7. Có gan động đến cậu ấy xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân bắt đầu kế hoạch mang tên "Độc chiếm trái tim Lộc Hàm" [Au: Đương nhiên cái tên kế hoạch do Xán Liệt đặt  ╮(╯▽╰)╭ ]

Hắn giao cho Xán Liệt bằng mọi cách phải kiếm được cơ hội gặp Lộc Hàm tình cờ nhất có thể để không ai nghi ngờ.

Xán Liệt tự nghĩ mình có phải đã làm phản tác dụng rồi không, giờ Thế Huân giao việc cho anh không chỉ có chuyện công ty mà còn chuyện Lộc Hàm. Anh chạy tới chạy lui suýt tắt thở luôn.

Thế Huân, tối thứ bảy tuần này có một bữa tiệc trưng bày rượu của Chủ tịch Trương Diệc Phàm của Taste of wine. Danh sách mời có tên tôi và cậu, đây là giấy mời.

Xán Liệt đặt giấy mời lên bàn trước mặt Thế Huân. Anh cảm thấy giờ anh còn cáng đáng cả vị trí của thư ký chủ tịch nữa ấy chứ. Thật là muốn bức chết người mà (/TДT)/ May mà lần này được thần tượng gửi giấy mời tới tham dự buổi trưng bày. Đúng là trong họa có phúc mà.

Thế Huân chẳng thèm chú ý đến giấy mời, vẫn chú tâm xem các dự án mới của Ngô thị hợp tác với đối tác nước ngoài, mở miệng giọng nhàn nhạt.

Để sau rồi tính. Hôm đó đặt một bộ vest đen là xong rồi mà.

Thế Huân! Đó là giấy mời của TRƯƠNG DIỆC PHÀM, ANH TRAI TRƯƠNG LỘC HÀM ĐẤY!

Xán Liệt cố tình nhấn mạnh vế sau, Thế Huân nghe đến tên Lộc Hàm liền ngẩng đầu lên, cầm giấy mời lên mở ra coi rồi đặt vào trong ngăn kéo, hỏi.

Lộc Hàm có tới không?

Tôi không biết. Lộc Hàm ca bảo đang rất bận. Xác suất tham dự bữa tiệc lần này là 50-50. Nhưng tôi nghĩ với mối quan hệ tình cảm anh em thân thiết hơn 20 năm như vậy, chắc Lộc Hàm ca sẽ tới.

Ờ.

Thế Huân tiếp tục xem báo cáo, không thèm đoái hoài gì đến Xán Liệt. Xán Liệt liền nhanh chóng bỏ ra ngoài.

Vừa mới trở về phòng làm việc của mình, Xán Liệt nhận được điện thoại của Lộc Hàm.

Oa ~ Lần đầu tiên anh ấy chủ động gọi cho mình trước a ~ ヽ(゚∀゚)ノゥ♪ 

Oa ~ Lộc Hàm ca, có chuyện gì quan trọng mà anh gọi cho em vậy?

/Anh biết em rất hâm mộ anh trai anh, nên có sắp xếp một bàn cho em gần chỗ anh ấy ngồi vào bữa tiệc thứ bảy tuần này/

o(≧▽≦)0 CẢM ƠN LỘC HÀM CA! ANH THẬT TUYỆT VỜI!!! [Au: Khi tâm hồn thiếu nữ của anh Liệt lên ngôi =))]

Xán Liệt nhảy cẫng lên sung sướng.

Hura, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với thần tượng rồi (>﹏<) 

Lộc Hàm bật cười.

Thằng nhóc này có thật đã 22 rồi không? ╭ ( ̄▽ ̄)~ 

Xán Liệt vui thì vui thật nhưng không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này. Nói sao thì Xán Liệt vẫn là người rất biết nắm bắt cơ hội mà.

Lộc Hàm ca, tối hôm đó anh có tới không? (≖‿≖✧)

/Anh bận lắm. Để xem tối đó giải quyết xong công việc thì đi, không thì thôi ╮( ̄▽ ̄)╭ / 

Em rất muốn gặp anh ở đó cơ (╭ ̄3 ̄)╭♡ 

Lộc Hàm bật cười, cậu thấy Xán Liệt có khi còn trẻ con và hay làm nũng hơn cả đứa em trai mới 19 tuổi Trương Nghệ Hưng của mình.

Nói chuyện với Xán Liệt khiến Lộc Hàm thấy rất vui vẻ.

/Được rồi, anh sẽ cố sắp xếp công việc để tới đó. Giờ anh còn có hẹn, anh cúp máy trước nhé! Tạm biệt ( ̄▽ ̄ )/

Vâng bye anh (╭ ̄3 ̄)╭♡ 

Xán Liệt cất điện thoại vào túi, phóng như bay tới phòng Chủ tịch, không thèm gõ cửa mà lao vào luôn.

Thế Huân không cần nhìn cũng biết ai có gan vào phòng anh mà không thèm gõ cửa, nhíu mày nhắc nhở, mắt vẫn không rời báo cáo.

Xán Liệt, đây là công ty. Lần sau vào phải gõ cửa.

Chuyện gõ cửa không quan trọng. Quan trọng là bữa tiệc của Chủ tịch Trương Diệc Phàm, Lộc Hàm ca sẽ tham dự! [Au: Lộc ca còn chưa chắc chắn mà, sao anh đã vội khẳng định rồi]

Thế Huân ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, hỏi lại.

Thật sao?

Đương nhiên, có Xán Liệt đây ra tay thì đâu vào đấy hết \( ̄︶ ̄)/ 

Rồi, chuyện đó đã giải quyết xong. Giờ cậu về phòng làm việc tiếp đi.

Thế Huân thu lại vẻ mừng rỡ, tiếp tục chú tâm vào công việc. Xán Liệt nghe câu đó đang vui mừng bỗng tiu nghỉu, bỏ về phòng. [Au: Huân đúng là rất biết cách khiến người ta tụt mood -_-]

Tại một nhà kho cũ bị bỏ hoang cách xa trung tâm thành phố

Bạch Hiền sợ hãi co người lại như một bản năng tự vệ yếu ớt trước người đàn ông ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cậu.

Bạch Hiền không biết vì sao mấy người này lại bắt cóc cậu. Khi đó Bạch Hiền cùng Chung Đại đi chơi phố, trong khi Chung Đại vào mua khăn giấy trong một cửa hàng thì Bạch Hiền rời xe đi WC, khi vừa từ WC bước ra đã bị đám người lạ mặt này khống chế bắt lên xe chở đi tới đây.

Cánh cửa nhà kho lại mở ra, một người đàn ông có gương mặt tròn như cái bánh bao nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến gai người, vừa vào đã gọi tên đang ngồi nhìn cậu.

Triệu Hoa, người đâu?

Dạ đại ca, người ở đây.

Nói rồi tên Triệu Hoa dẫn đường cho mấy người kia tới chỗ cậu.

Vừa nhìn người đàn ông kia, Bạch Hiền ngạc nhiên hét lên.

Mân Thạc ca!!!!!

Kim Mân Thạc cũng sửng sốt nhìn cậu.

Bạch Hiền, sao em lại ở đây?

Họ bắt em tới đây.

Kim Mân Thạc không nói gì quay lại cho tên Triệu Hoa một cước bay ra cửa, sau đó gằn giọng đầy giận dữ.

Lũ đần độn chúng mày bắt nhầm người rồi!

Tên Triệu Hoa lồm cồm bò dậy, ôm bên mặt bị đá sưng chạy lại quỳ thụp xuống trước mặt Mân Thạc.

Đại ca, tụi em vô dụng đã làm hỏng chuyện của đại ca. Mong đại ca tha mạng, tụi em sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn. 

Chúng mày có biết đó là ai không mà chúng mày tưởng đem trả người thì sẽ được yên thân. Đó là thiếu gia duy nhất của Biện gia đấy!

Bọn người vừa bắt cóc Bạch Hiền nghe đến câu đó thì xanh mặt, vội quỳ xuống cầu xin.

Tụi em sai rồi. Xin đại ca và Biện thiếu gia tha tội.

Mân Thạc không thèm để ý đến bọn Triệu Hoa, quay lại đỡ Bạch Hiền dậy, phủi bụi quanh người cậu rồi cởi áo khoác choàng cho cậu.

Em không sao chứ Bạch Hiền? Thật xin lỗi em, anh đang bận giải quyết một số việc, lũ đàn em lại bắt nhầm em.

Anh đừng tự trách mình. Đó không phải lỗi của anh. Em không sao rồi.

Để anh đưa em về.

Mân Thạc vừa nói đến đó, cánh cửa nhà kho bị đạp đổ. Kim Chung Đại cùng mấy tên vệ sĩ cao to bước vào, miệng còn đang lớn giọng hét.

Các người có gan động đến cậu ấy xem!

Mân Thạc đưa Bạch Hiền ra ngoài, gặp Chung Đại.

Chung Đại, mình không sao.

Bạch Hiền bước về phía Chung Đại, mỉm cười ý cậu ổn.

Chung Đại nhìn Bạch Hiền không bị xước xát ở đâu mới thở phào nhẹ nhõm. May mà cậu chưa nói với Lộc Hàm chuyện Bạch Hiền bị bắt cóc, nếu không chắc chắn Lộc Hàm sẽ huy động toàn bộ lực lượng dưới trướng lùng sục khắp thành phố tìm Bạch Hiền.

Quay lại nhìn Mân Thạc, Chung Đại không giấu ánh mắt chán ghét nhìn anh.

Mân Thạc nhìn Chung Đại cười trừ. Không chỉ bắt nhầm Bạch Hiền mà còn khiến Chung Đại càng ghét anh hơn. Nhất định lát nữa anh sẽ cho bọn đần độn kia một trận khiến chúng cả đời không thể quên.

Các em về trước đi. Bạch Hiền không sao rồi.

Chung Đại thu lại ánh mắt, vô tình thấy Bạch Hiền đang choàng chiếc áo khoác trông lạ, không phải cái áo hôm nay Bạch Hiền mặc đi chơi với cậu, liền nhìn giá trị mà đoán ra được của ai. Cởi chiếc áo đó ra ném về phía Mân Thạc, sau đó liền phủi tay như vừa cầm phải thứ gì bẩn thỉu lắm, lạnh nhạt nói.

Lần sau còn động đến bạn tôi, các người không chỉ đối mặt với Biện gia đâu, còn có cả Kim gia và Trương gia chờ thanh toán mấy người đấy.

Đám Triệu Hoa nghe đến Trương gia mặt trắng bệch sợ hãi. Thì ra người họ bắt nhầm lại thân với người của Trương gia, suýt chút nữa họ đã về chầu ông bà rồi.

Chung Đại không thèm nhìn Mân Thạc, cùng Bạch Hiền và đám vệ sĩ ra xe về nhà.

Mân Thạc thầm thở dài trong lòng đầy ai oán.

Chung Đại, sao em lại hận anh đến sâu đậm như vậy? Em vẫn chưa thể tha thứ cho anh về chuyện của Lạc Dĩnh sao?

Kim gia trước kia có ba người con, một gái hai trai. Đó là Kim Lạc Dĩnh, Kim Chung Đại và Kim Chung Nhân. Lạc Dĩnh là chị cả trong nhà, hơn Chung Đại 4 tuổi và Chung Nhân 6 tuổi. Lạc Dĩnh rất yêu gia đình, và mong ước sau này cũng có được một gia đình riêng hạnh phúc như gia đình hiện tại. Lạc Dĩnh không có vẻ ngoài khuynh nước khuynh thành gì, nhưng cũng được coi là ưa nhìn.

Năm Lạc Dĩnh 19 tuổi, gặp Kim Mân Thạc năm đó 21 tuổi và đem lòng yêu anh từ đó. Dù Mân Thạc không quan tâm cũng không đáp lại Lạc Dĩnh, cô vẫn bằng lòng một mình đơn phương, chỉ mong được ở bên anh. Mân Thạc luôn lạnh nhạt với Lạc Dĩnh, nhưng lại thầm đem lòng yêu thích đứa em trai nhỏ hơn 4 tuổi của cô là Chung Đại. Chung Đại khi đó đơn giản coi Mân Thạc là một người anh, miệng hay trêu chọc gọi anh là "Anh rể".

Lạc Dĩnh âm thầm lặng lẽ ở bên Mân Thạc 5 năm không muốn rời. Khi ba mẹ giục cưới, Lạc Dĩnh đã tự tay chuẩn bị một bữa tối lãng mạn rồi ngay trong bữa ăn ngỏ lời muốn anh lấy cô. Mân Thạc thẳng thừng từ chối rồi rời đi.

Từ hôm đó, Lạc Dĩnh không còn thấy Mân Thạc đâu nữa. Cô gọi điện anh đều tắt máy rồi chặn số của cô, tránh mặt cô từ đó, cũng không gặp lại Chung Đại nữa. Lạc Dĩnh khi đó rất đau khổ, cô khóc đến nỗi ngất xỉu mấy lần.

Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật thứ 25 của cô, Mân Thạc bỗng xuất hiện, anh như biến thành một người hoàn toàn khác, ân cần chăm sóc quan tâm cô. Cô cứ ngỡ anh nhận ra mình đã yêu cô nên mới quay trở về, liền cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc không được bao lâu khi vào đúng vào ngày sinh nhật 25 tuổi của Lạc Dĩnh, Mân Thạc lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước của Chung Đại rồi lấy cớ đưa cậu về phòng để cưỡng bức cậu. Khi Mân Thạc kết thúc màn mây mưa, ôm Chung Đại vẫn đang say ngủ vì tác dụng của thuốc chưa hết thì Lạc Dĩnh phát hiện.

Mân Thạc lạnh nhạt nói với cô người anh yêu trước nay chỉ có Chung Đại, vĩnh viễn trong mắt đều không có cô.

Lạc Dĩnh đau khổ bỏ ra ngoài, trong lúc tâm trí hỗn loạn lao ra đường rồi bị tai nạn giao thông. Khi xe cấp cứu tới thì đã quá muộn, Lạc Dĩnh đã trút hơi thở cuối cùng mà qua đời.

Chung Đại hôm sau tỉnh dậy biết mọi chuyện đã bật khóc nức nở. Kể từ đó Chung Đại rất hận Mân Thạc, nhưng dù sao thì Lạc Dĩnh cũng chỉ là con nuôi nên mọi chuyện cũng được ba mẹ cho qua.

Hai bên gia đình Chung Đại và Mân Thạc quyết định sắp đặt hôn ước cho hai người vì cả hai đã xảy ra chuyện đó, mặc cho Chung Đại phản đối vô cùng quyết liệt.

Mân Thạc tuy thấy ân hận về cái chết của Lạc Dĩnh nhưng anh hạnh phúc vì được ở bên người anh thực sự yêu. Nhưng Chung Đại lại âm thầm tìm mọi cách phá hủy hôn ước với Mân Thạc, cậu quả quyết chỉ tay vào mặt Mân Thạc, nói.

Cả đời này đừng mong tôi lấy anh, Kim Mân Thạc!

____________________________________________________________

End chap 7

Wow, chap này dài quá ÔAÔ

Ta hóng cmt a ~~~ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro