8. First Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ bảy, 7h05 tại Noble Hotel (Khách sạn Quý tộc), tầng 28

Cả gian phòng lớn trưng bày các loại rượu quý nổi tiếng nhất trên thế giới, buổi trưng bày này không phải là một bữa tiệc của giới thượng lưu mà giống như một nơi buôn bán rượu đắt tiền.

Trương Diệc Phàm đứng nâng ly trò chuyện với mấy ông lớn của các công ty giải trí, vì mục đích họ tới đây là để mời bằng được Trương Diệc Phàm làm người mẫu cho một loại postcard quảng cáo vào tháng sau. Nếu mời được Diệc Phàm, chắc chắn postcard của họ sẽ cháy hàng lớn.

Anh em Trương gia dù không phải người trong showbiz nhưng vẫn rất nổi tiếng và có hẳn một lượng fan hâm mộ khủng bố hơn cả những ngôi sao giải trí bậc nhất xứ Trung. Mời được họ chính là rước được thần tài về nhà.

Diệc Phàm ngoài mặt vẫn cười nói xã giao, nhưng trong lòng vạn phần khinh thường đám người này.

Người đâu mà dai như đỉa!

Bên cạnh đó là một hàng ghế trải dài như rạp chiếu phim, nơi diễn ra buổi đấu giá mua bán rượu quý được trưng bày hôm nay.

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Lộc Hàm trong khi Phác Xán Liệt đưa giấy mời cho nhân viên tiếp tân.

Chủ tịch Ngô và Tổng giám đốc Phác phải không? Trương nhị thiếu đã đặt chỗ trước cho hai vị, mời đi theo lối này.

Thế Huân sửng sốt, Lộc Hàm còn chuẩn bị sẵn trước chỗ cho hắn ư? [Au: Là nhân tiện đặt cho Xán Liệt thì đặt luôn cho anh thôi]

Vừa ngồi vào chỗ, Xán Liệt đã bắt gặp Biện Bạch Hiền đang hiên ngang bước tới.

Oh, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt phải không? Hai người sao cứ ngồi đó, chưa gọi đồ uống gì à?

Lộc Hàm đâu rồi?

Thế Huân không thấy Lộc Hàm đâu, liền quay sang hỏi Bạch Hiền.

Bạch Hiền thản nhiên gọi một ly sữa chua trộn kem. [Au: Biện thiếu, anh.... anh.... anh vừa gọi món gì cơ?! \O0O/]

Chắc lại bị mấy cô chân dài bám rồi. Hai người cũng biết rồi đó, cậu ấy làm trong ngành thời trang nên chuyện có người mẫu bám theo vốn là chuyện như cơm bữa rồi.

Mặt Thế Huân lại nổi đầy hắc tuyến, Xán Liệt ngồi bên run rẩy phân vân không biết có nên đổi chỗ ngồi hay không thì phục vụ đem tới bàn họ ba ly Blue Long Island Iced.

(Blue Long Island Iced của ba người như ảnh trên)

Trong khi cả ba còn chưa hiểu gì thì thư ký riêng của Lộc Hàm xuất hiện, mỉm cười nói.

Đây là do chủ tịch giao cho tôi chuẩn bị cho ba vị. Đây là Blue Long Island Iced mà chủ tịch  rất thích. Mời ba vị thưởng thức.

Bạch Hiền vẫn chưa kịp tiêu hóa hết, hỏi lại.

Tôi nhớ không nhầm thì Chủ tịch Trương đâu thích uống cocktail.

Thư ký đã hiểu ra vấn đề, vẫn mỉm cười trả lời.

Là chủ tịch của công ty chúng tôi, không phải chủ nhân buổi trưng bày này.

Quy tắc bất thành văn là cấp dưới không được gọi hẳn họ tên cấp trên nên cô thư ký có chút lúng túng không biết giải thích sao cho Bạch Hiền hiểu. [Au: Chắc chỉ có mình Xán Liệt là dám gọi thẳng họ tên Ngô Thế Huân thôi]

À, cô là thư ký mới của Lộc Hàm phải không? Hèn gì tôi không nhận ra.

Bạch Hiền cầm ly Blue Long Island Iced lên nhấp một chút, sau đó gật gù đặt xuống.

Cô đi được rồi. Mau bảo Lộc Hàm tới ngay đi.

Dạ? Chủ tịch đã tới rồi mà. Tôi chỉ theo sau thôi.

Vậy cậu ấy đâu?

Bạch Hiền ngó nghiêng xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng Lộc Hàm đâu.

Cô thư ký mím môi, hình như đã đoán ra có chuyện gì, lo lắng nói.

Khi nãy có cô người mẫu mới bên công ty L tới nói chuyện với chủ tịch, chắc cô ta đang ở cùng chủ tịch.

Thế Huân hừ lạnh một tiếng, đưa ly Blue Long Island Iced lên uống, chẳng thèm để ý đến xung quanh, trong khi đó Xán Liệt lén lấy khăn tay lau mồ hôi đang chảy ròng ròng vì run sợ khí chất hắc ám tỏa ra từ người ngồi bên.

Bạch Hiền bỗng cười đầy ẩn ý, nhìn thư ký của Lộc Hàm.

Cô tên gì?

Dạ, tôi họ Phương, tên Mỹ.

Thư ký Phương, tôi chỉ quan tâm nhắc nhở cô một câu. Đó là đừng mong được Lộc Hàm để mắt tới, bởi vì con người cậu ấy vốn rất tàn bạo, không thua gì ông anh trai của cậu ấy đâu.

Ơ dạ.... tôi.....

Bị nói trúng tim đen, cô thư ký lúng túng không nói lên lời.

Thế Huân trán nổi đầy gân xanh, Xán Liệt sợ hãi suýt hét lên, nhưng vì hình tượng nên đành lén chui xuống núp dưới gầm bàn. [Au: Cái hành động cứu vớt hình tượng đàn ông của anh Liệt thật đáng bị sỉ vả]

Bạch Hiền vẫn bình thản nói tiếp.

Những thư ký tạm thời thay cho thư ký Dương trước cô đều vì muốn được cậu ấy để mắt đến nên mới nộp hồ sơ ứng tuyển vào, được vài ngày đều bị đuổi sạch. Nên nhớ cô cũng chỉ là thư ký tạm thời thay thư ký Dương phụ giúp Lộc Hàm, không phải thư ký chính thức, đừng mơ tưởng viển vông sẽ làm cậu ấy động lòng. Cậu ấy đã nói một thì không có chuyện nói hai. Tôi mong cô hiểu và nếu cô còn quan tâm tới công việc của thư ký chủ tịch thì lo làm cho tốt, không thì nộp đơn xin từ chức rồi rời khỏi công ty, đừng làm ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty.

Thư ký Phương lén lau giọt nước mắt đang chực trào, im lặng cắn môi không phân bua hay thanh minh.

Vừa lúc Bạch Hiền bảo cô thư ký đi thì Lộc Hàm cũng tới, áo có chút xộc xệnh, cravat cũng bị nới lỏng ra.

Nhìn bộ dạng cậu như thế cộng thêm nghe chuyện lúc nãy, ba người đều đoán được ra Lộc Hàm vừa ở cùng ai về.

Cô người mẫu đó ghê nhỉ? Dám động vào người Trương nhị thiếu.

Bạch Hiền lên tiếng khi Lộc Hàm ngồi xuống ghế giữa Thế Huân và Bạch Hiền, đang chỉnh lại áo.

Càng lúc họ chẳng coi ai ra gì, được nước định làm tới. Chắc phải cho công ty L phá sản sớm.

Lộc Hàm nhíu mày khó chịu, áo cậu dính chút son do cô ả kia hôn lên. Thế Huân im lặng không nói gì, đưa khăn ướt cho Lộc Hàm lau vết son dính trên áo.

Lộc Hàm mỉm cười ý cảm ơn, rồi không hề để ý mặt Thế Huân đang đơ ra sau khi nhìn thấy nụ cười của cậu, cầm khăn lau sạch vết son.

Lúc này Trương Diệc Phàm đi tới, nhìn qua cũng đoán được có chuyện gì xảy ra với em trai cưng của anh, liền sai người đi mua ngay một chiếc áo sơ mi mới cho Lộc Hàm.

Hàm Hàm, em lấy áo này mà thay. Vất cái áo đã dính mùi loại đàn bà ghê tởm đó đi.

Lộc Hàm nhận áo từ tay Diệc Phàm, vui vẻ cảm ơn một tiếng rồi đem đi thay.

Thế Huân cũng bảo muốn đi WC, liền đi theo cậu.

Hắn đứng ngoài, chờ cho cậu thay đồ xong, vừa bước ra liền chặn lại.

Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn hắn không hiểu gì, còn hắn mắt dán vào gương mặt của người con trai phía trước, nhìn không chớp mắt.

Thế Huân, em sao vậy?

Thế Huân im lặng không nói gì. Đối với hắn, hành động luôn thiết thực hơn lời nói, liền trực tiếp đưa tay giữ eo Lộc Hàm từ đằng sau, kéo lại hôn sâu.

Môi cậu vừa mềm mại dễ chịu vừa có vị ngọt ngào khó cưỡng khiến hắn không thể tự chủ được mà cắn mút điên cuồng. Cậu vì thiếu oxi mà cổ họng phát ra mấy tiếng ư ử đầy mị hoặc càng khiến hắn dây dưa không muốn rời. Sau đó mạnh bạo dùng lưỡi tách hai hàm răng của cậu ra, xâm nhập vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cậu ma sát đến tê dại.

Lộc Hàm trợn mắt không biết phản ứng thế nào, bị hắn hôn rồi cắn mút đến sưng đỏ cả bờ môi anh đào nhỏ nhắn, hôn đến thiếu oxi, đầu óc quay cuồng hắn mới chịu buông ra.

Lộc Hàm, tôi yêu em.

Lộc Hàm đầu óc lúc này mụ mị, không thể tiêu hóa hết lượng thông tin bất ngờ đổ bộ vào đại não nên chỉ có thể đứng đơ ra đó.

____________________________________________________________

End chap 8

Hóng cmt à nha T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro