Chap 37: Cuộc sống không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trong 5 năm nhàn nhã trôi qua, Luhan hiện h đã là ông chủ của một tiệm cafe tại Seoul còn anh vẫn là chủ tịch cao cao tại thượng đầy lạnh nhạt như ngày nào.

Luhan lúc mới đầu ra trường, đc tuyển vào làm kế toán của một công ti cũng khá lớn, cậu cấm đầu vào công việc như điên dại để quên đi ai đó. Nhưng cậu phát hiện ra mình ko thuộc về những nơi ràn buộc, lời ra tiếng vào đầy thị phi ở một môi trường như thế này. Có phải bản chất của Sehun đã có phần nào ảnh hưởng đến cậu, thế là với số tiền dành dụm đc, cậu mở một tiệm cafe. Nghĩ lại thì Luhan cũng chẳng bít tại sao mình lại quyết định như z.

Mỗi tối khi giật mình thức giấc, cậu cảm thấy mình đã mất đi một thứ j đó rất quan trọng, rồi hình bóng của Sehun cứ hiện về trong đầu, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, tim rất đau. Chẳng lẽ cậu vẫn còn nhớ đến anh?

Mỗi đêm giao thừa cậu lại ngước lên nhìn bầu trời màu đen kia, như đang chờ đợi cái j đó. Chờ đợi một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm cậu vào lòng.

Còn Sehun từ ngày cậu đi, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Trong biệt thự vẫn còn mùi hương và hình bóng của cậu vờn vẩn. Cậu và anh dù là vô tình gặp nhau cũng ko thể, vì anh vốn dĩ ghét nơi đông ngừi, sống khép kín, ko thể gặp cũng là chuyện thường, còn cậu chỉ cấm đầu vào làm việc.
.
.
.
.
Anh là một ác thần, đẹp đẽ đến đầy tội lỗi. Tàn bạo và bảo thủ, ko chút tình ngừi. Ấy vậy mà lại là kẻ đáng thương trong mắt ngừi khác. Còn cậu là một thiên thần ngây thơ chưa hỉu chuyện đời, luôn luôn lúc nào cũng đem lòng thương hại ngừi khác nhưng đến phút cúi cùng ngừi đáng thương nhất lại chính là mình.

Hai ngừi đều có điểm giống nhau, đều là những kẻ đáng thương giữa vòng xoáy của thánh thần. Họ đều cần thời gian để có thể hỉu và hình dung ra đc mình là ai trong mắt ngừi khác.
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàn ko gây gắt, dễ chịu. Baekhyun đến tiệm cafe của Luhan, cậu h cũng chưa chịu tìm việc làm, vì vốn dĩ có tìm hay ko cũng z, cả một khối tài sản đang chờ cậu thừa kế. Cuộc sống của Baek rất nhàn nhã chẳng phải lo lắng việc j cả.

"Luhan à". Baek đến chỗ chiếc bàn ở ngoài vườn, giơ tay cao lên gọi.

Thấy Baekhyun lại Luhan cũng nhanh chân đem hai tách cafe ra và ngồi tám với Baekhyun.

"Cậu tìm việc làm chưa". Vừa ngồi xuống là Luhan hỏi ngay vấn đề này.
"Chưa.... mình ko thích bị sai làm cái này cái kia đâu, mệt lắm, cứ như bây h là thoải mái nhất nè". Baekhyun cừi hồn nhiên.

Luhan chỉ bít lắc đầu. Cậu đưa ánh mắt trìu mến nhìn Baekhyun giống như là đang nhìn một đứa con nít ko chịu lớn z.
Nghĩ lại có một đứa hồn nhiên như z ở bên cạnh chắc chắn cuộc sống sẽ ko buồn chán.

"À Luhan, cậu có định về với Sehun ko".
"Haizzz.... anh ta bây h như ma z đó. Ai nhìn thấy cũng sợ". Mỗi lần đến gặp Luhan là Baek cứ luyên thuyên về chuyện của Sehun ko dứt.
"Anh ta vốn z sẵn rồi". Luhan trả lời như ko quan tâm lắm
"Ừ... đợt đó mình bị dọa đến ngất lun đấy".
"Thế rồi ChanYeol có hô hấp nhân tạo cho cậu ko". Luhan giả vờ tỏ ra lo lắng, chọc giận Baekhyun.
"Luhan..... mún chết à". Baekhyun trừng mắt nhìn Luhan, vốn định trêu Luhan nhưng ko ngờ ngừi bị lại là mình.

Luhan nhìn khuôn mặt ko bít vì xấu hổ hay giận mà đỏ hết cả lên. Ko nhịn đc cừi, cậu cừi thật to.

"Hứ...... giận". Baekhyun quay mặt ko thèm nhìn Luhan.
"Thôi đừng giận mà, mình dẫn cậu đi ăn". Luhan giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Baekhyun vẫn giả vờ quay mặt ko thèm nhìn, Luhan liền đứng dậy vừa cừi vừa kéo cậu ta ra khỏi tiệm, giao tiệm lại cho nhân viên và cả hai cùng đi ăn. Cuộc sống của Luhan có Baekhyun là vui vẻ rồi, tô lên chút sắc màu cho cuộc sống ko lụi tàn.
.
.
.
Hai ngừi đi chơi đến chìu mới về, Baekhyun đc ChanYeol đưa về còn cậu thì đi taxi. Cậu trở về tiệm và tiếp tục công việc của mình. Đến khi màn đêm buôn xuống, ánh đèn ở Seoul sáng lên, những cặp đôi nắm tay nhau đi dưới đường phố lãng mạn, ánh trăng nhẹ nhàn trên những nụ cừi ngoài kia. Khung cảnh đẹp nên thơ bỗng hiện về trong đầu Luhan, ánh trăng rồi dưới ánh nến, mọi thứ ùa về trong tiềm thức, khiến tim như quặn đau, đôi lúc cậu cũng bất giác nghĩ ngợi về những chuyện trước kia.
.
.
.
.
Ngày đó vì cảm thấy mệt mỏi và chán nản với cuộc sống có anh, và sự tàn nhẫn của anh đối với tính mạng ngừi khác khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nên quyết định bỏ đi, bắt đầu một cuộc sống mới, tươi sáng hơn. Nào ngờ càng mún quên đi thì lại càng nhớ nhung nhìu hơn.
--------------------
NHỚ VOTE VÀ CMN CHO MÌNH NHA......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro