên tốc độ xe khá chậm, mới đi được cùng lắm mười mét, mặc dù không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng từng đó cũng đủ để hai người nếm mùi đau khổ, đặc biệt là Cao Khôn.

Trong bệnh viện, Cao Khôn ngồi trên giường tuỳ ý để bác sỹ băng bó cho mình, lúc bị kéo đi, anh dùng cánh tay của mình ôm ngang thắt lưng Lý Huỳnh Lam, ba lớp quần dưới mông Lý Huỳnh Lam còn bị kéo rách bươm, đừng nói tới chuyện Cao Khôn trực tiếp ma sát da thịt với nền đường.

Trên mặt Cao Khôn ấy vậy mà chẳng có vẻ gì đau khổ hết, ngược lại, anh cứ nhìn chằm chằm Lý Huỳnh Lam mà cười. (Em thắc mắc lâu rồi mà chưa dám comment, anh bị đần bẩm sinh hay luyện tập vậy?=.=)

Hiển nhiên, Lý Huỳnh vẫn còn hoảng hốt sau sự kiện vừa rồi, cậu hệt như không thể khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng mình, khuôn mặt cậu cứng đờ, mím chặt môi, bàn tay nắm lấy góc áo Cao Khôn mãi không buông.

Cao Khôn đang nghĩ xem nên an ủi cậu như thế nào, lại nghe thấy ngoài hành lang truyền tới tiếng tranh chấp, hình như là một nam một nữ, không lâu sau, một người phụ nữ xinh đẹp giống hệt Lý Huỳnh Lam tiến vào, vẻ mặt rất hoảng hốt, thấy Lý Huỳnh Lam bình an vô sự thì nhẹ nhàng thở hắt ra.

"Huỳnh Lam... Con không sao chứ, doạ chết mẹ thôi!" Người phụ nữ kia khoảng hơn hai mươi tuổi, chẳng có vẻ gì là một bà mẹ có con lớn tới vậy cả.

Lý Huỳnh Lam cúi đầu, chẳng nói lời nào.

"Con đừng giận nhé, mẹ đang bảo gã cút đi rồi, về sau sẽ không gặp lại nữa!" Người phụ nữ nói xong, thì sờ đầu cậu, lại hỏi han bác sĩ vài câu, nghe bác sĩ đáp chỉ bị trầy da không có chuyện gì đâu mới yên lòng.

Chị lại dỗ con trai vài câu, nhưng đều không được đáp lại, người phụ nữ cũng không xấu hổ, lại quay đầu nhìn Cao Khôn.

"Nghe nói là nhờ cậu giúp, thật sự cảm ơn nhiều."

Cao Khôn lắc đầu "Không, không sao... Chỉ là thuận tiện mà thôi."

"Nhất định phải cảm ơn." Lý Tiểu Quân thân thiện cười, nhưng vẻ diễm lệ trời sinh của chị lại có vẻ không phù hợp với loại khí chất này "Bạn học à, cháu tên là gì?"

Cao Khôn tự giới thiệu bản thuân, lúc anh nói chuyện, Lý Huỳnh Lam nhìn anh không nháy mắt.

Lý Tiểu Quân nghe vậy thì gật đầu "Có muốn cô báo cho người nhà cháu không? Hay là đưa cháu về nhà? Nếu cháu muốn ở bệnh viện chữa mấy ngày cũng không thành vấn đề."

Kết quả, Cao Khôn lại cự tuyệt, chỉ bảo không sao đâu, còn muốn về tiệm làm công.

Lý Tiểu Quân khuyên vài câu, thấy đối phương cứ khăng khăng như vậy thì không tiếp tục nữa.

Cao Khôn muốn ra về, nhưng Lý Huỳnh Lam cứ níu lấy anh mãi, thẳng tới khi Cao Khôn cúi xuống sờ mặt của cậu, nói nhỏ "Không phải sợ, không sao đâu, anh làm ngay tiệm bán hoa quả, về sau em có thể tới tìm anh chơi."

Lý Huỳnh Lam chẳng biết là có nghe lọt không, nhưng rốt cuộc bàn tay cũng chậm rãi buôn ra, nhìn về bóng dáng rời đi của Cao Khôn.

Chuyện này khiến Lý Tiểu Quân áy náy đến mấy ngày, Lý Nguyên Châu sau đó biết cũng gọi điện thoại về an ủi chị mấy câu, dì Tạ mỗi ngày làm rất nhiều món ăn cho Lý Huỳnh Lam, ấy vậy mà người bị hại lại có vẻ bình tĩnh nhất.

Thái độ của Lý Huỳnh Lam với Lý Tiểu Quân hệt như ngày thường, không hề oán trách mẹ mình suốt ngày chạy đông chạy tây bỏ rơi gia đình, mà cũng chẳng bởi sự quan tâm đặc biệt của chị mà thân thiện hơn, cho cậu ăn gì thi cậu sẽ ăn, no thì thôi, mà quà cáp của mẹ mang về vẫn nhận như bình thường, sau đó về phòng lại ném vào tủ treo quần áo, chẳng thèm liếc mắt một cái.

Chẳng mấy khi Lý Tiểu Quân không quên mấy chuyện trong nhà, chị nhờ người mang tới cho Cao Khôn rất nhiều thuốc bổ, còn tặng mấy món quà mà đồng lứa với anh rất thích, sau đó Lý Huỳnh Lam cũng tới với mấy người xách túi lớn túi nhỏ vào tiệm bán hoa quả Cao Khôn làm việc, bởi vì không tìm được địa chỉ của anh.

Cao Khôn sốt ruột, nên chỉ nói chuyện với họ một lát rồi đi làm việc, cho dù anh từ chối thế nào thì đối phương cũng cương quyết để đồ ở lại, khiến Cao Khôn chẳng có cách nào cự tuyệt được.

Lý Huỳnh Lam đứng một bên trầm mặc, cậu nhìn vào tiệm bán hoa quả này, Cao Khôn vẫn mặc chiếc áo sơ mi lần trước, trên cánh tay còn băng vải trắng, anh vừa nói chuyện vừa cố găng thu dọn hàng hoá.

Ngày đó, Lý Huỳnh Lam chỉ nói với Cao Khôn một câu 'Cảm ơn', nhưng anh chỉ khoát tay, cho rằng chuyện này cứ đơn giản qua đi, không ngờ từ đó về sau, đứa bé kia lại thường xuyên chạy tới chỗ này.

Cao Khôn không làm việc liên tục ở nơi này, anh còn phải tới trường, nếu rảnh rỗi mới tới tiệm làm vào buổi tối thứ tư, hoặc chiều tối thứ sáu, còn bình thường thì chỉ đi làm vào hai ngày thứ bảy, chủ nhật.

Ngày thứ tư đầu tiên, anh cho rằng Lý Huỳnh Lam chỉ đi ngang qua tiệm, vì thế vui vẻ đưa cho đứa nhỏ một quả táo. Lý Huỳnh Lam không ăn, chỉ cầm quả táo trong tay, đứng một bên nhìn anh.

Cao Khôn hỏi rằng có phải cậu dang chờ người nhà tới đón không, Lý Huỳnh Lam gật đầu, đến sáu giờ, đứa trẻ quả nhiên ra về.

Thứ sáu Cao Khôn có bài kiểm tra, vậy nên không tới làm, chờ đến thứ bảy, không ngờ lại gặp Lý Huỳnh Lam ở đây, mà nghe bà chủ cửa tiệm nói chuyện, anh có chút ngoài ý muốn.

"Ơ, bạn nhỏ hôm nay lại tới nữa à, sớm hơn cả hôm qua nữa."

Hình như buổi chiều thứ bảy bên trường tiểu học có khoá học phụ đạo thì phải, sao Lý Huỳnh Lam lại chạy ra đây chờ anh?

Cao Khôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng anh không hỏi. Có lẽ đứa bé không có nhiều bạn bè, thế nên thích chạy tới đây, chỉ là chỗ này người đi qua đi lại bận rộn nhiều, sợ cậu gặp nguy hiểm, cho nên anh kê một băng ghế ra ngoài để cậu bé ngồi, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn về phía này. Lý Huỳnh Lam rất yên lặng, đã vậy còn rất xinh trai, khách vào tiệm ai cũng sẽ hỏi hai câu, dù sao thì đứa trẻ này so với thằng bé con của bà chủ suốt ngày nghịch ngợm nô đùa quả thật khác một trời một vực, chỉ là Lý Huỳnh Lam lại không nói chuyện với người lạ, chỉ trả lời hai ba câu nếu Cao Khôn tới gần hỏi cậu có đói không, đã làm bài tập chưa, tới mức bà chủ cửa tiệm phải thốt lên rằng "Đúng là tính con nhà giàu."

Lý Huỳnh Lam ngồi ở đây suốt nhưng hình như người nhà của cậu cũng chẳng phản đối gì, Cao Khôn từng hỏi thì cậu đáp "Không sao đâu", khiến anh không khỏi nhớ tới người đàn ông lái xe vô trách nhiệm lần trước, người phụ nữ trẻ đẹp họ Lý, và Lý Huỳnh Lam luôn trầm mặc ngoan ngoãn ngồi phía kia, nội tâm không khỏi mềm nhũn.

Thời tiết tháng năm oi bức, hôm nay, Lý Huỳnh Lam vừa xuống xe đã thấy Cao Khôn đứng ngoài tiệm bán hoa quả, mà hôm nay cửa tiệm cũng không mở cửa, Lý Huỳnh Lam nghi hoặc, lại thấy Cao Khôn bảo "Bà chủ về quê rồi, anh cũng đang tính đổi nơi làm việc."

Lý Huỳnh Lam nhìn anh, cau mày "Anh định đi đâu làm?"

Cao Khôn đáp "À, không ở gần đây lắm, cũng khá xa."

"Anh không tới trường à?" Lý Huỳnh Lam hỏi.

Trên mặt Cao Khôn mang theo nụ cười chân thành "Anh không cần tham gia kỳ thi lên cấp ba, sắp tới nghỉ hè rồi nên có nhiều thời gian rảnh rỗi."

Lý Huỳnh Lam từng nghe bà chủ cửa tiệm nói với người khác, thành tính của Cao Khôn vô cùng xuất sắc, cậu biết anh được tuyển thẳng, hiện giờ Cao Khôn đang học tại trường sơ trung số 1 của thành phố U, năm sau anh sẽ lên trung học rồi.

"Anh vẫn không có tiền à?" Lý Huỳnh Lam hỏi.

Cao Khôn lắc đầu "Trước thì đúng là chưa có, nhưng bây giờ thì đủ học phí rồi." Tuy rằng trường học trợ giúp cho vay học phí, nhưng vẫn còn tiền phí sinh hoạt nữa.

Lý Huỳnh Lam bỗng giật mình "Anh... Mấy đồ lần trước mẹ em đưa cho anh đâu?"

Nói đến chuyện này, Cao Khôn có chút xấu hổ "Thuốc bổ anh tặng cho bà chủ, mấy đồ chơi này nọ thì anh tặng con bà ấy." Tuổi anh còn rất nhỏ, không có chứng minh thư thì chẳng được đi đâu làm, bà chủ cửa tiệm đồng ý cho anh làm ở đây cũng chẳng dễ dàng.

"Không thể lấy lại à?"

Cao Khôn thấy Lý Huỳnh Lam sốt ruột, đành nói "Cái này... Chắc không được đâu, anh không có địa chỉ bọn họ, bọn họ cũng không nói bao giờ về, thật xin lỗi..."

Lý Huỳnh Lam tuy mới mười mấy tuổi, tuy không hiểu nhiều về đạo lý đối nhân xử thế, nhưng so với những đứa trẻ cùng tuổi đã trưởng thành hơn rất nhiều, bao gồm chiếc phong bì mà mẹ cậu nhét vào đám đồ có khoảng năm cái tấm chi phiếu...

Tiền không thể lấy trở lại, nếu nói thẳng với người trước mắt, bạn nhỏ Lý Huỳnh Lam đoán ngay ra được tên đần Cao Khôn sau khi nghe chuyện này sẽ phản ứng ra sao, nhưng cậu không muốn để mẹ hiểu lầm anh cầm tiền, vậy nên lúc trở về vẫn kể lại chuyện đó cho Lý Tiểu Quân.

Kết quả, Lý Tiểu Quân cũng cười, hỏi "Cậu ta kể cho con thế à?"

"Vâng", Lý Huỳnh Lam nhíu mày "Mẹ không tin à?"

"Mẹ tin", Lý Tiểu Quân vuốt cằm, sau lại rũ mắt xuống xem tạp chí "Nếu thế thì thôi."

"Sao không đưa..."

Lý Huỳnh Lam vừa mở miệng đã bị Lý Tiểu Quân ngắt lời, chị nghĩ Huỳnh Lam gần đây luôn chạy ra ngoài, chắc buồn chán lắm "Huỳnh Lam, mẹ đưa con sang nước A chơi nhé?"

Lý Huỳnh Lam mím môi, thấp giọng nói "Con còn có cuộc thi."

Lý Tiểu Quân ngạc nhiên "Vậy à... Hay là để mẹ xin phép thầy giáo nhé?"

Lý Huỳnh Lam nhìn chị, thành công khiến Lý Tiểu Quân im lặng.

Một tháng sau, cậu không tới tìm Cao Khôn, cũng chẳng biết anh đi làm chỗ nào, mãi cho đến khi Lý Huỳnh Lam hoàn thành cuộc thi, chủ nhiệm lớp cậu trực tiệp gọi đến nhà, vừa lúc Lý Nguyên Châu nhận được điện thoại.

Lý Nguyên Châu cúp máy, gọi Lý Huỳnh Lam vào thư phòng "Sao thi cuối kỳ lại kém vậy?" Tuy rằng không phải không đạt yêu cầu, nhưng so với thành tích trước đó của Lý Huỳnh Lam vẫn khác biệt như trời với đất, cũng may tình huống của Lý gia như vậy, đưa Lý Huỳnh Lam tới một trường sơ trung tốt cũng không có vấn đề gì.

Lý Huỳnh Lam nói "Không đủ thời gian."

"Thời gian là căn nguyên của kiến thức mà lại không đủ", Lý Nguyên Châu hệt như một giáo sư đại học hướng dẫn từng bước một "Cần cố gắng nhiều, nghỉ hè thì đọc sách nhiều hơn đi."

Lý Huỳnh Lam nhìn về phía ông ngoại "Thầy giáo bảo con cần mời gia sư dạy kèm ở trường, trường học có người."

Điện thoại của Lý Nguyên Châu vang lên, một bên nhận điện một bên gật đầu với Lý Huỳnh Lam "Đi đi, con tự mình quyết, hẹn giờ người ta đến nhà mà dạy."

Lý Huỳnh Lam "Dạ" một tiếng, rồi xoay người ra cửa.
Chương 47

Mới quen (3)

Một ngày trước kỳ nghỉ hè, học sinh trường sơ trung số 1 thành phố U cần về trường lần cuối, lúc Cao Khôn ra ngoài trường học thì thấy một đứa trẻ đeo cặp sách đứng bên bồn hoa, không ngừng nhìn về phía này.

Cao Khôn tiếp lên, nhìn trái ngó phải, chỉ có mình Lý Huỳnh Lam.

"Sao lại đến đây?" Anh hỏi.

Lý Huỳn Lam đáp "Em muốn lên sơ trung, nên tới."

Cao Khôn không rõ do cảm giác của anh hay là tại giọng điệu đứa nhỏ này hứng thú đến vậy nhỉ "À, em có muốn anh dẫn đi xem trường không?"

Lý Huỳnh Lam đứng nguyên đó, không nhúc nhích.

Cao Khôn khom lưng xuống "Sao thế? Bây giờ trong trường không có người đâu."

Lý Huỳnh Lam cau mày "Điểm thi cuối kỳ em không được tốt lắm, không biết có thể vào đây không."

Tuy rằng chỉ mới là sơ trung, nhưng vô luận là trường nào đi nữa ai chẳng muốn tuyển nhiều học sinh ưu tú, muốn vào học thì cần phải tốn khá nhiều công phu.

Cao Khôn không biết chuyện Lý gia quyền thế như vậy thì chuyện tới trường thì có tính là chi, anh ngược lại chỉ chú ý tới thành tích của cậu bạn nhỏ.

"Không sao đâu, kỳ thi năm sau mà, chỉ cần cố gắng là được."

Trên mặt Lý Huỳnh Lam thậm chí còn có vẻ nghiêm trọng "Em mốn vào trường sơ trung số 1, anh có thể dạy bổ túc cho em không?"

Cao Khôn không hề do dự "Được thôi, nhưng mà anh còn phải đi làm, phải xếp giờ đã."

Lý Huỳnh Lam ngẩng đầu lên "Dạy bổ túc là có tiền đấy!"

Cao Khôn ngẩn ra, dắt tay cậu vào trong trường học, tay anh rất nóng, dưới cái thời tiết nắng chang chang bây giờ chẳng thể nào thoải mái được, thế nhưng Lý Huỳnh Lam lại không buông ra, thâm chí còn nắm chặt hơn. Còn Cao Khôn, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé trong tay mà có cảm giác hệt như nắm một que kem nhỏ, rất thoải mái.

"Không cần tiền, chỉ thuận tiện thôi mà." Quả nhiên, anh nói những lời này.

Lý Huỳnh Lam lập tức không nhiều lời nữa, thẳng tới khi Cao Khôn tới nhà cậu, dạy xong hai tiếng số học, dì Tạ dúi tiền vào tay anh, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đẩy lại, Lý Huỳnh Lam mới nói một câu "Mẹ em bảo, nếu nhận tiền thì yên tâm hơn, nếu thành tích của em tốt còn có thể cảm ơn anh nữa, bằng không tất cả mọi người sẽ đều ngại hết, anh không lấy tiền thì lại tìm người khác tới dạy, mà tiền cũng đưa người ta."

Câu này thực tế vô cùng, lại còn có lý, Cao Khôn nghe vậy dù khó xử nhưng cũng chẳng biết phản bác ra sao, cuối cùng vẫn nhận, thế nhưng vấn đề giá cả lại khiến anh có phần thụ sủng nhược kinh, dạy mỗi một tiếng mà ngang ngửa cả đợt anh đi làm thêm tại cửa tiệm hoa quả, Lý Huỳnh Lam và dì Tạ lại cùng một thái độ 'Chuyện này chẳng liên quan tới chúng ta, đừng có mà hỏi' càng khiến Cao Khôn cảm thấy bản thân mình không nhận là làm kiêu, anh so với bất kỳ ai cần khoản phí ấy hơn hết.

Vì nhận khoản phí kếch xù từ Lý gia, anh tự nhiên lại dốc sức nhiều hơn, vốn chỉ định làm thêm ngoài công việc vừa nhận trong kỳ nghỉ hè, hiện tại anh đều dồn mọi chú ý vào việc dạy kèm Lý Huỳnh Lam.

Ban đầu chỉ là một, ba, năm buổi học, mỗi buổi hai tiếng, sau khi đến vài lần lại phát hiện ra ngoại trừ dì Tạ thì chỉ có một mình Lý Huỳnh Lam, Cao Khôn lại lo lắng ở lại, anh cảm giác được Lý Huỳnh Lam có chút tịch mịch, những đứa trẻ tuổi này nào ai thích cô độc như vậy, tuy rằng trên mặt cậu luôn tỏ ra vẻ lãnh đạm, nhưng trong lòng luôn hy vọng có một người bạn chơi cùng, mà điều Cao Khôn duy nhất có thể làm cũng chính là giúp đỡ cậu, dù sao sau khi trở về anh cũng chỉ có một mình, tuy rằng bọn họ ở cạnh nhau cũng không nói nhiều, nhưng Lý Huỳnh Lam thật sự làm một đứa trẻ ngoan nhất anh từng gặp, Cao Khôn rất thích cậu.

Cao Khôn không phải là một người nhiều lời, đối với tình huống trong nhà Lý gia anh cũng không có ý hỏi tới, chỉ là trong một lúc vô tình, Cao Khôn nhìn thấy một quyển tạp chí trong nhà Lý Huỳnh Lam, bên trên có một cái tít nhỏ đưa tin về gia đình họ Lý

Lý Tiểu Quân là người phụ nữ khá có tiếng, chị được một số tờ báo mời viết về chuyên mục xu hướng, vậy nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên một số tạp chí đưa tin giải trí. Mẩu tin mà Cao Khôn nhìn thấy miêu tả cuộc sống đời tư của chị, dùng từ khá khéo léo, nhưng cũng vô cùng thẳng thắn, không ngại chị là phụ nữ, bài báo viết thẳng rằng chị có một đứa con trai, là một người mẹ độc thân. Năm nay, Lý Tiểu Quân chưa tới ba mươi tuổi, khoảng mười tám chị đã sinh Lý Huỳnh Lam. Trước đó vài năm đã có tin đồn, nhưng gần đây báo chí mới đào ra được, thế nhưng chị khá hào phóng, nếu có ai hỏi thì sẽ kể, nói rằng năm đó do thiếu kinh nghiệm, gặp phải chuyện này coi như là tuổi trẻ nông nổi, còn về phần cha của đứa trẻ, quan hệ của bọn họ là lúc hợp lúc tan, hiện tại đã không còn liên lạc gì, nhưng không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt đứa bé, bản thân chị sẽ quản lý cuộc đời của mình.

Cao Khôn không phải biểu gì sau khi xem mẩu tin này, cũng chẳng hề nhắc tới trước mặt Lý Huỳnh Lam, anh cảm thấy trẻ con thì không nên xen vào chuyện của người khác. Không nghĩ tới có một ngày, Lý Huỳnh Lam lại chủ động kể với mình. Đó là một ngày cuối tuần, vốn là một ngày cả nhà sum họp, Cao Khôn không tới Lý gia dạy kèm, bởi vì trước đó Lý Tiểu Quân từng bảo muốn dẫn Lý Huỳnh Lam ra ngoài ăn, kết quả buổi tối Cao Khôn trở về nhà, lại thấy một bóng dáng bé nhỏ ngồi ngoài hành lang, ôm chân, vùi đầu vào hai bên đầu gối, trông vẻ như đang ngủ.

Cao Khôn vội chạy tới lay tỉnh đối phương, vừa thấy quả nhiên là Lý Huỳnh Lam.

Lý Huỳnh Lam mơ màng mở mắt, Cao Khôn sờ trán cậu, hơi sốt.

Cao Khôn trực tiếp bế xốc đứa bé lên, Lý Huỳnh Lam thì chôn đầu vào ngực anh, sau đó mở cửa vào nhà.

Cậu mới chỉ ghé qua chỗ của Cao Khôn đúng một lần, khi mà lặng lẽ đi theo sau anh rồi bị người đó phát hiện, bất đắc dĩ mà đưa tới, Cao Khôn tuy không nói rõ, nhưng Lý Huỳnh Lam có thể đoán được vì sao anh không nguyện ý đưa mình về nhà, bởi vì căn phòng này thật sự rất tồi tàn, không phải là loại thiếu cửa số thiếu trần nhà này nọ, mà là rất nhỏ, trong phòng ngoại trừ một cái giường, cơ bản là chẳng còn gì cả, một ngọn đèn nhỏ treo trên trần nhà, ánh sáng chiếu xuống chỉ cỡ một bàn tay, chẳng có cửa sổ, cũng chẳng có dụng cụ điện gì khác, đừng nói tới nhà vệ sinh. Lúc ấy có lẽ vẫn chưa có khái niệm thuê chung, nhưng một cánh cửa tiến vào, sau đó có bảy tám phòng ở, phòng nào cũng có người, cũng có một chiếc giường hệt như vậy, hù doạ tiểu thiếu gia, nơi này sao mà còn chẳng lớn bằng một nửa phòng thay đồ của mẹ cậu.

Giờ phút này, Cao Khôn định bế Lý Huỳnh Lam đặt cậu lên giường, nhưng Lý Huỳnh Lam lại không đồng ý, khó chịu ôm người không buông tay, Cao Khôn đành một tay bế cậu một tay tìm thuốc dưới nệm, chỉ là sinh hoạt của anh nơi này đã khan hiếm tới vậy, Cao Khôn bình thường lại cường tráng hệt bò Tây Tạng, căn bản là không có loại đồ vật như vậy, cuối cùng đành ngồi xuống giường đặt cậu lên đùi, dùng khăn mặt ẩm lau mặt cậu để hạ nhiệt độ.

Rất lâu sau, Lý Huỳnh Lam mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, Cao Khôn hỏi cậu liên tiếp vài câu, Lý Huỳnh Lam mới mở miệng nói rằng cậu tới từ buổi chiều, thời tiết tháng tám, một đứa bé ngồi không ngoài đường cả buổi chiều, không cảm nắng mới là lạ.

Về phần tại sao lại chạy tới, Lý Huỳnh Lam trả lời, bởi vì trong nhà nhiều người lắm.

Cao Khôn biết, Lý Tiểu Quân thích náo nhiệt. Vài lần cậu ở lại đúng lúc thấy trong vườn hoa Lục Nham tiệc ngoài trời, có khi kéo dài từ giữa trưa tới nửa đêm, tiếng ồn to tới mức như muốn xóc cả nóc nhà lên, nếu Cao Khôn gặp, sẽ tạm thời bỏ sách xuống cùng xem TV với Lý Huỳnh Lam, hai người tâm sự với nhau thẳng cho tới khi Lý Huỳnh Lam ngủ, cũng chẳng quan tâm xem dưới lầu đang làm gì, nhưng nếu như Lý Huỳnh Lam ở nhà một mình, nhất định sẽ bị ảnh hưởng, có lẽ bởi vậy cậu đã tự chạy tới đây chăng, nghĩ tới đây, Cao Khôn cảm thấy hơi đau lòng, bởi vì trước khi anh tới Lý gia, cậu vẫn luôn ở một mình như vậy.

Cho nên, tới khi anh hỏi rằng "Có muốn về nhà không?" thì lập tức nhận được đáp án phủ định, Cao Khôn cũng không kiên nhẫn, anh trải lại giường, để Lý Huỳnh Lam ngủ bên trong, còn mình nằm phía ngoài.

Thời tiết mua này nóng như thiêu như đốt, Cao Khôn ở đây ngay quả quạt điện cũng chẳng có, cũng may trước đó có cầm mấy tờ bướm quảng cáo về, Cao Khôn ra ngoài đơn giản gấp chúng lại, rồi quay lại dựa vào đầu giường, vừa nói chuyện với Lý Huỳnh Lam vừa đưa tay quạt cho cậu, mặc cho phe phẩy quạt tới đâu vẫn nóng hệt như cũ, nhưng nhiệt độ cơ thể của Lý Huỳnh Lam lại đã trở về bình thường.

Trong căn phòng tối đen, một giọng nói giòn tan bỗng vang lên "Anh sống một mình à?"

Cao Khôn ngẩn ra, nhẹ nhàng 'ừ', rồi bảo "Đúng là thế."

"Bọn họ đi đâu rồi?"

"Bọn họ..." Cao Khôn không hề biết Lý Huỳnh Lam nói từ 'bọn họ' là người thân của anh, anh đáp "Không ở đây."

Lý Huỳnh Lam biết Cao Khôn không phải là người trong thành phố U, anh từng bảo rằng nhà mình ở một nơi rất xa.

"Vậy tại sao anh lại đến đây?" Đứa bé lại hỏi.

Cao Khôn đáp "Anh lên thành phố U đi học, ở nơi đó không có trường học tốt như ở đây."

Lý Huỳnh Lam nghe thế, vậy mà nói "Em cũng chỉ có một mình."

Cao Khôn trong lòng căng thẳng, sửa đúng cho cậu "Em có mẹ, và ông ngoại nữa." Tuy rằng bọn họ quả thật đối với Lý Huỳnh Lam không quan tâm đúng chỗ lắm "Em còn có một người cậu họ."

Dường như đêm nay Lý Huỳnh Lam có một cảm giác an toàn vô cùng, đứa trẻ hiếm khi nói nhiều hơn "Nhưng chú ấy rất bận, một năm em chỉ có thể gặp vài lần thôi." Sự nghiệp của Trác Diệu đương vào giai đoạn phát triển không ngừng, công tác suốt cả một năm, tuy rằng mỗi lần trở về y đều cố gắng chăm sóc cho Lý Huỳnh Lam, nhưng cũng chỉ nhiều nhất là mười ngày, mà cũng chẳng thể ở cùng cả ngày được.

"Chú ấy đối xử với em rất tốt." Cao Khôn nhớ về ấn tượng lần đó gặp Trác Diệu mà nói.

Gia đình họ Trác không phải là những người tầm thường, chỉ là trong gia đình họ rất ít người, mẹ của Trác Diệu cũng chính là em gái ruột của Lý Nguyên Châu, bà và chồng qua đời từ rất sớm, để lại Trác Diệu chưa tới hai mươi tuổi, Trác Diệu không dùng tới tiền của gian đình, tự mình dốc sức trong giới văn nghệ làm ăn, y không thường xuyên liên lạc với họ hàng bên nội, cũng chẳng mấy tiếp xúc nhiều với mấy người họ ngoại, duy chỉ có cháu trai nhỏ bên ngoại này, có lẽ là hợp tính, từ nhỏ Trác Diệu đã đối xử vô cùng tốt với Lý Huỳnh Lam, mà y cũng chính là người duy nhất trước Cao Khôn mà Lý Huỳn Lam nguyện ý mở miệng chỉa sẻ, chỉ tiếc thời gian ở chung với Trác tiên sinh thật sự quá ít.

"Vậy thì em không được tính là một mình sao?" Lý Huỳnh Lam đối với vấn đề này hiển nhiên có cái nhìn bất đồng với Cao Khôn.

Cao Khôn do dự mãi, nhưng vẫn nói "Bọn họ là người nhà của em, không được... ghét họ."

Ai ngờ Lý Huỳnh Lam vậy mà lại lắc đầu, trong bóng tối, cặp mắt to lúng liếng ấy phá lệ mà sáng ngời "Em không ghét bọn họ đâu, mẹ em rất đẹp, còn ông ngoại thì có tiền."

Cao Khôn sửng sốt, mãi sau mới hiểu ý Lý Huỳnh Lam, nếu như là gia trường trong nhà, nghe thấy trẻ con nói vậy chẳng biết hai người sẽ có cảm tưởng thế nào, một người mẹ tồn tại vì ý nghĩa xinh đẹp, mà một người khác lại vì tiềm lực kinh tế, có lẽ đối với người khác thì nó vẫn là một lời khen, nhưng lại từ miệng một đứa trẻ thì mọi chuyện lại khác.

Anh hỏi "Là em tự thấy thế thôi, thực ra..."

"Các bạn trong lớp đều nói rất hôm mộ em." Ngữ khí của Lý Huỳnh Lam vô cùng bình thản, chẳng hề vui vẻ, cùng chẳng buồn rầu.

Trong lòng Cao Khôn bỗng có một cảm gíac đau lòng, khó trách Lý Huỳnh Lam chưa từng có thái độ oán giận Lý Tiểu Quân, cậu cũng không hề thấy chật vật, bởi vì cậu vốn chẳng cảm nhận được mấy tình thương của mẹ và sự ấm áp của gia đình, nhưng những người bạn đồng lứa lại tỏ vẻ hâm mộ xung quanh cậu, vậy nên tuy rằng Lý Huỳnh Lam quả thật cảm thấy rất cô đơn, nhưng cậu cho rằng chuyện này chẳng có gì ghê gớm, mẹ và ông ngoại của cậu xuất sắc như vậy, Lý Huỳnh Lam không hề khát vọng tình thương của họ, hoặc nói một cách khác, cậu tin rằng những sự chăm sóc như vậy là một lựa chọn, cho nên cậu tự nhủ rằng bản thân "chỉ có một mình".

Cao Khôn không biết rằng có phải đây chính là gien lạnh nhạt trời sinh của người nhà họ Lý hay không, anh càng hi vọng có thể khiến Lý Huỳnh Lam trở nên mạnh mẽ. Nếu có thể, anh còn muốn nói với cậu tình mẹ là như thế nào, nhưng lại lo sợ Lý Huỳnh Lam sẽ lại khát vọng một tình cảm như vậy, nếu bọn họ không thể đáp lại hy vọng ấy của cậu, hà tất phải vẽ cho cậu một giấc mơ viển vông?

Rất lâu không thấy Cao Khôn nói gì, nhưng hơi thở bên cạnh vẫn liên tục truyền tới, Lý Huỳnh Lam bỗng hỏi "Anh có ba không?"

Câu này rõ ràng là lạc đề, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng người bên cạnh đột nhiên giật mình, khoảnh khắc đó không hề rõ ràng, nhưng cánh tay Cao Khôn kề sát bả vai Lý Huỳnh Lam, cơ bắp trong nháy mắt co rút, từ đầu tới cuối đều không có dấu hiệu thả lỏng, mà cánh tay đang quạt của Cao Khôn cũng đã ngừng lại.

Lý Huỳnh Lam không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ là trong phòng thật sự quá tối, cậu không thể nhìn rõ được vẻ mặt Cao Khôn, thế nhưng bóng dáng lờ mờ của khớp hàm cứng đờ vẫn có thể thấy được.

Rốt cuộc, Cao Khôn vẫn đáp "Không có..." Âm thanh vô cùng trầm thấp.

Lý Huỳnh Lam lại hỏi "Đã chết rồi à?" Nói thẳng như vậy, thậm chí có phần chói tai.

Lúc này, Cao Khôn lại thản nhiên "Đúng vậy"

Lý Huỳnh Lam ngừng một lát rồi nói "Em cũng vậy... Chắc cũng đã mất rồi."

"Em không hỏi mẹ sao?"

"Từng hỏi một lần."

Trong ký ức của Lý Huỳnh Lam, lúc ấy Lý Tiểu Quân đã say chuếnh choáng, chị vừa định bước vào, lại nghe thấy câu hỏi này, nghĩ rất lâu rồi mới đáp "Mẹ cũng chẳng biết nữa, có muốn mẹ cho người đi hỏi chút không?"

Lý Huỳnh Lam thấy khuôn mặt thờ ơ của chị, cũng lắc đầu, từ đó về sau chưa bao giờ nhắc lại.

Ba à?

Chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Cao Khôn không nói gì, Lý Huỳnh Lam cũng yên tĩnh, thời gian dần trôi qua, cơn buồn ngủ cùng dần kéo tới.

Thời tiết đêm hè oi bức, không hề dễ chịu chút nào, vậy nên để căn phòng thoáng gió, Cao Khôn không dám đóng cửa, chỉ dám khép lại để chừa ra một khoảng bé xíu, nơi này không an toàn, anh không thể ngủ quá say giấc, vì vậy trong bóng tối mờ mịt, một thiếu niên đổ đầy mồ hôi cứ như vậy dựa vào đầu giường, trên tay phe phẩy quạt gió cho đứa trẻ nằm bên cạnh, mặc cho cậu bé ngủ rất say cũng không dừng lại.

Mà bản thân anh vẫn luôn mở to mắt suy nghĩ, nhìn về một điểm hư ảo trong không trung, con ngươi u ám sâu hoắm, khuôn mặt sắc bén khác hẳn vẻ ngây ngô ngày thường, hoà lẫn với bóng đêm mờ mịt xung quanh, khiến người ta chẳng thể phân biệt nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro