3. Luhan mất rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân, tôi đã tìm được danh sách tốt nghiệp của trường cấp 3 nơi Luhan huynh theo học rồi. Hỏi thăm tin tức từ nhân viên nhà trường, biết được không ít chuyện cũ.

Xán Liệt ném tập tài liệu lên bàn, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, ngữ khí như bị rút cạn, xem chừng rất vất vả mới tìm ra được đống tài liệu này.

Vất vả vậy sao không cho người đi làm thay?

Thế Huân nhìn thấy bộ dạng lúc này của anh đã đoán ra được phần nào câu chuyện, buông một câu hỏi không nặng không nhẹ, tay trực tiếp cầm tập tài liệu Xán Liệt đem về mở ra xem.

Hiệu trưởng hiện giờ của trường cấp 3 nam sinh Wofl nơi anh ấy từng học trùng hợp làm sao lên nhận chức vào đúng năm anh ấy chuyển tới học. Thật may khi ông ấy có mối quan hệ bạn bè cũ với ba tôi nên mới đồng ý cho tôi xem tập tài liệu này. Ông ấy chỉ đồng ý nếu như tôi trực tiếp tới nói chuyện nên tôi phải đích thân đi.

Hoàn cảnh của anh ấy có gì đặc biệt mà hiệu trưởng lại không thể tiết lộ cho người ngoài biết?

Thế Huân nhíu mày. Hắn vừa xem qua tập tài liệu này, theo đó thì Luhan là một nam sinh bình thường, gia cảnh cũng không có gì đặc biệt, dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi, hiệu trưởng sao lại một mực muốn che giấu.

Vấn đề là người giám hộ cho anh ấy không phải là ba mẹ anh ấy mà là người nhận nuôi anh ấy ở Hàn.

Người giám hộ đó nhận nuôi anh ấy khi nào?

1 tháng trước khi anh ấy chuyển tới học ở Wolf.

.....

Cậu thấy giống như có sự sắp đặt từ trước không? Mà anh ấy chuyển tới học ở Wolf vào đầu học kỳ I năm hai.

Không tìm được ra anh ấy học ở trường cấp 3 nào trước đó hay trường cấp 2 anh ấy đã học à?

Tài liệu Xán Liệt đưa cho hắn là tất cả những ghi chép về thành tích học tập cấp 3 của Luhan khi chuyển tới Wolf, còn lại không còn gì khác đáng lưu tâm.

Xán Liệt lắc đầu, tìm lâu như vậy mãi mới có chút tin tức, lại đi vào ngõ cụt rồi.

Không cần quá căng thẳng. Tìm tiếp xem địa chỉ người nhận nuôi anh ấy đi.

Tôi tìm ra rồi. Có điều....

Xán Liệt có chút lưỡng lự nhìn Thế Huân. Thế Huân đưa mắt qua ý cứ nói.

Tìm tới tận nhà thì biết anh ấy.... đã mất.... vì... lao... phổi.

Thế Huân mặt đầy hắc tuyến, ánh mắt thất thần xen lẫn lửa giận.

Không thể nào! Sao anh ấy có thể chết được!

Thế Huân, bình tĩnh đi.

Xán Liệt vội lên tiếng trấn an hắn, lấy từ trong túi ra một tập giấy bọc cẩn thận đưa cho hắn.

Có di ảnh của anh ấy đây. Tôi nghĩ nên để cậu giữ.

Nhận lấy di ảnh của Luhan, Thế Huân không khỏi muốn gào thét đến xé tâm can.

Sao anh có thể chết được? Vậy lí do anh bỏ đi vì không muốn em biết bản thân bị bệnh nan y khó qua khỏi sao? Luhan, sao anh không nghĩ cho cảm xúc của em chứ?

Anh ấy..... mất khi nào?

Thế Huân gần như mất bình tĩnh, Xán Liệt chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Người con trai đó quan trọng với hắn nhiều vậy sao?

1 tháng sau khi anh ấy bỏ đi.

Không khí im lặng bao trùm căn phòng, thời gian như nặng nề trôi qua. Thế Huân im lặng không nói gì, Xán Liệt vì không chịu nổi không khí này nên đứng dậy về trước.

Thế Huân trầm ngâm ngắm nhìn di ảnh của Luhan, nụ cười đó khiến hắn ám ảnh cả đời mãi không quên được. Tập tài liệu bị tay kia vò nát, thể hiện sự tức giận tột cùng của hắn.

Luhan, sau những gì em đã làm cho anh, anh lại muốn lấy kết thúc này để đáp lại em sao?

____________________________________________________________

End chap 3

Tại chap này khá ngắn nên viết tiếp chap 4 trong hôm nay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro