chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau anh thường xuyên lui tới nhà tôi cùng Dạ Nguyệt và rủ tôi đi chơi cùng bọn họ, anh bảo muốn đưa tôi đi xem Seoul đã thay đổi như thế nào trong suốt 3 năm qua. Nhưng tôi lần nào cũng viện cớ là bận hoặc không khỏe trong người để từ chối không đi. Lần nào cũng như vậy mà anh ngày nào cũng tới với cái ý định đó. Tôi biết mình không thể chốn tránh anh mãi được nhưng cứ được ngày nào hay ngày ấy.
Mấy hôm nay anh vẫn tới đều đều nhưng tôi đã dặn với người giúp việc bảo tôi về quê không có nhà, 3 ngày liên tiếp anh tới mà không gặp được tôi, còn tôi cứ ở lì trong buồng không ra ngoài thỉnh thoảng khi anh tới tôi lại lén lút đi ra lan can nhìn anh từ trên.
Hôm nay là ngày thứ tư, anh lại tới nhưng không như mọi lần anh đều gọi tôi hôm nay lại không. Tôi ngồi ở trong phòng có linh cảm sắp có chuyện gì xảy ra mà lòng không yên. Đột nhiên ở dưới nhà có tiếng người hầu trong nhà nghe như rất gấp gáp khiến tôi càng lo.
-Cậu Ngô, cậu đi đâu? Cậu chủ Lộc không có nhà.
Ngô Thế Huân đi đâu cơ chứ sao người hầu kia lại phải hoảng hốt bà gấp gáp tới như vậy cơ chứ? Lời người hầu kia phát ra khiến tôi lo càng thêm lo.
Chợt âm thanh từ cánh cửa phòng tôi kêu lên ~ Ùynh Ùynh~ kèm theo sau đó là giọng nói đầy quen thuộc đối với tôi ~ Mở cửa! Mau mở cửa ra! Lộc Hàm~ giọng nói Thế Huân đầu tức giận, anh không ngừng đập lên cánh cửa buồng bắt tôi phải mở nó ra. Theo sau đó vẫn là những tiếng đập cửa và giọng nói đầy phẫn nộ ~ Lộc Hàm mau mở cửa ra. Tôi biết em đang ở trong đó... Mở ra! Mở! Đừng cố chốn tôi nữa. Hàm...~ anh là đã biết hết rồi ư? Chẳng thể nào qua được anh mà, mọi thứ tôi làm anh đều biết hết. Chắc giờ anh đang giận tôi vì sao tôi lại tránh mặt anh.
* Rầm...lạch cạch...* tiếng đổ vỡ khiến tôi giật mình quay người lại nhìn. Thì ra đó là chiếc cánh cửa phòng tôi, nó đang nằm yên vị trên mặt đất. Tôi liếc nhìn về phía cửa thấy anh đang đứng đó, anh tiến lại gần bất ngờ cần kéo tây tôi đi ra ngoài. Tôi cứ mặc cho anh kéo đi bởi tôi biết dù có phản kháng cũng vô ích sức của tôi sao bằng được sức của anh, phản kháng chỉ khiến cho tôi mệt thêm thôi.
Thế Huân kéo tôi vào xe, lần này anh đi mà không có Dạ Nguyệt khiến tôi hơi bất ngờ bởi mỗi lần anh tới đều đi cùng cô ấy tới đây. Trên đường đi chúng tôi không nói với nhau một câu nào, không khí bên trong xe hiện giờ ngột ngạt đến mức khiến tôi cảm thấy khó thở. Tôi mở cửa kính xe để bớt ngột ngạt, hít thở lấy không khí bên ngoài khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Seoul thay đổi nhiều quá, những nhà cao ốc mọc lên nhiều, những biển quảng cáo được treo ở khắp nơi, những căn nhà cấp bốn giờ thành những căn nhà tầng, khu mua sắm, vui chơi nhiều hơn trước... thay đổi quá nhiều chỉ sau có 3 năm. Những con đường dường như quen thuộc đối với tôi nay trở nên lạ lẫm, tôi cũng chằng thể nào nhớ hết được các con đường ở Seoul rộng lớn này.
Chiếc xe dừng lại trước một quán nước khiến tôi ngạc nhiên bởi quán nước đó là nơi mà tôi cùng anh thường đến uống trà sữa. Quán nước vẫn như cũ kiểu dáng cấu trúc cách sắp xếp không hề thay đổi, hình như có sơn lại cho mới thì phải.
Thê Huân bước xuống xe mở cửa cho tôi, trên khuôn mặt anh nở một nụ cười rồi dẫn tôi vào. Anh chọn lấy một bàn nằm trong góc nhưng đồng thời vẫn có thề nhìn ra ngoài rồi bảo tôi ngồi xuống.
Ngay sau đó bà chủ quán cầm thực đơn đi tới chỗ chúng tôi. Bà có vẻ rất vui thì phải khi nhìn thấy Thế Huân.
-Cậu Huân. Hôm nay cậu dùng gì?
-Dạ, như cũ ạ.
Tôi bị lời nói của anh làm cho giật mình, hẳn là anh hay tới đây lắm thì phải.
Bà chủ quán đưa mắt nhìn về phía tôi nói.
-Cậu vẫn dùng trà sữa khoai môn chứ?
Lời bà chủ quán khiến cho tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn bà một lúc rồi khẽ gật nhẹ một cái. Tôi thật không ngờ bà chủ quán vẫn nhớ tôi sau bao nhiêu năm như vậy.
Bà chủ quán thấy tôi ngach nhiên liền hiểu.
-Cậu không cần ngạc nhiên, cậu Huân lúc nào cũng tới đây thỉnh thoảng kể với tôi vài câu chuyện mà những câu chuyện đấy chỉ kể về cậu thôi.
Bà chủ quán cười ôn hậu nhìn tôi rồi lại nhìn Thế Huân.
Thế Huân ngồi đối diện tôi mặt đã sớm đỏ lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy. Tôi phải cảm tạ bà chủ quán mới được, nhờ bà mà tôi mới có thể nhìn thấy cái bộ mặt hết sức đáng yêu này của anh.
Một lúc sau bà chủ quán bê đồ lên, anh vẫn uống trà sữa vị chocolate còn tôi vị khoai môn, hiện giờ chúng tôi như trở về 3 năm trước cái thời đi học đó, vẫn cùng nhau uống trà sữa ở nơi này nhưng chỉ khác là hồi đó cả hai con tim chúng tôi cùng chung một nhịp đập, còn bây giờ chúng tôi chỉ còn là những người bạn của nhau mà thôi.
Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, qua đó tôi biết anh vẫn còn nhớ những kỷ niệm giữa hai chúng tôi nhưng hình như anh đã quên mất một điều, dưới gốc cây thông đêm giáng sinh năm đó anh đã hôn tôi và hứa rằng sẽ mãi ở bên cạnh Lộc Hàm này, yêu Lộc Hàm này suốt cuộc đời, sẽ không bao giờ buông kể cả đến khi chết. Đêm hôm đó khi về nhà tôi đã chẳng thể ngủ được bởi nụ hôn đó là nụ hôn đầu tiên của tôi, và lời hứa đó khiến con tim tôi trở nên đập loạn nhịp.
Anh dẫn tôi đi khắp đường phố Seoul đến chập tối, ánh đèn đường cùng những ánh điện từ các quán sáng lên khiến cho Seoul về đêm thật đẹp, người người tấp nập ra ngoài nhộn nhịp giống như kiến. Anh bảo muốn dẫn tôi đi ăn nhưng tôi viện cớ mệt để từ chối anh. Tôi đã làm phiền anh cả ngày nay rồi, anh không sợ Dạ Nguyệt sẽ nổi nóng hay sao mà lại có thể đi cả ngày không thèm đoái hoài tới cô ấy. Tôi không thể trở thành kẻ phá đám cuộc tình này.
Thế Huân chạy xe về nhà tôi, tôi bước xuống chào anh rồi đứng nhìn xe anh khuất bóng mới đi vào nhà.
~ Đừng đọc chùa nha! ^^ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro