5.1. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại rảnh quá với lại mai mẹ về không có thời gian viết nên viết luôn.

Mình cũng đi tìm hiểu quá trời mới hoàn thành một chi tiết trong từng chap nên hơi mất thì giờ.

Mọi người đọc vui vẻ nhé!

____________________________________________________________

Hôm nay Lộc Hàm hào hứng mở một bữa tiệc ăn mừng nho nhỏ để chúc mừng..... em BMW M6 Cabrio. [ Au: Có cái xe mà cũng ăn mừng hả anh? =_= ]

Bạch Hiền đã quá quen với một Lộc Hàm thích "quăng tiền qua cửa số", tất cả là học từ ông anh trai Trương Diệc Phàm kia chứ ai.

Nghe nói có M7, M8 rồi mà. Sao lại mua M6?

Kim Chung Đại - Đại thiếu gia của Kim thị kiêm bạn học thân thiết với Lộc Hàm lên tiếng.

Vì bổn đại gia thích M6 hơn.

Lộc Hàm vỗ ngực tự đắc. Cậu tự hào tí thì có sao đâu. Đằng nào tiền mua xe cũng là mồ hôi nước mắt của cậu vất vả kiếm được để mua xe mới.

Giờ còn có cậu công tử nào ít "bột" không nhỉ?

Bạch Hiền vừa cắn miếng thịt nướng vừa "tâm sự".

Hai bạn trẻ Lộc Hàm và Chung Đại đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười to khiến Bạch Hiền nhận ra mình lỡ lời, đỏ mặt luống cuống nói.

Tớ chỉ tò mò chút thôi. Bao năm toàn những gương mặt quen thuộc, trông chán quá nên muốn kết giao thêm thôi.

Nghe nói có cậu Phác thiếu gia nhà họ Phác đang nổi như cồn trong giới hắc đạo lẫn giới kinh doanh.

Lộc Hàm vốn không quan tâm chuyện kinh doanh với hắc đạo gì gì đó, liền trực tiếp đem nửa đĩa thịt đã nướng xong cho vào bát. Bạch Hiền bỗng nổi hứng thú hỏi.

Cậu Phác thiếu gia gì gì đó trông có đẹp trai không?

Không rõ. Chưa từng gặp qua.

Chung Đại quay lại tập trung tấn công đĩa thịt nướng mới được đem lên, cùng Lộc Hàm "dọn dẹp" sạch sẽ. Chỉ có Bạch Hiền là ngồi nghĩ vẩn vơ ao ước được gặp Phác thiếu gia đó để xem thử là người như thế nào.

Sau bữa ăn, cả ba đi dạo quanh các tầng ngắm, nhìn mấy bộ đồ treo trong cửa kính của một cửa hàng quần áo. Một nữ nhân viên của cửa hàng đó thấy có khách tới liền niềm nở ra đón tiếp.

Mấy cô nhân viên khác nhận ra Lộc Hàm chính là chủ tịch của Bright Star - công ty thời trang lớn nhất hiện nay liền vui mừng đem trà ra mời tận miệng cậu, sau đó còn xúm lại xin chữ kí của cậu nữa chứ.

Bạch Hiền và Chung Đại cảm giác bản thân tự dưng biến thành "bóng đèn", liền không khỏi ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm, cậu có thật không phải là Idol không?

Bạch Hiền trong lúc đó bỏ lại Chung Đại đang tiếp tục sự nghiệp làm "bóng đèn" cho Lộc Hàm, trực tiếp đi khắp giá treo trong cửa hàng ngắm nghía xem xét.

Cậu dừng lại trước một chiếc áo khoác bằng lông thú siêu đẹp, lại còn được dán nhãn là dành cho cả nam và nữ nữa chứ, không khỏi mừng thầm.

Kiễng chân lên với với, vẫn không thể với tới được chiếc áo, Bạch Hiền hậm hực, chu mỏ giận dữ, quyết liệt lấy cho bằng được.

Bỗng một cánh tay rất dễ dàng lấy chiếc áo đó xuống, Bạch Hiền đoán đó là nam nhân vì người đó phải rất cao mới lấy được chiếc áo dễ như thế.

Quay lại nhìn, bắt gặp một gương mặt trắng, nụ cười nhiều răng đặc biệt chói lóa khiến Bạch Hiền không khỏi nghĩ anh ta có phải là người mẫu chuyên quảng cáo kem đánh răng không.

Chàng trai cao lớn kia được một nữ nhân khoác tay, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm chiếc áo lông thú mà Bạch Hiền nhắm tới.

Cứ tưởng chàng trai kia sẽ đưa cho cô gái bên cạnh, ai ngờ anh ta lại đưa cho cậu, giọng vui vẻ.

Đây, cậu muốn lấy nó phải không?

Phải. Cảm ơn.

Bạch Hiền bất giác đỏ mặt, nhận lấy chiếc áo từ nam nhân kia. Cô gái đi bên cạnh nhăn mặt khó chịu, không hề che giấu thái độ khinh thường nhìn Bạch Hiền, kéo tay người bên cạnh nhõng nhẽo bằng cái giọng nhão nhét như cháo bị vữa.

Xán Liệt, sao anh lại đưa cho cậu ta? Em cũng muốn chiếc áo đó mà ~

Vì cậu ấy tới trước mình mà. Lát anh bảo nhân viên cửa hàng xem còn loại áo này không. A! Anh có điện thoại, em chọn đồ tiếp đi.

Xán Liệt nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại, trước khi đi không quên cười với Bạch Hiền một cái.

Bạch Hiền toan cầm chiếc áo đi thanh toán, cô gái kia liền cay nghiệt chế giễu cậu.

Đồ lùn xấu xí. Khoác cái áo đẹp đó lên người chỉ tổ làm bẩn nó thôi.

Cô..... vừa dám nói gì???

Tôi nói cậu là đồ lùn xấu xí đấy, thì sao nào?

Bạch Hiền không nhiều lời đôi co trực tiếp tặng cô ta một cái tát. Cô ả ôm má, khinh thường nhìn cậu, giọng điệu càng khiêu khích.

Cậu dám tát tôi? Xán Liệt lát quay lại sẽ cho người xé xác cậu.

Tôi chẳng sợ anh ta sẽ động đến tôi.

Nghe tiếng cãi nhau to nhỏ, Lộc Hàm và Chung Đại liền vội đi tới ngay. Đúng lúc đó Xán Liệt cũng vừa tắt máy đi vào.

Bắt gặp Lộc Hàm, Xán Liệt không khỏi bất ngờ, gọi theo.

Luhan huynh!

Nhưng Lộc Hàm không hề để tâm đến mọi người xung quanh, trực tiếp chen vào giữa Bạch Hiền và cô ả kia.

Hai người đã có chuyện gì?

Cô ta chế giễu tớ!/ Cậu ta tát tôi!

Cả hai cùng lúc lên tiếng. Xán Liệt đi tới, kéo cô ả kia lại.

Lam Nhi, có chuyện gì vậy?

Cô ả nhìn thấy Xán Liệt như vớ được cái phao, kéo anh lại, làm bộ đáng thương chỉ vào Bạch Hiền, nói.

Cậu ta tát em.

Ai là người gây sự trước chứ ?!

Bạch Hiền tức giận nhìn ả.

Cậu ta nói không sợ anh đụng tới cậu ta.

Quay lại nhìn Bạch Hiền, Lam Nhi dương dương tự đắc nói.

Nói cho cậu biết, quyền lực của Xán Liệt đến cả anh em nhà Trương gia nổi tiếng ở đây cũng không thể sánh bằng.

Ai đó bị nhắc đến gương mặt nổi đầy hắc tuyến. Những người biết đến cậu bao gồm cả Bạch Hiền và Chung Đại không khỏi khiếp sợ nhìn Lộc Hàm. Cậu có thể giết chết cô ả kia ngay bây giờ.

Xán Liệt thầm thở dài.

Dám động tới người của Trương gia, Xán Liệt ta đây cũng như tự đào mồ chôn mình rồi.

Trực tiếp ngăn cản không cho cô ả phát ngôn bừa bãi nữa, quay sang nhìn Lộc Hàm cười cầu hòa.

Thành thật xin lỗi. Cô ấy đã động tới bạn cậu. Tôi sẽ đền bù, coi như là bồi thường danh dự của cậu bạn đây. (Ý nói Bạch Hiền)

Tôi không cần mấy tờ giấy của cậu.

Thanh âm Lộc Hàm trầm trầm lên tiếng, sát khí ngút trời.

Lam Nhi như nhận ra cậu trai mắt nai đứng đây có thân phận không tầm thường, bèn biết thân biết phận giở giọng xin lỗi.

Thành thật xin lỗi. Tôi lúc nãy nóng tính quá nên lỡ lời.

Lộc Hàm cuối cùng cũng đồng ý cho qua mọi chuyện, cùng Bạch Hiền và Chung Đại ra thanh toán rồi về.

Xán Liệt từ đâu bỗng xuất hiện, anh ta đi một mình, cô ả tên Lam Nhi bên cạnh lúc nãy không biết đã đi đâu mất. Anh bí mật kéo cậu ra một góc khuất, nở nụ cười đầy răng quen thuộc.

Luhan huynh, em tưởng anh đã chết rồi. Hôm trước Thế Huân bảo đã gặp một người giống anh, nhưng không ngờ lại là anh nha!

À, người lần trước cứ gọi tôi là Luhan ấy hả? Xin lỗi, tôi không biết ai là Luhan. Tôi tên Trương Lộc Hàm.

Hắc hắc, sao Trương thiếu gia lại ở đây? (〒▽〒) 

À à, chắc tôi nhận nhầm người. Tôi tên Phác Xán Liệt - Tổng giám đốc Ngô thị, rất vui được làm quen với Trương thiếu gia danh tiếng lẫy lừng.

Ồ, thì ra Phác thiếu gia mà Chung Đại kể lúc trước là anh chàng này sao? Trông cũng được đấy chứ!

Lộc Hàm đưa mắt quan sát khắp người Xán Liệt, âm thầm đánh giá.

Xán Liệt thì bắt gặp ánh mắt dò xét của người kia, liền không khỏi lúng túng. Anh đã làm gì sai sao? T^T

____________________________________________________________

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro