Chap 31: Đón năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đại học, thời gian lặng lẽ trôi qua, đã gần đến tết, vẻ đẹp thuần khiết của Luhan càng ngày càng hóa thần thánh. Cuộc sống của Sehun ngày càng phức tạp với niềm đam mê vũ khí và Luhan cũng mơ hồ cảm nhận đc điều đó.

Ở trường, vì cái ngày anh xuất hiện, cậu bị mang tiếng cho đến bây h. Luhan quen đc Xiumin, là anh hùng hiệp nghĩa mỗi khi cậu gặp chuyện. Xiumin hay bảo.

"Mình có thể giúp".

Câu nói đó dần dần khiến Luhan và Xiumin trở thành bạn thân, đến nổi Baekhyun đôi lúc cũng phát hờn, trách Luhan sao bỏ rơi cậu ta. Trong những ngày nghỉ, cả ba ngừi thường cùng nhau đi chơi, đi picnic hay ăn kem j đó, cuộc sống của Luhan cũng tô thêm chút sắc màu.

Sehun có vẻ như rất bận, ít khi về biệt thự, mà mỗi lần anh về, cậu đều cảm nhận đc sự mệt mỏi trong lòng của anh.
.
.
.
.
Tại D.V
Sehun đang điên đầu với những bản báo cáo. Tranh chấp địa bàn ở Las Vegas, Nhật Bản, Mau Cau , cộng thêm hàng xuất đi liên tục bị cướp, mọi vấn đề đều nảy sinh một cách chống mặt. Kris đẩy cửa đi vào, cúi đầu rồi nghiêm giọng.

"Thưa chủ tịch, là tổ chức của Park Chanwoo. Theo như bên bộ phận đại diện báo cáo thì một số công ti mà Demon là cổ đông đều bị mua lại, nhằm gây khó dễ và những vụ xảy ra trong hắc đạo gần đây cũng là một tay tổ chức đó".

"ChanYeol?" Anh hỏi ngược lại.
"Chủ tịch Park cũng bị tranh địa bàn, khối bất động sản ở khu vực Đông Nam Á cũng bị mất giá. Có ngừi báo lại, kho siêu xe của Chủ tịch Park đã bị cháy rụi".

Xem ra ChanYeol cũng thiệt hại ko kém, chắc bây h cậu ta đang điên lên. Làm j ko làm, lại đi đụng đến mấy chiếc siêu xe, kì này anh ko cần ra tay, ChanYeol cũng sẽ tự mình giết sạch cái tổ chức đó. Sehun ra hịu cho Kris ra ngoài, chắc có lẽ lần này bị tổn hại ko kém.

Bỗng chuông điện thoại reo lên. Cái giọng đầy đau khổ, tức giận, như một ngừi điên vang lên.

"Ooh Sehun". Giọng nghe đến thảm thương.
"Chuyện j".
" Đi uống với tôi vài ly".
"Ừ". Rối anh tắc máy.

Khoảng 30' sau hai ngừi gặp nhau ở Diamond, ChanYeol mặt mày như thần chết, bàn chuyện đại sự với Sehun.

"Mẹ nó, cái tổ chức khốn nạn, lần này ko giết hết tụi bây, thì tao ko mang họ Park". ChanYeol ực hết một ly rượu rồi điên cuồng la lên, tuyên bố ngày tàn của cái tổ chức cùi đó.

"Cậu tính sao". Sehun tỉ mỉ quan sát nét mặt của ChanYeol.

Lúc này nghe Sehun hỏi, ChanYeol chợt bừng tỉnh, mặt nghiêm túc nhìn Sehun.
"Cậu có kế hoạch rồi à".
"Ừ".
" Được, nói thử nghe xem". ChanYeol tỏ vẻ khoái chí
"Cậu trong tối, tôi ngoài sáng"
"Hay".
"Kì này tao sẽ cho tụi mày đoàn tụ đi chầu diêm dương".

Hai ngừi đều cừi nham hiểm, chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.
.
.
.
.
.
Trong vòng một tháng, mọi thứ đều đã chuẩn bị kĩ càng. Từ vũ khí đến nhân lực, đều đc phân phó hành động bất cứ lúc nào.

Nhưng đợi qua tết, mới hành động, đó gọi là tấn công bất ngờ, giống Napoleong thời chiến.

Càng đến tết, lòng của Luhan càng nôn. Cậu mún đón năm mới thật vui vẻ cùng Sehun.

Từ lúc nào mà cậu lại trông ngóng anh đến z?

Lúc 11h đêm, cậu hồi hộp đứng trên sân thượng nhìn bầu trời đang tối đen kia. Bỗng từ phía sau có một đôi tay đang ôm cậu vào lòng, anh hít trộm mùi hương của cậu, nó lun khiến anh dễ chịu. Sehun ôm Luhan thật chật vào lòng rồi cùng cậu nhìn lên nền trời đen.

Gió lạnh mang theo hương hoa thổi nhẹ qua một thân hình to lớn đang ấp ôm một bóng hình nhỏ bé. Trên bầu trời đen bỗng có những vệt sáng, đầy màu sắc tuyệt đẹp, pháo hoa đã tô lên nền trời đen, tức là đã bước sang năm mới.

Luhan trong vòng tay của Sehun, đột nhiên nước mắt lăn dài trên má, cậu bắt đầu khóc. Sehun cũng cảm nhận đc cậu đang khóc, cúi mặt xuống nhìn con nai nhỏ của mình.

"Có chuyện j"
"Chỉ là....... vui wa nên mới khóc". Luhan cười

Cậu cũng ngạc nhiên, ko bít tại sao lại khóc. Có phải cậu wa vui, wa hạnh phúc nên mới khóc, hay là tại cậu nhớ mẹ.

Luhan đứng một hồi rồi cũng ngủ trong vòng tay của Sehun. Anh bế cậu về phòng, rồi ôm cậu ngủ. Chỉ đơn giản là một cái ôm nhẹ nhàn mà trân trọng.

Luhan tối đó ngủ rất ngon, còn ôm Sehun để ngủ nữa chứ. Mọi thứ đối với cậu lúc này thật ấm áp, thật vui.

Nhưng niềm vui đó sẽ ko thể kéo dài, vì căn bản giữa cậu và Sehun đều có một thứ j đó ngăn cản mà chính bản thân lại ko nhận ra.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro