Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tôi bay, tôi đang trên đường đi đến sân bay. Vừa bước xuống xe nhìn xa xa tôi thấy hai bóng người một nam một nữ rất quen. Tôi nhận ngay ra đó là Ngô Thế Huân và Dạ Nguyện, hai người họ đến sân bay làm gì nhỉ? Tôi cố tình tránh né đi thật nhanh để họ không phát hiện ra nhưng có lẽ kế hoạch chạy trốn của tôi thất bại rồi! Vì tôi nghe thấy anh ấy đang gọi tên tôi.
Rất nhanh sau đó tiếng gọi cùng vs tiếng bước chân càng lúc càng lớn dần, đúng vậy anh ấy đã chạy đến chỗ tôi. Tôi cố gượng cười giả vờ, thật sự muốn tránh cũng khó khăn mà. Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân, anh cứ xuất hiện trược mặt tôi thế này thì làm sao Lộc Hàm tôi đây có thể quên đi anh cơ chứ?
Tôi cười cười hỏi hai người bọn họ ở đây là chuẩn bị đi đâu sao. Ngô Thuế Huân liền lắc đầu bảo anh ấy ở đây đợi tôi. Cũng khá ngạc nhiên vì lần này đi tôi cũng không hề báo cho anh biết. Chuyện tôi hôm nay bay chỉ có tôi và quản gia đặt vé là biết còn đâu không một ai. Anh nói là muốn tiễn tôi đi. Nhìn anh rất buồn! Dạ Nguyệt trông cũng không khá là mấy, đôi mắt buồn rủ xuống. Chẳng lẽ bonn họ buồn vì tôi đi hay sao? Mà thôi kệ đi, tôi cũng không muốn quan tâm đến chuyện này nữa.
Đến giờ lên máy bay rồi, tôi chào tạm biệt họ rồi đi. Tâm trạng nửa muốn đi nửa muốn ở lại thật khó hiểu. Tôi đi ngang qua người hay bọn họ thì tự dưng có một bàn tay nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình ngoảnh lại thì...anh đang nắm lấy tay tôi rất chặt. Dạ Nguyệt cô ấy bật khóc nức nở. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao Dạ Nguyệt lại khóc? Tại sao Ngô Thế Huân lại nắm lấy tay tôi nhưng lại chẳng nói lời nào. Tôi gỡ ra cũng không có được, anh nắm chặt quá! Chỉ đến khi tôi hơi nhíu mày kêu tên anh thì anh ms buông lỏng ra chút.
- Xin lỗi!
Tự dưng Ngô Thế Huân lại nố xin lỗi, tôi vẫn không hiểu lắm. Chuyện gì thế này? Tôi hơi nhớn mày kiểu khó hiểu.
Ngô Thế Huân buông tay Dạ Nguyệt ra rồi quay lại nói:
- Xin lỗi em Dạ Nguyệt, anh đã mất cậu ấy một lần rồi nên bây giờ anh không muốn mất cậu ấy lần thứ hai. Xin lỗi vì anh không thể bên em. Con tim anh chỉ khi có Lộc Hàm thì mới sống được. Cám ơn em vì thời gian qua đã ở bên anh.
Dạ Nguyệt khóc nấc thành tiếng ngước lên nhìn anh.
-Anh ở bên em nhưng lúc nào cũng hướng về cậu ấy, em biết chúng mình chẳng đi xa được hơn nữa. Em chúc hai người hạnh phúc.
      Cô ấy nói xong liền quay người đi mất. Ngô Thế Huân lúc đó liền ôm lấy tôi vào lòng, anh ấy nói nhớ tôi rất nhiều, nói yêu tôi rất nhiều, anh ấy muốn chúng tôi quay lại như ban đầu. Chẳng cần phải nói lúc đó tôi vui đến cỡ nào. Vừa vui vừa cảm thấy bản thân có lỗi, vì tôi đã cướp mất hạnh phúc của một cô gái. Nhưng Dạ Nguyệt là một cô gái tốt, tôi mong cô ấy sẽ tìm được một người đàn ông mà xứng với cô ấy. Còn về Thế Huân, anh ấy và tôi bắt đầu lại từ đầu. Tôi huỷ chuyến bay không đi Anh nữa, tôi ở lại Trung Quốc làm. Thế  Huân đã đề nghị tôi vào làm trong công ty của anh ấy. Chúng tôi đã thuê một căn hộ riêng để hai đứa ở. Ngày cùng đi làm đến tối lại cùng nhau về ngôi nhà. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Tôi lại có anh bên cạnh. Hạnh phúc!
                                    ~END~
                                     Vịt Tòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro