Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

*Tại 1 nơi nào đó rất sang trọng, tập đoàn LH* (Au: Cái tập đoàn này ở Hàn Quốc, là kẻ thù số 1 của Ngô Thị). Tổng giám đốc đang ngồi uống trà với phu nhân:

- Sao bà có vẻ buồn vậy?

- Haiz, hôm nay là sinh nhật đứa con bị thất lạc của chúng ta.

- Bà vẫn nhớ nó tên là gì chứ?

- Tất nhiên, nó tên là Lộc Hàm.

- Sao cái tên nam tính vậy? Nó là nữ mà.

- Ko sao, tìm được nó rồi ta sẽ đổi tên.

Cuộc nói chuyện giữa 2 người bị gián đọan khi có người gõ cửa.

- Vào đi.

1 người đàn ông bước vào, cúi gập người chào:

- Chào TGĐ, chào phu nhân. Phu nhân vẫn khỏe chứ?

- Cảm ơn, tôi khỏe.

- Thưa ngài, Ngô Thị đang tăng giá cổ phiếu – Người đàn ông quây sang TGĐ

- Ý của ông thế nào? Theo tôi thì TGĐ nên cho tập đoàn ta mở rộng kinh doanh sang thị trường Trung Quốc vừa có thể tìm được cô chủ thất lạc, vừa có thể cạnh tranh với Ngô Thị.

Phu nhân vừa nghe thấy đã quay sang:

- Tôi thấy được đấy ông à!

- Để tôi xem xét.

*Tại công viên, Bắc Kinh, Trung Quốc*

Một nhóm thanh niên đang hò reo tụ tập tổ chức sinh nhật, đó là sinh nhật của Lộc Hàm. Có cả Tiểu Tuệ đến dự. Đợi khi tổ chức tiệc xong, mọi người đã về hết, cô nán lại:

- Này Tiểu Hàm! Tôi có chuyện muốn nói với cậu

- Chị nói đi

- Ta ra chỗ nào riêng nhé?

Hai người đi dạo, Tiểu Tuệ nhìn cậu chăm chú.

- Chị định nói gì?

- Tôi…tôi..thích cậu.

- Cái…cái gì? – Cậu bất ngờ.

Tiểu Tuệ quay mặt đối diện cậu

- Cậu sẽ chấp nhận tôi chứ?

- Chị, chị nói gì vậy? Tôi kém tuổi chị mà.

- Tình yêu thì quan trọng gì tuổi tác chứ.

- Nhưng mà….

Lộc Hàm chưa kịp nói hết câu đã được Tiểu Tuệ cho 1 nụ hôn vào má.

- Tôi rất thích cậu. Cậu rất dễ thương, ko chỉ đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Cậu hẹn hò với tôi nhé!

- Để tôi suy nghĩ 1 thời gian được ko?

Cô gật đầu rồi vẫy tay chào cậu. Hàm Hàm nhìn theo rồi quay gót đi về.

- Gia sư

- ……

- Gia sư

- ………

- Lộc Hàm! Cậu đứng lại.

Cậu bị tiếng gọi làm cho giật mình, dừng lại “Ủa, ai gọi mình ấy nhỉ?”. Quay lại, đó là Thế Huân. Hắn bước lên gần cậu. Theo phản xạ, Lộc Hàm lùi xuống vài bước:

- Anh làm cái gì đấy?

- Chúc mừng sinh nhật cậu, gia sư à!

- Cảm ơn anh.

Thế Huân cầm tay cậu lôi đi

- Cậu đi cùng tôi đến đây.

- Anh định làm gì?

- Tổ chức sinh nhật ko mời tôi, tôi đến là vinh dự cho cậu đó.

- Vậy giờ muốn tôi đi đâu?

- Tôi ko nói được.

Lộc Hàm bị hắn lôi đến 1 nơi nào đó.

- Ôi, cái này ở đâu vậy?

Cậu choáng ngợp, khung cảnh trước mặt cậu vô cùng lãng mạn. Chiếc bàn nhỏ kê ở giữa những ngọn nến lung linh, tên bàn là 1 chiếc bánh sinh nhật. Trên bánh là dòng chữ : “Chúc mừng sinh nhật Lộc Hàm, gia sư của tôi”. Hai ghế đặt đối diện nhau:

- Cái này là…

- Đây là của cậu, tôi đã chuẩn bị đó. Chút nữa cậu sẽ nhận được một món quà đặc biệt.

Thế Huân ấn cậu ngồi xuống ghế:

- Cậu thổi nến rồi nói điều ước cho tôi nghe nhé!

- Ước mà nói ra thì còn gọi gì là ước nữa.

Cậu lẩm nhẩm điều ước rồi thổi nến:

- À, vừa rồi anh nói món quà đặc biệt gì?

- Đây – Hắn đứng lên chỉ vào mình – Tôi tặng tôi cho cậu!

- Ý anh là gì? – Lộc Hàm ngơ ngác nhìn.

Thế Huân lại gần cậu, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn phớt:

- Ý tôi là tôi yêu cậu Lộc Hàm à!

- Anh…..

Chưa nói hết câu, Hàm Hàm đã bị đôi môi ấy chặn lại, hôn mãnh liệt. Cậu đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro