Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì vấn đề quay cóp trở nên nan giải, cho nên kết quả phản ánh khá thực tế chất lượng của từng học sinh. Sinh viên chính quốc truyền thống học ngoại ngữ đều không quá xuất sắc, đặc biệt với những ngôn ngữ sử dụng hệ thống chữ Latinh như tiếng Anh.

Cả giờ kiểm tra, học sinh ngồi nhìn nhau là chính. Thầy giáo cũng muốn biết thực lực của từng người nên trông coi càng siết chặt.

Cuối cùng, người có kiến thức thì sẽ chứng minh được bản thân mình thôi. Tuy là học sinh ở Sopa không đề cao vấn đề xếp loại môn văn hoá, nhưng bài thi ít nhất vẫn phải đạt điểm đủ qua. Nếu sau này trở thành thần tượng của giới trẻ, lôi một kết quả điểm xấu thậm tệ ra thì chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào nền giáo dục và ngành công nghiệp giải trí nước nhà.

.

''Học kì này người đứng nhất là Lộc Hàm. Ở Môn Anh - Văn, trò đặc biệt nổi bật. Rất tốt."

Theo thông lệ của Sopa, cứ 4 tháng sẽ kết thúc một học kì.

Ngày nhận kết quả, học sinh trong lớp cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao trong mặt học tập, Lộc Hàm thực sự nổi bật hơn người, chỉ là đôi lúc sự khép mình của cậu khiến cho vài học sinh tò mò, nhưng mọi sự cũng chỉ dừng lại có thế rồi thôi.

''Nghiễm nhiên học bổng kì này cũng thuộc về Lộc Hàm.''

Sinh hoạt cuối kì đầu, thầy giáo nhận xét vô cùng chi tiết về mặt yếu, mạnh của từng học sinh. Dù gì cũng là năm đầu cấp ba, nếu uốn nắn không thành nền tảng thì lên đại học tự rèn luyện sẽ rất khó khăn.

Đã nói qua, học sinh trường Sopa đa phần không mấy mặn mà với tiền học bổng. Đơn giản bởi vì gia cảnh hầu hết bọn họ đã quá tốt rồi, nhiều người còn có phụ huynh là nhà tài trợ học bổng cho trường. Tóm lại thì vấn đề học tập các bộ môn khoa học ở đây không được coi trọng lắm. Học sinh ganh đua nhau trên các môn nghệ thuật là chính. Lý do đơn giản bởi ai bước chân vào Sopa cũng mang trong mình ước mơ trở thành ca sĩ thần tượng mà. Có thể trở nên nổi tiếng, làm người đại diện của nhiều thương hiệu, dẫn đầu các xu hướng, như vậy không phải quá tốt sao? Tại Hàn Quốc, nghề ca sĩ thần tượng thật sự rất hot. Và không thể phủ nhận ước mơ trở thành idol là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ tại đây.

.

''Vậy là kì này đỡ được tiền học phí rồi."

Lộc Hàm cầm bằng khen trên tay, không ngừng cười hạnh phúc.

.

''Ôi chao, Lộc Tôn anh biết không, Trần Manh nhà chúng ta kì này đứng top 10 trong lớp a.''

Lộc Hàm vừa bước chân về đến cửa đã nghe thấy tiếng dì Trân nói chuyện điện thoại.

''Thiếu một chút điểm nữa là có thể giành học bổng rồi.'', nói đoạn dừng một chút nhìn Lộc Hàm rồi lại tiếp, ''Nhưng không sao, thằng bé như vậy là quá tốt anh nhỉ. Nhẽ là lát nữa em tới bệnh viện sẽ kể cho anh, nhưng mà em vui quá nên nhịn không được...''

.

''Dì, con về rồi.''

Cho dù không hề nhận được sự đối xử tốt, Lộc Hàm vẫn cư xử với người dì vô cùng đúng mực. Cậu không thể để bà ta giữ mãi cái suy nghĩ cậu là đứa con trai vô học của một mụ gái điếm, hoặc là đã quá mệt mỏi để quan tâm cách đánh giá của bà ta rồi.

Dì Trân liếc xéo Lộc Hàm một cái, cảm giác nếu một ngày không lôi cậu ra làm thứ để chửi mắng trút giận thì ngày đó sẽ không thể trôi qua vui vẻ được, thế là lại buông ra mấy câu cay nghiệt.

''Thế nào? Đột nhiên ngoan ngoãn như vậy là định xin tiền học kì này sao?''

.

Lộc Hàm bị đâm một nhát dao trong lòng, tâm cũng nhức nhối không thôi. Rõ ràng ngày nào cậu cũng chào hỏi dì đàng hoàng, đi thưa về gửi, vậy mà dì vẫn cho là vô lễ?

.

''Dì, con có học bổng kì này, không dám phiền tiền nong của gia đình mình.''

Lộc Hàm đáp nhanh gọn, rồi cũng nhanh chóng đi lên lầu trên. Vốn là trước đây đi học, cậu cũng học bằng học bổng là chính, xin tiền học từ dì đếm chưa đến hết 5 đầu ngón tay. Cho dù bị bạn học ghét bỏ đến đâu, bị thế giới cô lập đến thế nào, thì cậu vẫn phải tự sức vươn mình trong đám bùn lầy đó.

Lộc Hàm quen rồi. Một vài lần không có học bổng đều là do kết quả của người khác dùng tiền mua để đè lên. Nếu một đấu một, Lộc Hàm có thể an nhiên tranh đấu. Nhưng nếu thêm một bọc tiền nữa, vậy thì thôi, cậu phải chịu rút lui rồi.

Xã hội này có lẽ vĩnh viễn không cải tạo được. Giá trị của đồng tiền trong mắt con người vẫn cao hơn giá trị nhân cách rất nhiều. Lộc Hàm cảm thấy mình chỉ là con sẻ nhỏ thấp cổ bé họng, cách tốt nhất để sống chính là tập thích nghi. Thay đổi cái nhìn của xã hội ư? Việc làm nằm ngoài tầm tay của một cá nhân. Có những thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều thế hệ, để lâu dần nó tự khắc trở thành cái chuẩn mực để đánh giá. Đúng vậy. Tiền, địa vị, quyền lực, ba thứ thiết yếu mà người ta hay lôi ra để áp chế kẻ khác, Lộc Hàm đều không có.

.

Đặt cặp sách xuống giường, Lộc Hàm lại vùi đầu vào trong chăn, cảm giác sống mũi từng lúc cay xè. Mỗi một ngày trải qua đều vô cùng áp lực, thế nhưng cậu đều dùng từ ''không sao'' để dỗ cho tâm mình an ổn. Kì thực thì chẳng có chữ ''an'' nào ở trong lòng Lộc Hàm cả. Ở trong lớp, cậu giữ yên lặng như một gốc củi khô. Cho dù mọi người xung quanh chẳng làm gì tác động đến cậu, thì cậu cũng tự sinh ra một cảm giác tự ti, muốn bài trừ chính mình.

Lộc Hàm không nhớ nổi mình bắt đầu có những xúc cảm kia từ bao giờ, nhưng kể từ lúc bước chân vào Sopa, mọi thứ dường như hình thành rõ hơn cả. Có lẽ bởi vì cậu quá tự ti khi nhìn thấy những cảnh sống đầy đủ mà đến nằm mơ cậu cũng chưa dám mơ tới.

''Con muốn có một gia đình.''

Trong cuốn nhật kí cũ năm bảy tuổi, Lộc Hàm đã viết như vậy. Bạn bè xung quanh đều có cả cha cả mẹ, cha mẹ thương yêu nhau, thương yêu con cái, đó là thứ mà Lộc Hàm rất khát khao.

''Muốn có một người mẹ giống mẹ của Ân Ân.''

Ngày còn ở Gangwon, gần nhà Lộc Hàm có một cô bé tên Thiên Ân. Mẹ của Thiên Ân là giáo viên tiểu học, rất dịu dàng, cũng rất ưu tú. Trong mắt Lộc Hàm, bà như một vì sao sáng vậy.

Mẹ của Thiên Ân luôn yêu chiều cô bé, chưa từng đánh mắng, chưa từng nặng lời với cô bé. Khác với mẹ của cậu, luôn luôn nói những lời vô cùng khó nghe, thậm chí mắng con mình là nghiệt chủng, chỉ biết ăn bám,...Lộc Hàm đã chịu tổn thương vô cùng lớn vì những lời nặng nề ấy. Suốt những tháng năm tuổi thơ, cậu phải nghe người ta nói rằng mình là con trai của gái bán hoa, rằng là một người phụ nữ vô học thì sẽ nuôi dạy ra đứa con vô học.

Cả khu phố nhỏ ấy căm ghét mẹ Lộc Hàm, rồi cũng căm ghét luôn cả cậu. Mẹ cậu ngủ với gần hết đàn ông trong khu phố, cho nên ở trong mắt những người khác, bà chính là vô cùng bẩn thỉu. Nhiều gia đình đã bị mẹ cậu phá đến tan tành.

''Mẹ, mẹ đừng làm nghề này nữa có được không?''

Ấy là năm Lộc Hàm lên tám tuổi.

''Nghề này? Không làm nghề này thì lấy cái chó gì nuôi mày?''

Lộc Hàm khi ấy chỉ biết lao ra khỏi nhà, cắm cúi bỏ chạy. Cho dù không biết sẽ chạy đi đâu, thế nhưng vẫn lao đi, giống như một cách trốn tránh hiện thực vậy. Ước gì chạy thật nhanh rồi có thể bỏ quên được hết tất cả đau đớn ở lại thì tốt biết mấy.

Thế rồi một ngày mẹ cậu ngã bệnh. Không có tiền tới bệnh viện, cũng chẳng biết là bệnh gì. Mẹ khát nước, nói muốn uống nước đường. Lộc Hàm định đi pha liền phát hiện nhà mình hết đường. Cậu chạy khắp khu phố chỉ để xin một ít đường về pha nước cho mẹ, nhưng không một ai cho. Mãi đến cuối cùng mới xin được từ một người phụ nữ ở cuối phố chút mật ong.

''Mẹ bị ốm sao?", Người phụ nữ nhìn Lộc Hàm, cười hiền lành, ''vậy pha mật ong với thứ này sẽ đỡ nóng trong người.''

Lộc Hàm nhận lấy gói bột trắng, còn ngây ngô hỏi:

''Thứ này là gì a?''

''Là bột sắn dây.''

Lộc Hàm nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn. Trước đây mẹ cậu cũng nói uống bột sắn dây sẽ giải nhiệt trong người, cậu liền nghĩ có thứ này thì thật tốt quá.

Có lẽ khi ấy Lộc Hàm chưa đủ hiểu chuyện để nhìn ra thế giới phức tạp đến mức nào. Mãi đến khi mẹ cậu vì cốc nước cậu pha mà ngủ yên vĩnh viễn, cậu vẫn còn mang trong mình tội danh giết mẹ. Cho dù thực chất Lộc Hàm không hề biết trong túi bột sắn dây đó có trộn thêm thuốc ngủ, thật nhiều thuốc ngủ được nghiền sẵn ra...

.

''Mày giết chết mẹ mày rồi.''

Lũ trẻ trong cả khu phố hễ gặp Lộc Hàm là sẽ nói như vậy. Cậu cũng mặc nhiên nghĩ như vậy. Nếu không phải là cậu pha ra, người phụ nữ kia đâu có cách nào để giết chết mẹ cậu...

Cho đến khi cậu ruột của Lộc Hàm tới đón đi, ám ảnh trong lòng cậu vẫn chưa từng nguôi ngoai. Có lẽ sau sự việc hôm ấy, một số người sẽ coi đó là sự trả thù thoả đáng, vì dù sao mẹ cậu cũng đã phá tan hạnh phúc gia đình nhà người ta.

Lộc Hàm không khóc, không phải vì cậu không đau lòng, mà là vì nước mắt chua xót đều chảy ngược vào tim cả rồi.

.

Trong mắt kẻ khác, Lộc Hàm lập dị, Lộc Hàm lạnh lẽo, Lộc Hàm không biết tổn thương.

''Mặt mũi lúc nào cũng trơ ra như sỏi đá vậy.''

Dì Trân thường xuyên nói câu đó. Lộc Hàm chẳng đáp lại, vì có thể nói gì chứ?

Thế giới này vốn dĩ quá vô tình. Từ đầu đến cuối cậu bầy ra tang thương cũng đâu có ai cứu rỗi? Nếu đã là căm ghét, vậy thì chỉ cần thở thôi cũng bị chửi rủa rồi. Sinh ra đã bị gán lên một thân thế không tốt đẹp như vậy, có muốn ngóc đầu dậy cũng khó khăn. Huống hồ ngay từ khi còn rất nhỏ, Lộc Hàm đã luôn sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương và trong sự ghẻ lạnh của xã hội. Ngay cả mẹ là người thân thương nhất cũng là người đem đến cho cậu nhiều thương tổn nhất.

...

Học kì thứ hai bắt đầu, học sinh toàn khối 10 sẽ có hai tháng học trải nghiệm tại Busan.

Thông báo mới vừa được đăng lên trang web của trường đã thu hút rất nhiều bình luận. Đa số học sinh đều cảm thấy rất phấn khích bởi vì tháng học thực nghiệm được giới thiệu là rất thú vị. Sẽ không có sự giới hạn về phân lớp giữa các lớp trong khối mà học sinh có thể tự chọn nhóm nghiên cứu của riêng mình, thêm nữa còn có thể ghép cặp đôi, vấn đề này đối với nữ sinh thì đặc biệt thú vị.

.

''Nhất định phải trở thành cặp với Ngô Thế Huân.''

Lộc Hàm nghe thấy Tạ Na hùng hồn tuyên bố với hội bạn như thế cũng chỉ biết thầm gật gù. Cô nàng quả thực ưu tú. Nếu không thành cặp với Thế Huân thì cũng có cả hàng dài nam sinh tình nguyện ghép đôi với nàng.

Nhìn mọi người hồ hởi chuẩn bị cho hai tháng tới, Lộc Hàm chỉ biết ảo não trong lòng. Rồi thì cậu sẽ bước vào nhóm nào đây khi mà hết cả học kì rồi một người bạn bên cạnh cũng không có.

''Có được một mình một nhóm không nhỉ?''

Lộc Hàm đọc lại một lượt thông tin với hi vọng tìm được thứ mình cần. Nhưng tiếc là nhà trường chỉ chấp nhận kết quả nghiên cứu của từng nhóm, sau đó lại dựa theo từng thành viên mà chấm điểm ưu tú.

''Ngô Thế Huân, cậu có nhóm nào chưa?''

Lớp trưởng Kim Tuấn Miên ở bàn bên đã nhắm Thế Huân ngay lúc bắt đầu thành lập nhóm. Nhân vật có thân phận như thế nhất định phải tìm cách thu nạp đầu tiên.

Lộc Hàm cũng từng nghe qua mọi người nói về gia thế khổng lồ của Ngô Thế Huân. Ở trong trường Sopa này, làm gì có ai mà không phải cô, cậu ấm. Nhìn đi nhìn lại thì chỉ có mình cậu là phải che giấu hết thảy thân phận của mình thôi.

.

''Có muốn vào chung nhóm với tôi không?''

Lớp trưởng Kim cũng là một học sinh nổi bật. Kì trước chỉ thiếu một chút điểm Anh - Văn, nếu không nhất định thành tích còn chói loá hơn Lộc Hàm.

Nghe mọi người xung quanh bàn bạc, thâm tâm Lộc Hàm lại không ngừng ảo não.

.

''Cũng được. Vậy cảm ơn, lớp trưởng.''

.

Thu nạp thành công rồi.

Lộc Hàm còn thấy Kim Tuấn Miên mời thêm cả Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú, toàn là nhân vật ưu tú trong lớp, trong khối.

Thế rồi đột nhiên Tuấn Miên bước tới chỗ Lộc Hàm, nở nụ cười tuấn lãng vô cùng.

''Này, cậu có nhóm chưa?''

Lần đầu tiên nhận được sự quan tâm như vậy, Lộc Hàm có điểm giật mình, nhất thời trở nên lúng túng.

''Ch--chưa...Chưa có...'', cậu lắp bắp.

''Vậy...vào chung nhóm với chúng tôi không?''

Kim Tuấn Miên chủ động đề nghị.

Lộc Hàm trong lòng vô cùng cảm kích, còn tưởng là mình đang mơ.

''C--có được không?''

''Tất nhiên rồi. Cậu rất đỉnh mà.''

Cảm giác được coi trọng khiến cho Lộc Hàm vô cùng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được một người xuất sắc như Kim Tuấn Miên chủ động bắt chuyện.

''Vậy tôi ghi tên cậu vào đây a. Thành viên thứ bảy.''

.

''Được rồi, nhóm chúng ta đủ người.''

.

Kim Tuấn Miên cầm danh sách nộp cho thầy giáo chủ nhiệm rồi trở về chỗ ngồi.

Tiết học thứ hai, Biên Bá Hiền lại như thường lệ, không có mặt trong lớp.

''Bá Hiền đâu rồi?''

Lộc Hàm nghe thấy Độ Khánh Tú hỏi Kim Chung Nhân. Sau đó, Chung Nhân cũng đáp lại:

''Còn đi đâu được? Lại là Phác Xán Liệt kéo đi ăn. Ăn ăn ăn, suốt ngày ăn rồi mập lên như con lợn cho xem.''

Hoá ra là một cặp.

Chẳng trách sao trong danh sách thành viên ban nãy, Kim Tuấn Miên quyết định cho Phác Xán Liệt vào dù cậu ta học khác lớp.

.

Lộc Hàm cũng không để tâm nữa, lại cắm đầu làm bài tập.

Chợt nghe tiếng bước chân đi từ dưới lớp lên. Cậu vừa mới quay sang đã thấy Ngô Thế Huân cầm cặp sách ngồi vào chỗ của Biên Bá Hiền.

''Này...''

.

Hình như Thế Huân không thích ngồi cạnh Tạ Na.
.

''Ô kìa Tạ Na, Thế Huân không ngồi gần cậu nữa sao?"

Lộc Hàm nghe tiếng Yên Kì ở bàn dưới vọng lên, ý tứ châm chọc rõ ràng. Cùng là mĩ nữ, tranh đấu ''lang quân" rồi sinh ghen ghét cũng là điều hiển nhiên trong học đường ở Hàn Quốc.

Quay xuống đã thấy Tạ Na đang đứng thẳng dậy nhìn về phía mình, Lộc Hàm có chút chột dạ.

Cậu chợt hiểu ý, liền thu sách vở vào cặp, chuẩn bị đứng dậy đi xuống đổi lại chỗ cho Tạ Na.

''Ngồi yên đây.''

Ngô Thế Huân nhanh tay bắt lấy cổ tay của Lộc Hàm, không để cho cậu rời đi.

''Con gái thật phiền phức.''

Lộc Hàm thấy Tạ Na vẫn nhìn mình thì càng trở nên khó xử. Một bên là mĩ nữ, một bên là mĩ nam, cư xử thế nào cũng thấy không thoả.

''Cậu...cậu để cho tôi đi đi...''

Lộc Hàm vừa lí nhí nói vừa cố gắng giằng tay ra nhưng không được. Lực của Ngô Thế Huân rất mạnh, lúc túm cổ tay Lộc Hàm cũng nổi cả gân xanh.

''Làm ơn...''

Thật sự không muốn đắc tội với ai cả.

Lộc Hàm ngay từ đầu đã không muốn gây chú ý trong lớp. Cậu đã tình nguyện tồn tại lầm lũi như một gốc cây khô, thậm chí nghĩ rằng trở nên vô hình cũng được, miễn là có thể an ổn mà sống.

.

''Làm cái gì mà phải hèn như thế?''

Ngô Thế Huân không hiểu sao tự nhiên nổi điên đứng dậy thét vào mặt Lộc Hàm.

''Để cho đám con gái xoay vòng vòng như chong chóng suốt ngày, cậu có phải đàn ông không?''

.

''Tôi....tôi...''

.

''Ngồi yên đây!!''

.

''Để tôi đi, xin cậu đấy.''

Lộc Hàm vẫn dứt khoát muốn giằng tay ra.

''Tôi nói ngồi yên đây!!"

Bàn tay Ngô Thế Huân càng ngày càng siết chặt.

.

''Cậu...cậu lấy tư cách gì...''

.

Lộc Hàm bỗng nhiên lạnh mặt.

''Cậu lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi...''

Khi cảm thấy không thể van xin nữa thì Lộc Hàm sẽ trở nên lạnh nhạt.

''Tôi không muốn ngồi gần cậu, cho nên tôi... tôi đổi chỗ cho Tạ Na...''

.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro