Chap 8 Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Căn tin*

- Lộc Hàm! Tôi ngồi nhé - Tiểu Tuệ tươi cười nhìn cậu

- À....ừm...... - Cậu ko ngẩng đầu nhìn cô mà chỉ đáp nhỏ.

Ngồi đối diện với Hàm hàm, Tiểu Tuệ cười:

- Cậu này! Chuyện sáng nay cậu vẫn nghĩ à? Quả thật đều tại tôi nhỉ!

- Ko, ko phải tại chị đâu, tôi chỉ sợ Thế Huân bị ....

- Cười lên đi. Cậu cười thì tôi mới cười, cười nhiều thì may mắn sẽ đến với ta đó. Vả lại cậu cười trông rất đáng yêu - Nhổm dậy nhéo má Lộc Hàm, cô dịu dàng nói.

Hành động đó càng khiế mọi người bàn tán. Thật là, cái cô Tuệ Tuệ này, chưa đủ chết hay sao, Thế Huân nhìn thấy rồi đóa.

- Rầm - Đúng đúng, Thế Huân đang ngồi cùng Bạch Hiền, Xán Liệt, Mân Thạc đã chứng kiến, đứng dậy đi đến chỗ 2 người kia đập 1 cái mạnh vào bàn. Ba người lại gần kéo ghế ngồi, bàn bỗng dưng có 6 người.

- Càng đông càng vui ha - Tiểu Tuệ tít mắt cười.

- Vui cái con khỉ nhà cô, cô ko nhìn thấy sao, ngứa đòn phải ko? - Thế Huân mặt nhăn lại, nghiến răng.

- Thì sao chứ, chúng ta càng tự nhiên với nhau thì càng chứng tỏ rằng tin kia là nhảm nhí. Với lại, người xưa có câu:" Ở hiền gặp lành. Ác giả ác báo. Gieo gió gặt bão". Lưới trời lồng lộng, những ai làm gì trái sự thật sẽ bị trừng phạt - Tiểu Tuệ nháy mắt nói.

- Nói vậy là cô biết kẻ nào tung tin xằng bậy đúng ko? - Bạch Hiền nhìn cô.

- Chính xác. Bạch Bạch thông minh quá đi - Cô xoa đầu Bạch Hiền. Xán Liệt trừng mắt nhìn thì nhận được 1 cái lè lưỡi từ cô.

- Là ai? - Thế Huân sốt sắng.

- Là 1 người rất thân thiết với tôi. Anh Mân Thạc ko thích chút nào cả. Ả ta vừa xấu vừa điệu, vừa giả nai, vừa ghét tôi, vừa đanh đá, vừa....

- IM! Là ai nói nhanh 

- Cô nói luôn đi lại còn.......Là Tiểu Liên hả - Bạch Hiền chen lời.

- Chính ả! Bạch Bạch hảo hảo thông minh nha, còn mấy người kia đầu bò quá - Tiểu Tuệ xoa đầu Bạch Bạch khen.

- Tiểu Tuệ cô trêu đòn hả? - Thế Huân giơ nắm đấm.

- Này! Tôi ko sợ anh nữa đâu nha! - Cô nói đùa rồi quay sang Mân Thạc và Lộc Hàm từ nãy đến giờ chỉ lắng nghe và đã xử lí hết 6 đĩa cơm của mỗi người.

- Anh Mân Thạc! - TIểu Tuệ bông nghiêm túc.

- Gì vậy?

- Anh giúp em 1 chuyện được ko?

- Chuyện gì? Nếu anh giúp được thì nhất định sẽ giúp.

- Chuyện này vừa khó vừa dễ.

- Sao kì cục thế?

- Mọi người lại gần đây đi - Tiểu Tuệ ra hiệu bằng tay, 6 người khẽ nhích vào gần hơn tạo thành 1 vòng tròn nhỏ.

- Đây, xem đi! - Cô đặt 3 bức ảnh lên bàn.

- What đờ heo bây bi? - Xán Liệt gào ầm lên bị Bạch Hiền bị mồn bằng 1 nụ hôn khiến anh lắng xuống. Mọi người xung quanh cũng đã quen với cẩnh hường phấn của 2 người này rồi nên cũng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro