Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

- Cậu chủ, 6h45 rồi, cậu dậy đi ạ.

- 7h30 mới vào học cơ mà – Hắn ngáp dài.

- Nhưng ông chủ bảo tôi gọi cậu dậy.

- Gọi cái tên gia sư kia sang đây.

- Cậu ấy vừa đi học rồi ạ.

- Cái gì? – Hắn bật dậy, xông vào wc làm VSCN.

5’ sau, hắn từ wc lao ra, thầy quần áo, lao xuống nhà, chả chào hỏi ai phóng xe đi luôn.

- Đây rồi ! – Hắn bắt gặp cậu đang ngồi trong quán ăn nhanh với 1 đứa con gái khác.Ko thèm quan tâm xung quanh có ai, hắn xông vào, kéo cậu ra ngoài, ấn vào xe.

- A, làm cái gì vậy ? – Lộc Hàm gắt.

- Em ko đợi anh mà đã đi học à ?

- Đợi anh có mà đến mùa quýt.

- Đừng có trả treo với anh thế.

- Trả treo? Ý anh là tôi xấc xược với anh á.

- Ừm. Mà thôi, em nhiều lời quá.

- Này, sao anh lại đi học ? – Cậu thắc mắc

- Hỏi ngu, anh ko đi học thì ở nhà à?

- Ko, ý tôi là anh 23t rồi thì học hành cái gì?

- Tất nhiên là học đại học rồi – Hắn cốc đầu cậu.

Hắn đánh xe vào bãi, mở cửa bước ra ngoài. Cậu cũng bước ra trước hàng ngàn con mắt ghen tị + tò mò.

Một nhóm nữ sinh khối đại học kéo đến chất vấn:

- Thế Huân, đây là ai ?

- Em trai – Hắn trả lời ko chút do dự, lại còn khoác vai cậu tỏ vẻ thân mật nữa. Cậu cũng hiểu ý liền cười thân thiện.

- Rất vui được gặp em -  1 đứa trong số đó đưa tay ra.

Cậu đưa tay bắt tay lại. Hắn biết là cậu hiểu ý mình nên càng cố kéo cậu vào sát người. Đợi hội kia đi hết, hắn mới bỏ ra, cười mỉm, đi vào lớp.

- Ê, thằng kia, đứng lại – 1 giọng nói quen thuộc mà ngày nào Thế Huân cũng nghe. Đó là Phác Xán Liệt, thằng bạn tri kỉ của hắn.

- Chào, ông mấy ngày nghỉ làm gì?

- Tất nhiên là xem lại sổ sách lỗ lãi ra sao.

(Xin giải thích chút là 2 bạn trẻ Huân và Liệt vừa quản lí công ty, vừa đi học nhé)

- Này, ông nghiêm túc thế làm gì, cứ như tôi đây này, di bar có mấy em xinh tươi phục vụ nhiệt tình ko thích à?

- Ko, toàn đ***, tôi thấy ghê lắm. Chỉ có loại như ông mới thích thôi. À mà ông già nhà ông thuê gián điệp phục kích giám sát ông thì phải?

- Ừm

- Ai ?

- 1 thằng con trai.

- Tên?

- Lộc Hàm.

- WTF?

Thấy bộ mặt mắt chữ O, miệng chữ A của thằng bạn, hắn cười:

- Sao? Vừa nghe tên đã thấy có tình cảm rồi à ?

- Nghĩ gì? – Xán Liệt lẩm bẩm rồi đi vào lớp.

Giờ học văn thật nhàm chán đối với Thế Huân. Hắn ngồi chơi đt ở cuối giảng đường. Ngồi đây thì đến thánh cũng chả biết hắn đang làm gì

- Ting – Tin nhắn của Thế Huân.

- “  Anh có lên giảng đường ko đấy?” – Lộc Hàm nhắn. “ Có”. “ Tốt. Tưởng anh ko lên thì chết với tôi.”

Thế Huân nhếch mép cười. Cái con người tên Lộc Hàm làm hắn cảm thấy rất thú vị.

*Giải lao 30’. Căn tin*

Lộc Hàm đi vào nơi bán cơm, lấy suất cơm của mình rồi chọn 1 chỗ ngồi góc khuất. Lúc đó, ở căn tin bỗng có tiếng ồn ào.

“Choang”

- Đồ rác rưởi ! Đáng khinh!

Trước mặt Lộc Hàm là hình ảnh 1 đứa con trai cao ráo, mặt mày đẹp đẽ đang gào lên giận dữ đang chửi rủa con người quỳ dưới đất – một cô gái nhỏ bé, đáng thương, khóc rưng rức. Đĩa cơm của cô bị lật đổ và hắn bắt cô quỳ dưới chân. “Hắn” ko phải ai khác mà chính là Ngô Thế Huân. Lộc Hàm vội vàng chạy vào giữa vòng vây, đỡ cô gái dậy:

- Cô ko sao chứ?

- ….. – Cô gái vẫn tiếp tục khóc.

- Anh là đồ hèn – Cậu quay sang hắn nói.

- Ai đây? À, em trai yêu quý của tôi! Sao thế? Cậu bất mãn về việc làm của anh à?

- Hứ.

- Còn cô – hắn quay sang cô gái – Cô được em trai tôi bênh nên ko coi tôi ra gì đứng ko? Tiếp tục quỳ, MAU.

Cô gái hoảng sợ vội quỳ xuống

- Nè, anh làm cái gì thế - Cậu kêu lớn. Thì ra là hắn đang xách cổ áo cậu lôi ngược lên.

Thân hình nhỏ bé của cậu bị nhấc lên nhẹ bẫng. 2 chân ko chạm đất nữa rồi.

- Anh ……làm……gì vậy? Bỏ ra, nghẹt thở.

- Nói cho cậu biết, chống lại anh cậu là ko xong đâu đấy. Nhất là với loại ko có chỗ đứng trong trường này.

“Bộp” cậu bị thả xuống. Hắn cũng đi rồi, mọi người dần tản ra, chẳng còn ai chú ý đến cậu nữa.

Cậu cố gắng đứng dậy sau cú ngã. Nhìn sang bên thì thấy cô gái lúc nãy vẫn quỳ.

- Này cô, cô ko phải quỳ nữa đâu. Đứng lên đi.

- Cảm..ơn – Cô gái nhìn cậu biết ơn.

*Tập đoàn Ngô Thị*

Phòng chủ tịch

Một người đàn ông sang trọng đang ngồi ống cà phê. Người đó là Ngô Diệc Phàm – Chủ tịch tập đoàn.

“Cộc…cộc”

- Thưa chủ tịch, đó là gia sư của cậu chủ.

- Cho vào.

Lộc Hàm bước vào phòng. Căn phòng thật sang trọng, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp. Bộ ấm chén sáng lóang với những đường nét tinh tế. Bàn chủ tịch có 1 con hổ được đúc = vàng.

Cậu cúi chào chủ tịch rồi ngồi xuống ghế.

- Cậu báo cáo đi. Con trai tôi hôm nay có gây chuyện gì ko? Ko phải sợ thằng nhóc đó đâu, cậu cứ thẳng thắn mà nói.

Và rồi, cậu đã báo cáo hết mọi chuyện với chủ tịch.

- Tốt! Cậu làm tốt lắm.

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại”

- Cám ơn chủ tịch. Đó là trách nhiệm của tôi.

- Được rồi. Cậu ra ngoài đi.

Đợi Lộc Hàm ra ngoài, Ngô Phàm cho người điều tra cô gái sáng nay là nạn nhân của con trai ông.

*Tối. Biệt thự Hoàng Gia*

“Cộc …Cộc”

- Ai đấy ạ? - Lộc Hàm đang học bên trong.

- Là tôi. Cậu mở cửa đi.

Cậu chạy ra mở cửa, hắn chẳng để cậu kịp phản ứng, xông vào khóa cửa lại.

- Anh định làm gì ?

- ….

Hắn dùng tay kéo cổ áo cậu, ném cậu xuống giường. Lộc Hàm hỏang sợ lồm cồm bò dậy định kêu cứu ai ngờ bị Thế Huân chặn lại.

- Em đi đâu?

- Anh … anh định làm gì tôi?

- Sáng nay em khinh thường tôi nên bây giờ tôi phải phạt em.

Lộc Hàm lùi lại phía tường, hắn cũng đi theo. Hắn dí sát vào mặt cậu. Giờ đây cậu và hắn chỉ cách nhau 5 cm. Khẽ hít lấy mùi hương ở cổ Lộc Hàm, buông  câu:

- Rất thơm, rất dễ thương. Hay em làm người yêu tôi đi.

- Anh điên rồi! Chúng ta đều là đàn ông mà.

- Em là đàn ông sao? Ha..ha. Em ko là đàn ông nhưng cũng ko phải đàn bà nhưng cũng ko phải gay. Giới tính của em thật khó xác định.

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét. Cái gì mà ko phải đàn ông chứ, mình là chuẩn men nha.

- Ko sao … miễn là tôi thấy thú vị thì gái hay trai đều được.

Nói rồi, Thế Huân ghé sát môi mình vào tai Lộc Hàm, khẽ cắn nhẹ lên vành tai. Cậu rùng mình, như có 1 luồng điện chạy qua người vậy. Lộc Hàm cố gắng đẩy hắn ra nhưng làm sao đẩy cho được. Tay hắn đã ôm chặt cậu rồi. Môi Thế Huân cũng đã chuyển dần xuống cổ, đưa lưỡi ra liếm nhẹ. Cái cổ trắng nõn của Lộc Hàm lại bị hắn đưa ra chơi đùa. Thưởng thức hết cổ, đôi môi nghịch ngợm vẫn ko chịu dừng lại, bắt đầu lên đến môi. Hắn mạnh bạo mút lấy môi dưới của cậu như 1 chiếc kẹo. Ko dừng lại ở đó, hắn còn tách răng cậu ra, luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vòng khoang miệng cậu. Lưỡi của hắn mò đến từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Dịch vị 2 người như hòa vào làm một, cứ chuyển qua chuyển lại cho nhau. Cậu chết lặng người, ko biết làm cách nào để đẩy hắn ra. Cậu bị hắn đưa ra làm trò tiêu khiển cho hắn, cậu bị lợi  dụng. Giọt nước mắt chịu đựng rơi xuống khóe mi. Hắn vẫn tiếp tục phạt cậu, lưỡi hắn mơn trớn môi cậu, luồn sâu vào bên trong, quấn lấy lưỡi cậu. Lộc Hàm sợ hãi định đẩy hắn ra lần nữa nhưng lần này hắn còn bá đạo hơn, tay hắn luồn vào áo cậu, xoa cái lưng mịn màng. Cậu cảm thấy như bị sỉ nhục, cậu bị hắn xâm phạm cơ thể và xâm phạm nhân phẩm nữa. Cuộc đời của cậu sao gặp nhiều bất hạnh quá. 11 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải sống với ngoại. 16 tuổi, ngoại mất, cậu phải tự kiếm tiền vừa đi học vừa đi làm. 18 tuổi làm gia sư cho hắn nhưng lại bị hắn hành hạ thế này. Tại sao 1 người hiền lành, tốt bụng như cậu mà lại khổ như thế chứ. Ông trời đúng là nên đi khám lại mắt và thay kính.

Hắn bắt đầu đùa nghịch quá trớn, dùng 2 tay lột phăng cái áo mỏng manh trên người Lộc Hàm. Hắn cũng tự cởi đồ, cậu ko dám nhìn nhưng ko nhắm được mắt. Trên người hắn chỉ còn Underwear, thân thể phô ra hết. Công nhận Thế Huân trắng thật.

- Sao em nhìn tôi chăm chú thế. Bộ thấy tôi đẹp nên siêu lòng rồi à.

- Đồ thần kinh – Lộc Hàm với tay định lấy lại áo nhưng bị hắn kéo lại.

- Sao phải vội, phạt đã chứ. Em có biết nhìn em như thế này rất hấp dẫn ko? Cần tôi lột nốt quần em ko?

- Tôi xin anh hãy tha cho tôi. Tôi làm gì sai cứ bảo, nhưng xin anh đừng… - Lộc Hàm vừa nói vừa khóc

- Ha…ha.. Em đúng là chẳng biết đùa. Hôm nay tôi phạt em đến đây thôi. Nếu lần sau em còn tái phạm thì tôi sẽ phạt nặng hơn.

Hắn lấy quần áo mặc vào, cậu cũng lóc cóc bò dậy, lấy áo khoác lên người:

- Từ giờ trở đi, anh đừng làm những chuyện như vậy nữa. Là anh xúc phạm tôi đó.

- Đến giờ em vẫn chưa hiểu ý nghĩa của mấy chuyện tôi vừa làm à?

- Ko. Là ý gì?

Thế Huân ghé sát tai Lộc Hàm:

- Ngốc thế Là vì tôi thích em.

Hắn hôn nhẹ lên má cậu rồi bước ra khỏi phòng.

Cmt cho tớ nha <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro