5.2. Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương thiếu gia năm nay bao nhiêu tuổi?

Xán Liệt chân sắp mềm nhũn ra như sợi bún bèn đổi sang nói chuyện khác.

Tôi năm nay 24 tuổi.

Vậy phải gọi Trương thiếu gia là anh rồi. Em năm nay 22 tuổi. Em có thể gọi anh thân mật chút là Lộc Hàm huynh không?

Lộc Hàm nhíu mày khó hiểu, hỏi.

Huynh là gì?

Là anh đó.

Xán Liệt lại nở nụ cười nhiều răng kia ra, Lộc Hàm lén rùng mình vài cái.

Ở đây mọi người gọi anh trai là ca.

Ồ, vậy em sẽ gọi anh là Lộc Hàm ca nhé?

Được.

Anh, em mời anh cùng đi ăn một bữa tối coi như mở đầu làm quen được không?

Xán Liệt hào hứng đề nghị, anh chính là muốn cho Thế Huân một bất ngờ thú vị.

Có điều Lộc Hàm lại từ chối ngay làm anh tiu nghỉu.

Rất tiếc, anh còn hẹn đi ăn với Bạch Hiền và Chung Đại rồi.

A! Cái cậu bạn lùn lùn tròn tròn trăng trắng khi nãy cãi nhau với Lam Nhi là bạn anh phải không? Cậu ấy tên gì vậy?

Xán Liệt từ đầu đã đem toàn bộ chú ý đặt lên người Bạch Hiền rồi, phải hỏi chút thông tin để sau này còn lập kế tán tỉnh nữa.

À, haha, là Biện Bạch Hiền, bạn thân của anh.

Lộc Hàm không chút cảnh giác, bật cười khi nghe tới đoạn "lùn lùn tròn tròn trăng trắng", liền vui vẻ trả lời mà không biết mình đã vô tình "dẫn sói vào hang".

Vậy cậu ấy cũng bằng tuổi anh luôn hả?

Ừ.

Lộc Hàm nhận được điện thoại, không cần nhìn cũng biết ai gọi rồi.

[Câu trong / / xin hiểu là lời nói chuyện qua điện thoại]

Alo!

/Alo Tiểu Lộc hả? Cậu đi đâu mà biến mất lâu thế? Nhanh ra xe đi, Chung Đại kêu đói nãy giờ/

Không phải cậu ấy vừa mới ăn hết mấy đĩa thịt nướng hay sao?

/Tớ chịu/

Đúng lúc Lộc Hàm còn đang suy nghĩ không biết xử trí ra sao thì Xán Liệt đã vui vẻ đề nghị.

Hay anh và các bạn đi ăn với em và bạn em luôn nhé?

Vậy có được không?

Lộc Hàm ánh mắt ái ngại nhìn Xán Liệt, thấy Xán Liệt vui vẻ hớn hở gật đầu thì quay lại bảo Bạch Hiền cùng Chung Đại tới tầng 7 dùng bữa tối.

Xán Liệt cùng Lộc Hàm đi thang máy lên tầng 7 trước. Xán Liệt vui vẻ dẫn Lộc Hàm tới bàn ăn mà anh đã đặt từ hôm qua cho bữa tối nay.

Bàn còn trống chưa có ai tới, Xán Liệt đoán chắc Thế Huân lại bận việc ở Ngô thị nên kéo ghế mời Lộc Hàm ngồi xuống trước. Anh cố tình để trống chiếc ghế đối diện Lộc Hàm, đó là chỗ Thế Huân sẽ ngồi, còn anh ngồi vào giữa hai ghế trống đối diện phía Lộc Hàm ngồi.

Lộc Hàm ca, anh thích uống rượu gì không?

Vốn có anh trai chuyên về rượu nên Lộc Hàm cũng biết được khá nhiều loại rượu ngon. Cậu nhận quyển Menu từ tay Xán Liệt, mở ra xem vài trang nói về rượu.

Đúng lúc này Lam Nhi và Bạch Hiền cùng Chung Đại từ hai thang máy bước ra. Cả hai bên nhìn nhau không nói gì rồi vào trong nhà hàng.

Tiểu Lộc ~~~~~

Từ xa đã thấy Lộc Hàm đang ngồi xem Menu, Bạch Hiền hí hửng vẫy tay gọi. Nụ cười bỗng cứng đờ khi thấy Xán Liệt đang ngồi cùng bàn.

Chẳng lẽ phải ăn tối với cô ả khi nãy sao?

Lam Nhi bước tới, thấy Lộc Hàm không khỏi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười dịu dàng chào Lộc Hàm một tiếng. Dù sao người ta cũng là thiếu gia của một gia đình quyền quý, kẻ nào đụng vào coi như kẻ đó chán sống rồi. [Au: Lam Nhi vẫn chưa biết Lộc Hàm là Trương thiếu gia mà cô ta lỡ miệng đắc tội khi nãy. Biết rồi chắc không dám ngồi chung bàn đâu]

Thứ tự ngồi từ ngoài vào như sau:

Lộc Hàm - Bạch Hiền - Chung Đại

-----------------Bàn-----------------

(Thế Huân) - Xán Liệt - Lam Nhi

Mọi người cứ gọi món trước đi, lát nữa Thế Huân sẽ tới sau.

Xán Liệt vui vẻ nói, sau đó lén đưa ánh mắt đầy ẩn ý về phía Lộc Hàm. Lộc Hàm lại không chút cảnh giác nào, vẫn xem Menu.

Thế Huân nhìn đồng hồ, nhấn thang máy lên tầng 7, nơi Xán Liệt đặt bữa tối. Vừa bước vào đã thấy Xán Liệt đang kể chuyện cười cho mọi người trong bàn nghe.

Thế Huân đưa mắt nhìn ba chàng trai ngồi đối diện Xán Liệt. Lam Nhi là bạn gái của Xán Liệt, hắn đã gặp qua, nhưng còn ba chàng trai này, Xán Liệt không hề nói tối nay có thêm người cùng ăn.

Vì đứng từ đằng sau nên không thể nhìn mặt ba chàng trai kia, nhưng người ngồi ngoài cùng, hắn thấy quen quen. Một cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy trong lòng hắn.

Thế Huân! Tới rồi sao? Mau lại đây!

Xán Liệt vẫy tay gọi hắn lại.

Thế Huân ngồi xuống ghế, đưa mắt lên nhìn mới trợn tròn mắt nhìn chàng trai đối diện. Là người lần trước anh gặp ở Mysterious Island. Người có ngoại hình giống hệt Luhan.

Lộc Hàm và Bạch Hiền đã nhận ra hắn, không khỏi bất ngờ.

Oh! Anh không phải là người lần trước nói chuyện với Tiểu Lộc ở Mysterious Island sao?

Xán Liệt đoán trước có chuyện này, nhưng hơi bất ngờ khi Bạch Hiền cũng đã gặp Thế Huân, đưa tay giới thiệu.

Lộc Hàm ca, đây là bạn em, Ngô Thế Huân.

Thế Huân mặt đầy hắc tuyến.

Cái gì mà "Lộc Hàm ca"? Hai người thân thiết với nhau như thế từ khi nào?

Thế Huân, đây là Trương Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền và Kim Chung Đại. Bọn tôi mới quen nhau ở một cửa hàng quần áo tầng dưới. Các anh ấy lớn hơn chúng ta hai tuổi đó. Chào các anh một tiếng đi.

Thế Huân thu lại vẻ mặt băng lãnh ngàn năm, cười như không cười chào bọn Lộc Hàm. Đặc biệt, ánh mắt hắn dừng lại trên người Lộc Hàm rất lâu.

Lam Nhi nghe Xán Liệt giới thiệu, không khỏi toát mồ hôi hột, kéo tay anh, hỏi.

Xán Liệt, đó.... đó là.... Trương..... thiếu..... gia..... sao?

Ừ.

Cô ả quanh lại nhìn Lộc Hàm, mỉm cười cầu hòa, nói.

Tôi rất xin lỗi Trương thiếu gia vì khi nãy đã lỡ lời đắc tội đến anh và anh em anh.

Lộc Hàm gật khẽ đầu, không muốn làm Xán Liệt khó xử.

Không sao. Tôi cũng không để bụng.

Bạch Hiền và Chung Đại trợn tròn mắt nhìn Lộc Hàm.

Đây có thực là Trương nhị thiếu nổi tiếng lạnh lùng tàn ác không?

Xán Liệt quàng tay ôm Lam Nhi ngồi bên, cười nói.

Đây là Lam Nhi, bạn gái của em.

Bạch Hiền không hiểu sao thấy Xán Liệt ôm Lam Nhi thân mật lại thấy khó chịu, tim nhói đau.

Mọi người kết thúc phần giới thiệu, bắt đầu bữa ăn.

Từ đầu đến cuối bữa ăn, ánh mắt Thế Huân luôn dán chặt lên người Lộc Hàm.

Ánh mắt Lộc Hàm lại không hề quét đến hắn, chỉ quét sang Xán Liệt và Bạch Hiền cùng Chung Đại thôi.

Kết thúc bữa ăn, mọi người đứng dậy chào nhau. Xán Liệt còn nhiệt tình tiễn Lộc Hàm tới tận cửa ra của đại sảnh tầng 1 khu mua sắm Green Wave (Làn sóng xanh).

Xán Liệt ngỏ ý muốn lấy xe đưa bọn Lộc Hàm về nhà nhưng Lộc Hàm từ chối vì mới mua xe mới, muốn chạy thử một chút.

Lộc Hàm ca, sau này em biết liên lạc với anh như thế nào đây? T^T

Cậu cầm tờ danh thiếp này, có gì thì liên lạc với tôi ^^

Xán Liệt hí hửng nhận danh thiếp của Lộc Hàm, không quên vẫy tay tạm biệt xe Lộc Hàm cùng Bạch Hiền và Chung Đại một cái.

Lam Nhi ra xe trước, Xán Liệt và Thế Huân ra sau, vừa đi vừa nói chuyện.

Tạo cơ hội tốt như vậy mà cậu lại chẳng biết tận dụng gì hết.

Cơ hội gì? Lúc đầu vì không biết Luhan đã mất nên tôi mới ra sức tìm kiếm, nhận nhầm người. Giờ Luhan đã chết rồi, cậu muốn tôi phản bội anh ấy tán tỉnh Lộc Hàm chỉ vì Lộc Hàm có ngoại hình giống hệt Luhan sao?

Thế Huân, là cậu quá si tình. Luhan huynh vì muốn cậu hạnh phúc mới im lặng rời đi, thậm chí chấp nhận bị cậu oán hận. Giờ hạnh phúc ngay trước mắt, cậu lại không biết nắm bắt cơ hội, có phải sẽ làm huynh ấy buồn không?

Người tôi yêu chỉ có Xiao Luhan. Không ai có thể thay thế vị trí của anh ấy.

Thế Huân, cậu nói như vậy nhưng ánh mắt cậu nhìn Lộc Hàm ca suốt bữa ăn hôm nay lại chính là ánh mắt say mê mà cậu nhìn Luhan huynh lần đầu gặp gỡ. Cậu còn có thể chối sao?

Thế Huân im lặng không nói gì. Đúng là ánh mắt hắn nhìn Lộc Hàm chính là ánh mắt hắn nhìn Luhan lần đầu gặp gỡ, đó cũng là khi hắn tin có loại tình yêu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" trên đời.

Nhưng đời này kiếp này hắn chỉ yêu mình Luhan, dù anh đã chết nhưng với hắn anh vẫn còn hiện hữu. Hắn không muốn yêu ai khác ngoài anh.

Nhưng ở Lộc Hàm lại toát lên một sự thân quen kì lạ khiến hắn không kìm lòng được mà nhìn cậu.

Mỗi đêm trước kia, trước khi hắn biết tin Luhan đã mất, hắn đều ôm ảnh của anh mà hét lên giận dữ.

XIAO LUHAN, ANH KHÔNG TRỐN THOÁT KHỎI EM ĐƯỢC ĐÂU!!!!!!

Giờ anh đã chết rồi, hắn cảm thấy không còn gì để mất nữa rồi. Người hắn xem như sinh mạng của mình, đã đi xa rồi.

____________________________________________________________

End chap 5.2

Chap 5 gồm 2 phần 5.1 và 5.2 đã kết thúc.

Ai hóng chap 6 không? Cmt cái đi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro