1. Máu chảy tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào các bạn, đây là fic đầu tay trên Wattpad của mình. Cũng đắn đo suy nghĩ nhiều rồi mới quyết định viết 1 fic HunHan. Hôm nay là 6:07 Chủ nhật ngày 25/6/2017, khoảng 6 ngày nữa mình sẽ bước vào kì thi vào 10 gay go, ác liệt. Vì fic không ra chap thường xuyên nên mọi người bỏ qua nhé! Fic đầu tay trên Wattpad mong được các bạn ủng hộ!

Không tự ý edit hay đem truyện của au ra ngoài. Au không cho phép. Ai biết những hành động ăn cắp chất xám của au phiền báo au ngay.

>>><<<

Màn đêm lạnh lẽo ở Seoul phủ xuống thành phố 1 mảng tối đen, trên con đường đua tư nhân có một chiếc xe BMW đen bóng, sang trọng, nhìn qua cũng biết giá không hề rẻ, đang lao vút trên đường đua giữa trời đêm lạnh. Chiếc xe dừng lại giữa đường đua, ngồi trong xe là một chàng trai cao lớn, ăn mặc sang trọng, trên người tỏa ra khí chất u ám đáng sợ.

Hắn mở máy, nghe điện thoại. Một giọng nói oang oang nổi giận từ đầu dây bên kia vang lên phá vỡ màn đêm tình mịch bên đầu dây này:

THẰNG QUỶ!!!! MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ MÀ KHÔNG CHỊU NGHE MÁY HẢ?????

Hắn giọng trầm tĩnh, không lấy làm ngạc nhiên, thản nhiên trả lời.

Đang nghe.

.....

Đầu dây bên kia cứng họng.

Có chuyện gì?

Ánh mắt hắn nhìn về phía đích, một tia mông lung ảm đạm lóe lên.

Đừng có tự ý biến mất như thế! Còn một đống công việc đang chờ cậu giải quyết đây!

Tôi không quan tâm.

Tên tiểu tử thối chết tiệt!!!!

Hắn nghe đến câu này bỗng mặt đanh lại, cả người gần như hóa đá hoàn toàn. Đầu dây bên kia nhận ra mình lỡ lời bèn lảng sang chủ đề khác.

Mà cậu đang ở đâu?

Xán Liệt này, liệu có phải tôi sẽ mãi mãi không thể đến được đích không?

..........

[ Anh Liệt đang nhiều chấm hơn]

Nghe câu hỏi này, Phác Xán Liệt ở đầu dây bên kia đã đoán được Ngô Thế Huân đang ở đâu, giọng an ủi.

Cuộc đời ai mà chẳng có đích đến. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi.

Thời gian là thứ thuốc độc giết chết tình cảm con người!

Thế Huân gần như gầm lên, ánh mắt chứa đầy sát khí đáng sợ.

Đừng quên mai chúng ta phải về Đài Loan giải quyết đống hợp đồng đấy! Ngủ sớm đi. Bye!

Xán Liệt leo lên giường, tắt máy rồi ngả người xuống, chìm vào giấc ngủ.

Thế Huân nhìn màn hình điện thoại, hình ảnh một cậu trai cười vui vẻ trên màn hình khiến hắn muốn đập vỡ điện thoại ngay, nhưng rồi chợt khựng lại, nhắn tin cho Xán Liệt.

[Có dấu < > xin hiểu là tin nhắn]

< Xán Liệt, tin nhắn cuối anh ấy gửi cậu, cậu còn nhớ chứ? >

Xán Liệt đang ngủ, nhận được tin nhắn muốn phát cáu, nhưng khi nhìn thấy nội dung tin nhắn của Thế Huân thì không khỏi thở dài, nhắn lại.

< Nhớ. Máu chảy tình tan. >

< Cậu hiểu ý nghĩa của nó chứ? >

< Chưa. Nhưng hàm ý chắc là đã rơi lệ đổ máu rồi cũng như tình đã tan rồi. >

< Sai. Là cuộc tình này đau đến thấu tâm can, không sớm thì muộn cũng tan vỡ. >

Xán Liệt gần như nín thở khi đọc tin nhắn này, quả nhiên Thế Huân có thể nhìn thấu mọi chuyện.

< Vậy nên anh ấy mới bỏ đi? >

< Có lẽ vậy. >

Nhưng chúng ta đã cho người tìm kiếm khắp nơi, đâu có tin tức gì về anh ấy. >

Có lẽ anh ấy đã rời Hàn Quốc rồi. >

Được rồi, mai chúng ta sẽ đi tìm tiếp. Hôm nay đến đây thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Bye! >

Thế Huân không trả lời lại tin nhắn, tắt máy luôn. Hắn ngả đầu lên ghế lái xe, im lặng nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch bên ngoài.

Biết là đau, sao không nói? Biết là còn yêu, sao lại đi? Luhan!

[Câu in đậm in nghiêng xin hiểu là suy nghĩ của nhân vật]

____________________________________________________________

End chap 1

Viết hơi cực tí. Cả au cũng căng óc ra nghĩ xem nên giải câu "Máu chảy tình tan" của Lộc ca như thế nào.

Mọi người đọc nhớ cmt ủng hộ cho au thêm động lực tiếp tục fic nhé!

Thấy hay nhấn Bình chọn cho mình nhé! Cảm ơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro