Đoản 7 [Chanbaek]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bạch Hiền ngồi trong quán Coffee nhỏ gần tháp đồng hồ Bigben, lặng lẽ ngắm dòng người tấp nập ngoài kia. Đêm nay là Giáng sinh, mọi người đều nhanh chóng về nhà để có thê đón một năm mới an lành cùng người thân.
Biện Bạch Hiền ba ngày trước được điều sang chi nhánh bên Anh để gặp đối tác. Vì đây là một đối tác quan trọng nên Bạch Hiền không thể không đi. Chỉ là không được đón Giáng sinh cùng Xán Liệt rồi. Biện Bạch Hiền lại vô giác nghĩ đến Xán Liệt. Không biết bây giờ anh đang ở đâu? Với ai? Làm gì?
Nhác thấy quán chuẩn bị đóng cửa, Bạch Hiền nhanh chóng thanh toán rồi ly khai. Một mình bước giữa con đường đầy tuyết, Bạch Hiền cảm thấy thật cô đơn.Bỗng chốc nhớ đến Phác Xán Liệt, vành mắt Biện Bạch Hiền đỏ hoe. Cậu chính là rất nhớ a.
Chẳng mấy chốc đã đứng trước tháp đồng hồ Bigben, Bạch Hiền rút điện thoại ra ấn một dãy số quen thuộc. Có chút hồi hộp áp lên tai.
[Alô?]
"Xán Liệt, là em."
[Bạch Hiền?]
"Anh đang làm gì?"
[Nhớ em.]
"..."
[...]
"Xán Liệt---Em nhớ anh."
[Bảo bối, em quay đầu lại đi]
Bạch Hiền làm theo lời Phác Xán Liệt quay đầu lại thì thấy thân hình mà mình nhớ nhung đang đứng trước mặt. Bỗng chốc cảm thấy xúc động, nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống. Rơi vào vòng tay quen thuộc, Bạch Hiền càng vùi đầu vào lòng Xán Liệt khóc to hơn. Khẽ hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi đó, Xán Liệt ôn nhu nói:
"Bảo bối, Merry Christmas."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Long time no see. Mọi người nhớ Min hem? Nhớ vote+cmt ủng hộ Min nha.

Bonus cho cái ảnh nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro