Chap 8 Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về Kim Mân Thạc, khi nhìn những bức ảnh này anh ko khỏi trợn mắt mà đứng dậy quát:

- Tiểu Tuệ! Em đang làm gì thế? Em theo dõi anh hay Liên Liên vậy!

- Em ko có theo dõi anh, chỉ là em tình cờ nhìn thấy, lúc đó vì ghét ả ta quá nên em mới cóp lại ở camera trường và in ảnh ra.

- Em muốn anh giúp chuyện gì? - Mân Thạc ngồi xuống, nhẹ nhàng nói.

- Giả vờ thân thiết với em, nhưng em sẽ dán ảnh lên bảng tin trường và làm 1 cái bảng tin như cô ta đã làm như ngày hôm nay. Xán ca, anh có thể phụ trách việc viết tin cùng Bạch Bạch ko, hai người có năng khiếu hài hước, chắc viết bựa lắm...

- Nè! Cô đang hạ thấp tôi và Bạch Bạch hả? Mà ai cho cô gọi Bạch Hiền thân mật như vậy.

Bạch Hiền nghe xong vỗ tay tán thưởng rồi quay sang nhìn Xán Liệt, giương mắt làm nũng:

- Đi mà Xán Xán đẹp trai! Bạch Bạch thấy hay mà.

- Ừ, được rồi. Nể tình có đậu mầm của tôi ở đây nên tôi mới hợp tác đấy.

- Cảm ơn! Còn Huân ca ca, anh có thể giữ im lặng ko? - Cô hỏi 1 cách ái ngại khi gọi Thế Huân là ca ca.

- Được! Tôi thấy cô có vẻ rất thông minh. Tôi ủng hộ.

Mọi người thấy Thế Huân lần đầu tiên hưởng ứng như vậy thì rất ngạc nhiên. Mân Thạc vội hỏi:

- Anh nghĩ anh còn phải làm gì nữa thì phải?

- Đúng đó, lúc mà Liên Liên đến xem, anh sẽ cùng mọi người ở đây chạy ra và...

- Rồi sao? - Tất cả đồng thanh

- Sao? Sao? - Mân Thạc sốt ruột.

Tuệ Tuệ gãi đầu:

- Và chỉ cần cho ả ta 1 phát bạt tai là được.

Thạc ca nhăn mặt phồng má, chu môi trông yêu chết. Anh thấy hơi quá đáng vì từ bé đến lớn chưa ra tay với ai bao giờ mặc dù võ đầy mình.

- Hảo hảo hay! Hay quá! - Lộc Hàm từ đầu đến giờ im lặng bỗng vỗ tay cười sung sướng khiến mọi người dồn ánh mắt về phía cậu. Đỏ mặt. Cậu đỏ mặt đáng yêu khiến tim ai đó bỗng hẫng 1 nhịp. Ko, ko thể rung động thêm lần nữa! Chỉ là ngộ nhận thôi, chính cậu ta nói vậy mà. Và tất cả chỉ là tự dối lòng mình.

- Mọi người thấy như thế có được ko? - Tiểu Tuệ hỏi.

Mọi người đều gật đầu còn lại Mân Thạc. Đúng lúc đó, Tiểu Liên đi vào, rất nhanh Tiểu Tuệ đứng dậy đẩy Thế Huân đang ngồi cạnh Mân Thạc, chen vào lắc cánh tay anh nhõng nhẽo:

- Đi mà, Thạc ca dễ thương!

"Cái gì? Con nhỏ đáng chết. Mày!....còn dám gọi là Thạc ca"

- Được rồi - Mân Thạc chu môi làm mặt đáng yêu. Tiểu Tuệ dùng tay nhéo má anh cười

- Dễ thương ghê!  Yêu ghê cơ!

Cơn ghét tức đã lên tới đỉnh điểm, ả ta chạy lại vung tay tát thẳng Tiểu Tuệ, mọi người chỉ biết há hốc mồm. Cả căn tin bắt đầu chú ý đến hai chị em kia. Tiếng bàn tán nhỏ"

- Họ đánh nhau sao?

- VÌ yêu ai hả?

- Chẳng biết nhưng họ là chị em mà.

- Hôm nay nhiều tin Hot thật nha.

Mọi tiếng xì xào to nhỏ đều chấm dứt khi Mân Thạc lên tiếng:

- Em làm cái trò gì thế Tiểu Liên?

- Em..em

- Tuệ Tuệ à! Em có sao ko? - Anh quay sang ân cần đỡ cô, cử chỉ ôn nhu hơn bao giờ hết

"Reng...reng." Chuông vào lớp vang lên. Mọi người tản dần, chỉ còn 7 người.

- Bạch Bạch à! Mình đi - Lộc Hàm quay sang gọi Bạch Hiền vào lớp.

- Ừ! Xán Liệt em lên lớp đây - Cậu hôn anh 1 cái thật kêu rồi rời đi.

- Để anh đưa em lên lớp - Mân Thạc ân cần nói khiến người bên cạnh ghen tức ko để đâu cho hết.

- Ko cần, em tự lên được. Chào anh nha! Chào....chào chị.

=============================

Nhạt quá nhẩy:)))

Mọi người thấy cô Tuệ Tuệ này thế nào !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro