2. Xiao Luhan VS Trương Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không tự ý edit hay đem truyện của au ra ngoài. Au không đồng ý. Ai thấy những hành động ăn cắp chất xám của au phiền báo au ngay.

____________________________________________________________

Một chiếc Ferrari mui trần màu trắng đỗ lại trước trung tâm mua sắm Mysterious Island (Hòn đảo kỳ bí) thu hút sự chú ý của những người đi qua và bảo vệ cùng nhân viên của khu mua sắm.

Trên xe là một chàng trai trắng trẻo, má mũm mĩm nhìn chỉ muốn nhéo, đôi môi nhỏ hay chu môi nhìn chỉ muốn cắn một cái. Nhan sắc phi giới tính của chàng trai khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt được.

Đến khi cửa xe bật mở, chàng trai đó bước xuống làm cho mấy cô gái đứng bên đường la hét cứ như được gặp Idol vậy.

Chàng trai xinh đẹp diện bộ đồ màu trắng xanh, ôm gọn thân hình quyến rũ kia làm mọi người trố mắt nhìn. Đẹp quá! Một tuyệt sắc mĩ nam!

So với nhan sắc của mình thì khí chất của cậu bị lu mờ. Cậu không lấy làm khó chịu khi xung quanh toàn radar theo dõi mình, thong thả đóng cửa xe lại.

Đôi bàn tay thon dài xinh xắn đẹp như một tuyệt tác nhẹ nhàng tháo chiếc kính râm che hết đôi mắt cậu. Ai nhìn thấy đôi mắt này cũng không khỏi cảm thán.

Đây có thực sự là con trai không vậy? Sao giống mĩ nhân quá!

Đôi mắt nai trông như một viên ngọc lấp lánh những làn sóng dịu dàng, vô cùng thuần khiết.

Nhưng không hiểu sao đến khi nhìn thấy toàn bộ dung nhan của chàng trai, mọi người ai cũng im lặng nín thở.

Địa vị của chàng trai này không ai ở Trung Quốc là không biết.

Chàng trai này chính là Trương Lộc Hàm, nhị thiếu của Trương gia giàu nhất Bắc Kinh. Đến lúc này khí chất trên người cậu mới được dịp thể hiện cái uy của nó, lạnh lẽo đến phát sợ.

Nhận ra chàng trai này là ai, đám đông vội tản ra, nhanh chóng rời đi. Không ai dám quay lại nhìn chàng trai này nữa. Bởi cậu có sức hủy diệt toàn bộ thứ gì thấy chướng mắt.

Lộc Hàm thong thả bước vào khu mua sắm. Cậu đi đến đâu người đi qua đều tự động đứng dạt sang hai bên nhường đường. Không ai dám ho he tiếng nào, nếu không họ sẽ chết không toàn thây.

Nhìn đồng hồ trên tay, Lộc Hàm nhấn nút thang máy, chọn tầng 8 - tầng ăn uống của trung tâm mua sắm lớn nhất Đài Loan.

Nhanh chóng tới chỗ hẹn, từ xa đã nghe thấy tiếng gọi hớn hở của Biện Bạch Hiền.

Tiểu Lộc ~ Mình ở đây ~

Lộc Hàm mỉm cười bước tới bàn Bạch Hiền đang ngồi, ngồi xuống phía đối diện.

Tiểu Lộc, cậu từ từ chọn món nha ~ Ở đây có mấy món đang được giảm giá đấy!

Mặt Lộc Hàm hiện ra rõ ý: Cậu nghĩ tớ là ai mà thèm thuồng mấy món ăn giảm giá =_=

Bạch Hiền cười lớn, đưa Menu cho cậu, quệt nước mắt đang chảy ra vì cười, nói.

Lâu lâu tiết kiệm chút cũng không tồi đâu.

Mặt Lộc Hàm lại hiện lên ý: Cậu biết tiết kiệm từ khi nào thế? O_O

Bạch Hiền cố nín cười, quay ra gọi món rồi quay lại nhìn cậu ý: Cậu mau gọi món đi.

Cậu đưa ánh mắt thờ ơ nhìn Bạch Hiền rồi nhìn người phục vụ đang toát mồ hôi hột ở bên cạnh. Bạch Hiền hiểu ý quay lại bảo phục vụ.

Cho cậu ấy như tôi gọi.

Là bạn thân từ nhỏ, Bạch Hiền và Lộc Hàm quá hiểu ý nhau, đến mức chỉ cần nhìn nét mặt, ánh mắt là đoán ra được ý bạn. Vì vậy cả hai đến giờ vẫn thân thiết.

Tiểu Lộc, nhờ có cậu mà Trương thị đang vô cùng phát triển đấy. Sao cậu không về đấy làm Tổng giám đốc luôn cho khỏe mà lại tự lập công ty riêng?

Vì tớ không hứng thú với chuyện đầu tư vốn của Trương thị. Nếu về đó làm thì phí cả bằng Quản trị kinh doanh của tớ.

Vậy nên cậu mới chuyển sang ngành thiết kế thời trang à?

Lần này Bạch Hiền được dịp cười to, mặt Lộc Hàm đen như đít nồi.

Mau ăn đi!

Bạch Hiền im bặt, cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng, trông chẳng khác gì bị bỏ đói từ thế kỉ trước. Lộc Hàm ngồi đối diện dáng ngồi ăn phong nhã, nhìn y như quý tử được nuôi dạy vô cùng cẩn thận.

Sau bữa ăn trưa tại tầng 8, Bạch Hiền kéo Lộc Hàm xuống mấy tầng dưới chọn quần áo.

Cậu có nhiều quần áo rồi mà.

Lộc Hàm nhăn mặt kêu ca. Bạch Hiền mặt thản nhiên đáp.

Nhưng trend thay đổi xoành xoạch, tớ phải đi chọn đồ mới cho kịp bắt trend chứ!

Rồi mặc kệ mặt Lộc Hàm đang hiện lên rõ ý biểu tình, Bạch Hiền vẫn kéo Lộc Hàm đi khắp các cửa hàng đến rã rời, chân mỏi quá đành ghé vào một quán cafe trong khu mua sắm ngồi nghỉ.

Bạch Hiền đúng là người có tâm hồn ăn uống không biên giới, vừa vào quán đã gọi trà sữa, bánh kem, kem ly đủ loại khiến nhân viên quán và các vị khách xung quanh há hốc mồm.

Lộc Hàm thì muốn vào nhà vệ sinh rửa tay nên rời đi trước. Vừa từ WC đi ra, cậu đụng phải một chàng trai có thân hình cao lớn, trên người tỏa ra khí chất lạnh lẽo hắc ám.

Cậu vội tươi cười xin lỗi người kia.

Thật xin lỗi anh. Tôi không cẩn thận va phải anh.

Người kia bỗng gần như nín thở khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nắm chặt lấy vai cậu lắc mạnh, giọng không kìm được tức giận xen lẫn vui sướng.

Luhan! Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi! Một năm qua từ khi anh bỏ đi, em chưa lúc nào quên được anh, mất bao công tìm kiếm, cuối cùng cũng gặp được anh rồi.

Lộc Hàm ngớ ra chẳng hiểu có chuyện gì, ngẩng đầu nhìn chàng trai kia.

Oa ~ Quả thực rất cao! Gương mặt vô cùng hoàn mĩ, đường nét rõ ràng!

Xin lỗi, hình như cậu nhận nhầm người rồi! Tôi tên Lộc Hàm, không phải Luhan gì đó mà cậu nói.

Không, anh đúng là Luhan. Em không biết lí do vì sao anh bỏ đi, nhưng xin anh đừng tàn nhẫn chối bỏ em như thế! Khó khăn lắm em mới tìm được anh!

Ngô Thế Huân dường như sắp phát điên. Luhan mà hắn yêu cuối cùng cũng tìm ra rồi. Hắn hiện giờ có ngàn lời muốn nói với anh, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, nên im lặng nhìn anh, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.

Lộc Hàm nhíu mày khó hiểu. Luhan là ai? Cậu đâu biết người này, cũng đâu biết Luhan mà hắn nói.

Cậu nhận nhầm người rồi. Tôi không tên Luhan và cũng chẳng biết ai tên như vậy, thậm chí tôi còn chưa từng gặp cậu bao giờ.

ĐÙNG!!!!

Đầu Thế Huân vang lên một tiếng nổ lớn. Hắn tròn mắt sửng sốt nhìn người đối diện. Sao lại như vậy? Đây rõ ràng là Luhan cơ mà. Sao anh lại nói không biết cậu?

Bạch Hiền thấy Lộc Hàm đi WC lâu quá chưa quay lại, lo lắng vội trả tiền rồi nhanh chóng đi tìm cậu.

Thấy cậu và một chàng trai cao lớn mặc áo đen tuyền nhìn nhau khó hiểu, bèn chạy tới, gọi to.

Tiểu Lộc!

Lộc Hàm nhìn theo hướng gọi, mừng rỡ nhìn Bạch Hiền. May Bạch Hiền tới kịp lúc, giải vây cho cậu, không chắc chàng trai này sẽ giữ không cho cậu đi mất.

Tiểu Lộc. Đây là ai vậy?

Bạch Hiền và Ngô Thế Huân bốn mắt giao nhau. Một bên là ánh mắt khó hiểu, một bên là ánh mắt lạnh như băng.

Tớ không biết. Cậu ta cứ gọi tớ là Luhan thôi.

Luhan? Ai vậy?

Bạch Hiền mặt còn đần thối hơn cả Lộc Hàm khi nghe đến tên đó.

Ngô Thế Huân đang suy nghĩ gì đó, hắn im lặng không nói gì, nhanh chóng bỏ đi.

Lộc Hàm và Bạch Hiền nhìn theo hắn rồi lại nhìn nhau, mặt ngơ không hiểu gì cả.

Ngô Thế Huân ra khỏi trung tâm mua sắm, mở cửa ngồi vào chiếc xe Porsche 911 Turbo S mui trần màu đen đang đỗ ở một nơi ít bị chú ý gần khu mua sắm. Người ngồi ghế lái là Phác Xán Liệt, nhìn thấy hắn, Xán Liệt hỏi ngay.

Cậu làm cái quái gì trong đó mà lâu thế mới ra?

Tôi vừa gặp một người có ngoại hình giống hệt Luhan.

Xán Liệt trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Thật á? Tìm ra anh ấy rồi sao không đem về ngay?

Hình như không phải Luhan, là một người hoàn toàn khác.

Xán Liệt thở dài, khởi động xe, nói.

Tên có thể thay đổi mà.

Không phải tên, mà là tính cách và cách ăn mặc. Hoàn toàn khác so với anh ấy.

Chúng ta đã tìm khắp Hàn Quốc rồi còn không thấy, chạy sang đây tìm còn khó hơn.

Xán Liệt ngao ngán lắc đầu rồi lái xe phóng vút giữa đường phố Đài Loan. Xán Liệt bị Thế Huân lôi từ Hàn sang đây còn chưa đủ mệt đã bị lôi đi làm tài xế cho hắn rồi. Số Xán Liệt cứ như sinh ra để bị hắn hành hạ vậy!

Thế Huân ngả đầu ra sau, ánh mắt ảm đạm chứa đầy suy nghĩ khó hiểu.

Xiao Luhan mà hắn biết không phải cậu trai hắn gặp ở WC của Mysterious Island.

Luhan của hắn hay cười, nói cực kì nhiều, ăn cực khỏe, lại hay làm mấy trò con bò trêu chọc hắn nữa. Luhan mà hắn biết là người không trọng hình thức nên trước kia mỗi lần đưa anh đi dự tiệc cùng, hắn đều phải tự chọn đồ thay anh. Tính tình anh thoải mái, thậm chí là cẩu thả, vô lo vô nghĩ, vui vẻ suốt ngày.

Còn cậu trai hắn gặp vừa nãy lại là một người trái ngược hẳn với Luhan. Ăn mặc sành điệu đắt tiền, khí chất vương giả, chỉ một chút khó chịu đã nhíu mày ngay, nói chuyện với hắn cũng không quá hai câu. Tính cách rất lạnh lùng, thờ ơ.

Thế Huân than thở thầm trong lòng một câu.

Luhan, giờ anh đang ở đâu?

____________________________________________________________

End chap 2

Cầu cmt! Cầu cmt a ~~~ >_<

Cho au xin cái nhận xét đi! Đừng đọc chùa nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro