Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

*Biệt thự Hoàng Gia*

- Phòng tôi ở đây à?

- Ko, đây là phòng tôi.

- …….

- Hay là cậu muốn ở cùng phòng với tôi – Hắn chọc

- ………

- Im lặng có nghĩa là đồng ý, đúng ko?

“Bụp” – Hắn bất ngờ bị 1 cú trời giáng vô mặt, cậu quát:

- Anh bị điên à? Đồ ATSM. Toàn làm những chuyện tào lao à, với lại tôi có tham lam sắc đẹp đến mấy cũng ko thèm ở chung với cái loại “heo bẩn” như anh.

Hắn ôm mặt đang đỏ tấy lên vì đau nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ. Cậu sợ hãi nép sát vào tường:

- Tôi….tôi ko cố ý (mà chỉ cố tình thôi)

Hắn đứng dậy, tiến đến chỗ cậu:

- Tôi nói cho cậu biết, một người bình thường vào nhà tôi đã khó giờ lại còn thêm mạo phạm thân thể nữa, tính sao đây?

- Thế thì chết người à? Tôi đấm anh đấy có sao ko? Đồ dở hơi.

Hắn shock, chưa bao giờ hắn bị ai trừ bố hắn chửi như vậy. Nhưng cậu khác hoàn toàn.

- Em bắt đầu làm anh thấy thú vị rồi đấy!!

- Anh anh …. Em em cái gì

- Thì em nhỏ tuổi hơn anh, k gọi bằng em thì gọi bằng gì.

- Tùy anh – Cậu xua tay.

- Thôi, theo anh đi nhận phòng nào.

Hắn dẫn cậu đến căn phòng kế phòng hắn.

“Cạch” – Cậu mở cửa còn hắn biến vào phòng.

- Woa!! Phòng rộng dữ. WTF!!! Cái gì đây?

*Điều lệ cấm*

1. Cấm a dua theo những trò nghịch ngợm của Thế Huân.

2. Cấm đi bar uống rượu.

3. Cấm đi chơi muộn sau 10h tối.

4. Cấm ko được có tình cảm với Thế Huân.

5. Cấm nghe lời dụ dỗ của Thế Huân phản bội Lão Ngô.

Đọc xong cậu lẩm bẩm:

- Ai mà thèm yêu anh ta chứ (để rồi xem :v)

Cậu ném tờ giấy lên bàn, sắp xếp quần áo.

- “ Cộc…cộc…cộc”

- Cạch

- Anh muốn gì?

- Em xuống nhà nấu cho bố tôi ít cháo.

- Sao? Ko có người giúp việc à?

- Có, nhưng ông muốn em nấu

Cậu đi xuống bếp. Trước khi đi ko quên ném cho hắn 1 cái lườm rách mắt.

*15 phút sau*

Cậu bê bát cháo đang còn nóng đặt lên bàn

- “Hụych…..Choang…..Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” – Tiếng hắn gào ầm

Thì ra là cậu đang cầm bát cháo nóng tự nhiên hắn giở trò ngáng chân cậu, thật tội nghiệp là “số phận ko mỉm cười” với hắn. Cậu bị ngã còn hắn bị 1/10 tô cháo rơi vào người. Lộc Hàm sợ quá, chạy đến:

- Anh có sao ko?

Hắn nhăn nhó

- Ai bảo anh nghịch ngu, ngáng chân tôi. Thấy hậu quả chưa – Cậu trách.

- Cũng may là chỉ bị bỏng nhẹ ở phần chân thôi đấy.

Cậu chạy đi lấy đá chườm rồi quỳ xuống, chườm lên vết thương của hắn. Nhưng “ số phận cũng ko mỉm cười với cậu” do để thuận tiện nấu ăn, cậu đã cởi 2 cúc áo đầu. Cậu cúi xuống chườm đá thì cổ áo trũng xuống, để lộ làn da trắng mịn, xương quai xanh quyến rũ lòng người. Hắn mải mê nhìn cậu, nuốt nước bọt cái “ ực ”.

Cậu chườm cho hắn xong mà vẫn thấy hắn ngồi đơ như tượng

- Ê, này.

Ko thấy hắn trả lời, cậu dí mạnh khăn đá vào vết thương của hắn

- Aaaaa..a – Hắn gào lần 2

- Anh làm gì mà tôi gọi ko nghe

- À ..à ko có gì

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cổ áo cậu nên cậu thấy lạ, cuối xuống nhìn cổ áo mình

- Á….á – Cậu hét

Nhìn bộ dạng cậu lúc đó, hắn muốn xông vào cắn xé người cậu, biến cậu thành của riêng mình.

- Anh…anh nhìn thấy hết rồi à – Cậu vừa nói vừa lấy tay che phần ngực.

- Ừm, da em trắng thật – Hắn cười, cúi xuống gần mặt cậu.

- Biến thái !! – Nói rồi cậu đẩy hắn ra, chạy thẳng vào phòng, khóa chặt cửa lại.

Hắn nhìn theo cậu, tủm tỉm cười. Hắn cố đứng dậy, đi vào bếp, múc tô cháo khác.

* Black Pearl Hospital*

- Ba đói ko?

- ….

- Ba ăn đi – Hắn ngồi lại gần ông

- …..

Thấy thế, hắn xúc 1 thìa đút cho ba nhưng ông hất tay hắn, buông một câu thờ ơ

- Cảm ơn anh, tôi ko dám

- Kìa ba, con biết lỗi rồi.

- Hứ

- Cháo này con nấu đó

- Thiệt – Ông Ngô ngạc nhiên.

- Dạ, ba ăn đi

Ông ăn thử, gật gật, ngon.

- Này, anh đừng chém gió tôi. Cháo này Lộc Hàm nấu phải ko?

- Dạ… sao ba biết…. ba thông minh dễ sợ - Hắn cười “tỏa nắng” đến nỗi ba hắn phải ngất ngây mà tha lỗi cho hắn.

- Ây ya! Sao tôi lại sinh ra đứa con trời đánh này chứ, nhưng mà nó ….. đẹp trai dữ.

- Con giống ba mà – Hắn nịnh

- Bố anh ….. chỉ được cái nói chuẩn.

- Thôi con về đây. Chào ba

* Biệt thự Hoàng Gia*

- Đi ăn tối  với tôi đi

- Cũng được.

Hai người cùng đi bộ. Đi được 1 đoạn, hắn bất chợt khoác vai cậu, kéo cậu sát vào người hắn.

- Anh làm gì vậy ? – Cậu giât mình, theo phản xạ hất tay hắn ra.

Thế Huân vẫn cố giữ chặt vai cậu, lần này hắn dùng lực mạnh hơn. Lộc Hàm thôi chống cự vì cậu biết chống lại hắn cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Hai người tản bộ ven đường, bỗng hắn lên tiếng.

- Ăn ở đâu?

- Ko biết.

Hắn dẫn cậu đến 1 quán ăn trong 1 ngõ nhỏ. Ngồi vào bàn, đảo mắt nhìn xung quanh, cậu biết đây là 1 “kĩ viện”

- Ta đang ở đâu đây – Dù biết nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn phán đóan của mình.

- “ Tửu đi**”

- Cái gì?

- Kĩ viện ý.

- Tôi về - Cậu đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài

Hắn cũng im lặng nhìn cậu ra đi

*10 p.m, Biệt thự Hoàng Gia*

- Ngô Thế Huân, anh vào đây – Tiếng lão Ngô quắt to.

- Chào ba, con mới về,

- Anh vừa đi đâu.

- Đến “ Tửu đi**” – Hắn trả lời cộc lốc.

- Anh được lắm - Bố hắn nén giận, tay vịn vào ghế, đi lên cầu thang

- Con ko nên làm vậy – Mẹ kế dịu giọng

- Ko cần bà quan tâm

Hắn lên phòng. Khoan đã – Hắn nghĩ lại, quay người, tiến về phía phòng cậu. “Cạch” – Cậu đang học bài, nghe tiếng mở cửa, bất chợt quay ra

- Anh làm gì vậy??

Hắn tiến lại gần cậu, nắm lấy cổ tay, đè cậu xuống giường.

- Em giỏi nhỉ ! Dám nói cho ba tôi biết à.

Cậu giãy giụa nhưng sức cậu đối với hắn chả là gì. Thế Huân đưa tay cởi cúc áo cậu ra thì bị 1 phát tát vào mặt.

- Đồ đê tiện.

- Em còn nguyên vẹn?

- Anh nói cái gì? Anh nghĩ tôi là ai mà lại để cho người khác động vào.

- Vậy tại sao ko chống cự anh?

- ……

- Hay là em thích anh?

- Ko

- Ko sao đâu, anh cũng thông cảm mà. Anh là 1 người đàn ông đẹp trai có sức quyến rũ kì lạ nên ai mà chả thích.

- Im đi, đồ thần kinh. Ai mà thèm thích loại như anh – Cậu giận tím mặt

- Nhưng mà anh lại ………………………… thích em.

======================

Cmt cho tớ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro