Chap 20: Tắm cùng Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như LuHan nghĩ, cậu nằm trên giường suốt 2 ngày, ko thể đi học. Cả ngừi đau nhức, vết cắn thì đầy ngừi, đầu óc quay cuồn, chẳng thể làm đc việc j.

Hai ngày nay cậu cũng chẳng thấy bóng dáng SeHun đâu. Chắc có lẽ công việc bận rộn nên ko có thời gian hành hạ cậu, hoặc mún cho cậu nghĩ ngơi.

Những vết cắn trên ngừi, là có chủ ý, lần nào anh cũng cắn 3,4 vết. Thứ nhất, anh mún nhắc nhở thân phận cậu chỉ là món đồ chơi. Thứ hai, anh mún nói cậu là một con nợ, nợ rất nhìu. Thứ ba, nó rất quan trọng, ko hỉu là anh vô tình hay cố ý, mà có lẽ anh đã đóng dấu cậu cho riêng mình.

Dự định là đi Canada hai tuần mới về, nhưng lại nhớ nhung đến cái thân thể ấy, đôi môi và hơn hết là tiếng rên đầy mê ngừi của cậu. Nên anh đã nhanh chóng giải quyết hết trong một tuần và bay về ngay. Để ngửi mùi hương dễ chịu đó và ngắm đôi mắt ngây thơ cùng đôi môi đỏ mộng lun khiến ngừi ta xao xuyến.

Giờ anh mới bít LuHan có một sức hút đến kinh ngừi.

Mọi vẻ đẹp lun ẩn sâu trong một cái j đó và đến khi phát hiện ra nó thì cũng là lúc bản chất thực sự bộc phát. Giống như mỗi khi nhìn LuHan thì dục vọng của anh lên cao và như một con thú điên cấu xé thân thể của cậu.
.
.
.
.
Trong  phòng làm việc D.V.

SeHun đang đau đầu, mọi thứ trong một tuần anh đi vắng lại rối hết cả lên. Tuy tình hình Demon ổn định nhưng vấn đề lun nảy sinh từ hắc đạo.

"Báo cáo chủ tịch, cổ phần bên Star PoLo , J-K và ShinWa đang rớt giá trầm trọng". Trưởng Bộ phận đại diện báo cáo lại cho SeHun.

"Chẳng bao lâu Star PoLo và         J-K sẽ còn lại đống rác. Mau rút hết cổ phần ở hai công ti và đem đầu tư hết vào ShinWa".Anh ngồi tựa ngừi vào ghế, khí thế uy nghi, anh lun là ngừi nhìn xa trông rộng.

Trưởng Bộ phận cúi chào và đi ra khỏi phòng, lúc này Kris lại vào, sắc mặt khó coi.

"Báo cáo chủ tịch, số hàng chuyển qua Macau bị cướp". Kris kính cẩn cúi đầu.

" Điều tra chưa". Anh hơi nheo mày.
"Là tổ chức ngầm, đang trong gian đoạn điều tra".

SeHun ko nói thêm, cầm tài liệu lên xem.

"Thưa chủ tịch, bộ phận ngầm mới báo bên Thượng Hải có tranh chấp địa bàn". Một tên khác lại vào.

"Ra ngoài". SeHun lạnh lùng ra lệnh.

Ngửa ngừi ra sau, tựa đầu vào ghế, nét mặt khó coi vô cùng. Trước h tuy anh có hoạt động hắc đạo nhưng chủ yếu là buôn vũ khí, ít khi động đến các tổ chức khác vì nó ko là phải sở thích của anh, hơn nữa chúng rất là phiền phức. Theo như tình hình này thì ko bao lâu sẽ có đại chiến.

Anh gọi cho ChanYeol.
"Có nghe báo cáo chưa".
"Rồi, tôi cũng thiệt hại ko kém. Đợt này khó nhằn đây". ChanYeol tặc lưỡi.
"Là tàn dư của Dark ". Sehun khẳng định.
"Này, qua Thượng Hải một chuyến đi". Hai ngừi nói chuyện, chẳng dính líu j đến vấn đề.
"Ngày mai tôi sẽ qua". Nói xong anh tắt điện thoại.

Rồi giải quyết hết những vấn đề còn lại.

.
.
.
.

Đến tối SeHun về biệt thự, mọi thứ đều tan biến và trước mắt anh chỉ còn mỗi một thân thể đó.
Cậu đang dọn bữa tối, anh ngồi vào ăn bình thường, nhưng nhìn cậu nhìu hơn là ăn.

"Kể từ tối nay, dọn lên phòng tôi ngủ". Anh nhìn chằm chằm LuHan, lạnh lùng ra lệnh.

"Nhưng tôi thích ngủ ở phòng mình". LuHan cũng nhìn lại anh.

Anh ko ăn nữa, bỏ thìa xuống và đi lên phòng.

"Lên tắm". Lệnh bá đạo hơn.

Luhan bít ko thể nào cãi lại anh đành im lặng chấp nhận.

Dọn hết đống chén dĩa xong cậu cũng nhanh chóng dọn đồ của mình lên phòng anh.

Lần đầu tiên vào phòng anh Luhan hơi ngỡ ngàng, trong phòng cũng có cửa sổ sát đất hướng ra ngoài giống phòng cậu. Giữa trần nhà có một cái đèn trùm khá to, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, làm tôn lên vẻ trang trọng của căn phòng và tạo cảm giác dễ chịu, như ánh mặt trời buổi sớm phủ nhẹ lên căn phòng. Một chiếc giường màu đen khá to, nhìn chiếc giường là có thể đoán ngay chủ  nhân. Đối diện với giường là một tủ quần áo khá to, kế bên cũng có một cái tủ quần áo ko có đựng j, Luhan nghĩ chắc là của mình nên đem đồ cất vào.

Luhan đang mãi ngắm phòng nên ko nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Bỗng nước ngừng chảy, âm thanh lạnh lùng vang lên làm bay đi những suy nghĩ mộng mơ của cậu nảy h.

"Có mún tôi ra đó bế vào ko".
"Anh..... có thể tự tắm". Luhan hơi đỏ mặt.
"Z là mún tôi bế vào". Anh hỏi ngược lại một câu.
"Tôi...... tôi vào". Luhan nuốt nước bọt.

Cậu từ từ mở cửa phòng tắm ra, đập vào mắt là cảnh tượng anh đang ngồi trong bồn tắm nước nóng, ko mảnh vải che thân, khiến cậu cũng hơi ngượng, hơi nước bay trong phòng tạo nên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Giống như đang có một đấng trượng phu ngồi ngắm phong cảnh đằng xa, một cảnh nên thơ.

"Ko cởi đồ". Tuy ko nhìn cậu nhưng anh dường như có thể đọc đc suy nghĩ của cậu.

Luhan hơi cúi đầu, đỏ mặt,  từ từ cởi hết quần áo của mình ra. Rồi nhẹ nhàn bước vào bồn tắm, thấy cậu chậm chạp, anh đưa tay kéo cậu lại gần mình. Luhan ngã vào lòng Sehun, có thể nghe đc tiếng đập nhẹ nhàng của tim anh, trái với cậu, tim Luhan h giống như sắp nhảy ra ngoài.

Anh để cậu tựa vào lòng mình, hai tay vòng ra trước eo, hai bàn tay đan vào nhau, ôm cậu thật chật. Sehun nhắm đôi mắt phượng, nhẹ nhàn hít thở hương sữa của cậu, mọi mệt mỏi đều bay đi, cậu giống như là liều thuốc bổ của anh. Luhan cũng ngồi yên ko dám động, vì cậu sợ anh sẽ ăn cậu ngay lúc này. Luhan cũng nhắm tịt đôi mắt nai lại, tựa ngừi vào lòng ngực rắn chắc của anh.

Mọi thứ lúc này thật đẹp, một thân thể cường tráng đang bao bọc một thân hình nhỏ nhắn,ko cường bạo, chỉ là tựa vào nhau, hít thở đều đặn mùi hương của đối phương, cảm nhận da thịt một cách nhẹ nhàn ko cấu xé. Trong làn nước mờ ảo ấy, cảnh tượng đó càng thêm ma mị, mờ ảo.

Mọi thứ.

Khi cậu cảm nhận bên trong trái tim của anh thì nó chỉ toàn là màu đen, khi nhìn vào đôi mắt anh cậu thấy một con quỷ tồn tại bên trong đó. Nhưng khi cảm nhận mọi thứ hòa quyện lại cùng nhau thì cậu lại thấy một Ooh SeHun đầy những nỗi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro