Chap 4: Tính cách Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay vẫn như mọi khi, cậu nấu bữa sáng cho hai ngừi ăn, rùi sau đó mới đi học. Đến trưa Kris chạy xe đến đón nhưng đợi lâu vẫn ko thấy Luhan ra, ngồi tromg xe nhìn đông hồ, anh cảm thấy hơi lo. Học sinh đã về gần hết rùi mà bóng dáng cậu thì ko thấy đâu. Kris liền đi vào trường tìm cậu. Tìm mãi vẫn ko thấy Kris liền báo lại cho Sehun.
"Chủ tịch cậu Luhan ko thấy ở trường ạ".
" Mau đi tìm cậu ta về". Sehun tức giận
"Dạ".

Bây h đã là chiều rồi mà chạy xe mãi vẫn ko tìm thấy cậu, Kris liền gọi về tổ chức bảo cử ngừi đi tìm. Thế là cả một đội quân đi tìm Luhan.

Lúc này Sehun đang ở phòng khách đọc tài liệu. Anh sợ cậu sẽ bỏ đi nhưng hôm qua cậu còn đòi dành quét dọn ko lí nào hôm nay lại bỏ đi đc. Bỗng nhiên Luhan từ ngoài bước vào nhảy tung tăng cừi toe toét.
" Đi đâu". Sehun nghiêm giọng.
" Đi chơi với bạn".
"Ai cho phép". Miệng thì nói nhưng mắt thì nhìn giấy tờ đang cầm trên tay.
"Cả chuyện tôi đi đâu cũng phải đợi anh cho phép nữa à". Cậu cảm thấy bực bội cảm giác giống như là đang chịu tội trước anh z.
"Tôi đã hứa với mẹ cậu là sẽ trông chừng cậu. Vì vậy đừng khiến tôi phải thất hứa". Sehun nhìn thẳng vào Luhan.

Bây h cậu mới bít cái lý do mà anh cho cậu ở đây.

Cậu cảm thấy tủi thân, liền lết tấm thân đi lên phòng. Cậu uất ức lắm. Đang vui thì bị giọng điệu của anh làm cho mất hứng. Thế là liền ngủ một giấc đến tối.

Đêm xuống, cảm thầy đói bụng Luhan liền thức dạy mò xuống nhà bếp nấu đồ ăn. Sau khi ăn xong cậu mở tivi xem một tí. Cảm thấy chán liền định đi vào phòng sách. Khi vừa bước vào cửa liền đụng phải anh, Luhan lảo đảo lùi lại vài bước. Sau khi đứng vững nhìn anh thì cậu hết hồn. Hai má đỏ ửng cả tai cũng đỏ lên lun.

Đấy là anh chỉ quấn có mỗi chiếc khăn tắm dưới thân. Sehun thấy z cũng ko nói j đi ngang qua Luhan thẳng xuống dưới lầu pha một tách cafe rùi đem lên phòng làm việc của mình. Luhan lúc này còn đang chết đứng trong phòng sách. Quả thực là thân hình của anh đẹp vô cùng. Nước da màu đồng khỏe khoắn, cơ bắp săn chắc, và cả cơ bụng sáu múi nữa, mùi hương của Sehun còn quanh quẩn đâu đây. Thực là quyến rũ mà. Luhan nhìn lại mình, nếu một ngày nào đó cậu làm cho anh ta nổi điên thì chỉ cần một đấm của anh ta thôi là cậu cũng đi đời rùi.

Kể từ sau hôm đó Luhan làm cái j cũng phải nói với anh ta. Nhưng cậu cũng bắt đầu quen với chuyện này rùi. Sống chung với Sehun, Luhan phát hiện ra nhìu điều về anh.

Anh là một ngừi cực kì ghét nơi đông ngừi, ghét ồn ào. Chính vì vậy mà anh mua một khu đất khá lớn để xây biệt thự, ở một mình, anh ko mún ai đến dù chỉ là ló mắt nhìn. Ngay cả đến việc đi ăn ở Diamond cũng phải có lối đi riêng cho anh nữa. Kinh khủng hơn là có lần phục vụ trong nhà hàng vô ý nói nhìu vài câu thì ngay lập tức bị sa thải. Cậu phát hiện mình thật là may mắn. Và Sehun cũng ko thích nói nhìu, đó cũng là lí do tại sao anh hay ngắt lời cậu. Có một chuyện mà Luhan rất phục Sehun đó là anh theo chủ nghĩa "Tuyệt đối". Tức là bất cứ việc j anh làm đều phải hoàn thành một cách tuyệt đối. Ko hề có bất cứ sai sót nào hay một chút síu thui cũng ko đc. Cũng giống như việc anh thực hiện lời hứa với mẹ của cậu z.

Và Sehun còn một thói quen vô cùng kì quặc nữa, đó là buổi tối anh chỉ quấn một cái khăn tắm hay áo choàng tắm rùi đi xuống bếp pha một tách cafe và đem lên phòng làm việc của mình, lúc đầu thì cậu cũng cảm thấy ngượng nhưng dần rùi cũng quen. Anh ko bao h ăn ở nhà, mỗi khi đến bữa ăn thì liền đến Diamond ăn, đó cũng là lí do tại sao phòng ăn lại sạch đến z. Mỗi khi nghĩ đến đây cậu chỉ có thể lắc đầu.

Tại sao trên đời này lại có ngừi kì quặc như anh z chứ?

Sehun lúc nào mặt cũng như tượng z. Đôi mắt xanh thẳm nhìn ko thấy đáy, trầm lặng ko thể cảm nhận. Đôi môi mỏng ko động, nhưng đôi lúc lại rất gian tà. Ko cười cũng chẳng biểu cảm j lên gương mặt. Chỉ duy nhất những lúc cậu cãi lời, thì anh lại dùng anh mắt như con dao kia nhìn cậu, làm cho Luhan sợ đến tái xanh mặt. Đôi lúc cậu nghĩ một ngày nào đó Sehun cũng sẽ giết cậu bằng cặp mắt đó thôi.

Bít đc tính cách của Sehun như z nhưng Luhan ko hề sửa đổi, cậu vẫn chứng nào tật nấy. Hai ngừi quả thực là một trời một vực. Tính tình Luhan khá là trẻ con thích vui đùa nhưng anh lại khác lúc nào cũng yên lặng. Khiến cho cậu khi ở nhà phải chơi một mình và nói một mình như thằng điên. Tính tình Luhan như z nói sao dì Kim ko lo cho đc.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro