Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân sững sờ sau câu nói của Lộc Hàm, bàn tay đang nắm lấy cổ tay đối phương cũng nhanh chóng thả lỏng.

Được trả tự do, Lộc Hàm vội vàng cầm cặp sách đi xuống vị trí cuối lớp, ý muốn hoàn lại chỗ cho Tạ Na. Cả lớp được một phen tò mò, có người còn cho rằng Lộc Hàm là phải lòng Tạ Na rồi nên mới nghe lời như vậy.

''Ôi chao, mĩ nhân nói gì cũng đúng ha!'', là thanh âm của Trương Hinh. Cô nàng vốn là bạn cùng hội nhóm với Yên Kì, cho nên câu nói châm chọc kia hẳn là nói hộ Yên Kì rồi. Dù sao mĩ nữ tranh đấu vẫn nên ở trước mặt ''lang quân" nhu mì một chút. Vậy là cả Tạ Na và Yên Kì đều ngâm khó chịu trong lòng, nhất quyết không chịu nói một câu móc mỉa đối phương.

Ngô Thế Huân vẫn ngồi yên như thế, mặc kệ Tạ Na cầm cặp sách đi đến ngồi bên cạnh mình, trong lòng chỉ hiện lên mấy dòng vỏn vẹn: ''con gái thật rắc rối.''

Dù sao thì đây cũng là vị trí của Biên Bá Hiền. Có lẽ Tạ Na cũng quên mất điều đó.

.

Ra chơi tiết thứ ba, Bá Hiền trở lại lớp.

''Xem kìa, đi chơi đi ăn no nê, miệng vẫn còn dính mỡ nữa!"

.

Độ Khánh Tú trông thấy Bá Hiền bước vào lớp liền nổi ý xấu trêu trọc. Bị đùa chột dạ, Bá Hiền vội vàng đưa tay lên quẹt miệng. Hic, làm gì có tí mỡ nào!

''Nhìn là biết đã ăn trôi cả quán của người ta rồi.'', Kim Chung Nhân lần nào cũng phụ hoạ, làm Bá Hiền tức muốn chết.

''Hai cậu lòng dạ xấu xa.", Nói rồi làm cái vẻ không thèm chấp, cứ thế đi thẳng về chỗ ngồi.

''Ô...''

Có gì đó sai sai ở đây.

Bá Hiền đứng giữa lớp, đếm đi đếm lại, rõ ràng đúng đây là vị trí của mình mà. Nhưng sao lại...

Ngô Thế Huân đang cúi mặt chép bài tập, ngửng lên thấy Bá Hiền liền tự động đứng dậy:

''Về rồi à?'', vừa nói vừa xách cặp lên, ''Trả chỗ cho cậu.'', nói đoạn lại đi vòng qua Tạ Na, thẳng xuống vị trí trống cuối lớp ngay bên cạnh Lộc Hàm.

Tạ Na ngơ ngơ ngác ngác, muốn chạy theo lắm nhưng không thể. Giờ mà chạy theo không phải sẽ thành trò cười cho đám bạn trong lớp sao?

.

Ngô Thế Huân bình tĩnh ngồi xuống.

Trở lại vị trí đúng như ngày đầu tiên nhập học.

Lộc Hàm nghe tiếng tim mình rớt ''thịch" một nhịp. Cậu không dám ngửng mặt lên, cảm giác ánh mắt mọi người trong lớp đều đổ dồn về phía mình.

Sao cứ phải khiến nhau khổ sở như vậy?

Lộc Hàm lầm bầm trong miệng, mắt lại cay rồi. Rõ ràng từ ban đầu đã muốn né tránh sự chú ý từ người khác, sao mọi người lại không chịu buông tha cho cậu?

Ngô Thế Huân bên cạnh vẫn bày ra cái vẻ chẳng quan tâm, còn gục đầu xuống bàn ngủ nữa. Lộc Hàm đau khổ nghĩ trong lòng cái gì, hắn làm sao biết được, bởi vì hắn chưa từng trải qua cảm giác bị cả một cộng đồng xa lánh.

.

Kết thúc tuần học đầu tiên của kì thứ hai sẽ là chuyến tham quan - học tập thực nghiệm trong hai tháng ở Busan.

.

''Ôi chao, lâu lắm mới trở về quê. Nhớ cha nhớ mẹ quá.''

Biên Bá Hiền vừa đặt chân xuống khỏi xe ô tô đã dang tay ra đón nắng Busan. Phác Xán Liệt đứng bên cậu, vươn bàn tay to lớn xoa xoa đầu nấm của đối phương, cười dịu dàng.

''Vậy chúng ta cùng đi thăm cha mẹ cậu.''

Mùa thu thích thật. Mát mẻ, dễ chịu, còn có người yêu ở bên, không bao giờ có cảm giác cô độc.

.

''Lại phát cẩu lương.'', Độ Khánh Tú đứng sau Bá Hiền và Xán Liệt, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Yêu đương sớm quá, cái gì mà đã về ra mắt gia đình luôn rồi chứ?

''Ở đây toàn con người, chúng tôi không nhận thức ăn cho chó.'', Kim Chung Nhân cũng không hài lòng, đẩy hành lý về phía cặp đôi đang mặn nồng, lừ mắt một cái, ''gì thì cũng đem đồ về kí túc xá đi đã, tụi này không có ba đầu sáu tay để khuân giúp đâu.''

.

Ừ đem thì đem, yêu nhau thì sợ cái gì khó khăn gian khổ?

Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền không quan tâm, vui vẻ cùng nhau kéo hành lý đi dưới nắng vàng.

Kim Tuấn Miên vừa đẩy gọng kính trên mắt vừa lắc đầu nghĩ: Cho hai người này chung nhóm mình liệu là quyết định đúng hay sai đây?

.

.

Quãng đường về đến kí túc xá cũng không xa lắm, thêm nữa hành lý của Lộc Hàm lại đơn sơ nhất cho nên lúc sắp xếp xong đồ đạc của mình còn có thể giúp những người khác nữa.

"Tiểu Lộc thật tốt nha."

Lý Tiêu được đỡ hộ chiếc cặp sách thôi mà vui đến nỗi tim đập bum bum, chạy theo khoe với cả đám bạn nữ dọc dãy hành lang dưới. Lộc Hàm thì chỉ biết gãi đầu gãi tai lầm bầm trong miệng:"cũng là chuyện nên làm mà."

Cảm giác thử mở lòng cũng không tệ.

"Cũng biết lấy điểm với con gái ra phết đấy nhỉ!"

Không biết từ lúc nào, Trần Manh đã đứng ở cửa phòng của Lộc Hàm. Kim Tuấn Miên nghe tiếng nói, ngoảnh mặt ra liền thấy một cậu trai lạ mặt. Vốn là người không quen không biết thì nhất định không nên nói ra mấy câu không đẹp kiểu kia, vậy thì người này...là có thân quen với Lộc Hàm sao?

.

Độ Khánh Tú đang sắp xếp đồ trong phòng cũng cảm thấy nghe không lọt mấy lời vừa rồi bèn ngứa miệng quay ra vặc lại.

"Phàm là nam nhi, thấy con gái khó khăn mà không giúp đỡ thì nên đi mặc váy cho rồi."

Kim Chung Nhân đang ngồi ở giường bên nghe xong chỉ biết cười trừ. Độ Khánh Tú này bình thường đã không khéo ăn khéo nói, lúc xỉa xói người ta nghe còn đặc biệt châm chọc, người vừa rồi nghe xong chắc chắn cảm giác cũng không dễ chịu gì. 

.

"Trần Manh, tôi chỉ làm chuyện nên làm thôi."

Lộc Hàm vẫn giữ vững lập trường. Dù sao thì cậu cũng chỉ là thấy Lý Tiêu nhỏ bé lại vác một cái cặp sách to đùng lên tận bốn tầng, trong khi hành lý của mình thì đã rảnh rang, nếu không giúp chẳng phải sẽ không đáng mặt nam nhi sao? Tất cả đều xuất phát từ tâm ý của cậu cả mà, chỉ có Trần Manh là nhìn thành hành động xấu xa thôi. 

.

Bởi vì bị Độ Khánh Tú thả cho vài câu, Trần Manh liền cảm giác như có gai mọc trong lỗ tai. Mà nếu như y còn ở đây thêm nữa, cái gai này chắc chắn sẽ mọc dài ra gấp đôi, gấp ba lần cho xem. Nghĩ thế liền lập tức đi khỏi, một câu chào cũng không có.

Rầm.

Cảm giác bực mình làm Trần Manh không có hứng ngửng mặt nhìn đường nhìn lối, cứ thế bất ngờ đâm vào một thứ cảm giác vừa cứng cáp vừa mềm mại. 

Là cơ ngực của Ngô Thế Huân.

"Này..."

Còn định nói rằng "không có mắt hả", thế nhưng ngửng mặt trông thấy đại nam thần, bao nhiêu câu chửi mắng đều tự động nuốt sạch vào dạ dày.

"Xin lỗi...xin lỗi, haha..."

Cũng chỉ nói được mấy câu đứt quãng đó. 

Ngô Thế Huân lạnh mặt không nói gì, trực tiếp đi thẳng. 

Bởi vì gia đình có một vài chuyện riêng nên Thế Huân buộc phải đến Busan sau mọi người. Lúc đến cũng có xe đưa đón riêng, làm cho bao nhiêu nữ sinh xì xào to nhỏ từ ngoài cổng vào kí túc xá. 

Hâm mộ quá còn gì. Đại nam thần cấp ba chưa có bạn gái, mặt mũi lại đẹp trai lãng tử, gia đình thì điều kiện, không phải hình mẫu bạn trai lý tưởng cho mấy cô em cấp ba thì cho ai? 

.

"Thế Huân, đợi mãi cậu cũng tới." 

Tạ Na đã đứng ở cửa phòng chờ Ngô Thế Huân. Vốn lúc đi tâm trạng tốt một chút, bây giờ trông thấy cô nàng, khó chịu trong lòng đột nhiên tăng lên. 

Không có lời giải đáp, Chỉ là...cảm thấy quá mệt mỏi với cách theo đuổi của cô nàng mà thôi. 

Thế Huân trưng mặt liệt bước qua Tạ Na. Vài nam sinh phòng bên nhìn hắn cứ như vậy khước từ mĩ nữ, trong lòng chỉ biết tiếc nuối một trận. Cái này có được gọi là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra hay không đây? 

"Ngô Thế Huân, dù sao cậu cũng nên nói cảm ơn một tiếng. Người ta cũng là con gái mà."

Ở đâu ra cái định luật đấy vậy?

Ngô Thế Huân đẩy vali hành lý vào tủ, quay lại nhìn Độ Khánh Tú, hỏi ngược: " Cậu là mẹ tôi à?"

Lần này thì thành công trong việc khiến Khánh Tú im lặng. 

Lại là Kim Tuấn Miên phải bước ra giảng hòa. Nhìn Tạ Na bị Ngô Thế Huân phũ đứng như sắp khóc ở cửa phòng, Tuấn Miên cũng cảm thấy không nỡ. 

"Thôi Tạ Na, cậu về phòng trước đi. Chắc là Thế Huân đi đường xa mệt mỏi, không nên phiền lúc này vẫn hơn." 

Tạ Na kiễng chân ngó vào phòng thấy Ngô Thế Huân đã nằm vật ra giường, cảm thấy có lẽ Tuấn Miên nói cũng không sai. 

"Được rồi, vậy tôi về trước. Nhớ nhắc Thế Huân ăn uống đầy đủ nha."

Kim Tuấn Miên cười cười gật đầu, trong lòng cũng có cảm giác mệt mỏi. Sao con gái lại có cách theo đuổi kì cục như vậy cơ chứ, đàn ông chúng tôi thực sự không hiểu nổi.

"Cô ta đi chưa?"

.

"Rồi."

.

Ngô Thế Huân nghe tiếng bước chân đi một quãng mới chịu ngồi dậy. 

Ngày nào cũng hỏi han hỏi han, thật phiền chết đi được. 

Mắt hắn liếc thấy Lộc Hàm ở giường bên đang tích cực thu dọn, đầu vô tình lại nghĩ đến sự việc mấy hôm trước. Cảm giác ức chế dâng lên trong lòng rất rõ ràng, Ngô Thế Huân bèn không nghĩ ngợi, buông ra mấy câu châm chọc.

"Dù sao thì tôi cũng không như ai đó, lấy lòng con gái bằng cách bán đứng người khác, còn để tụi con gái xoay vòng vòng như chong chóng."

Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân nói mình. 

Bị nói oan, có ai mà không tức? Hơn nữa rõ ràng người kéo cậu vào cuộc là Ngô Thế Huân và mấy cô kia, cậu cũng đâu có muốn.

"Tôi không bán đứng cậu."

"Ô hay, đã ai nói cậu bán đứng tôi đâu, giật mình chi vậy?"

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm yếu thế hơn, được đà làm tới. 

"Cậu không phải thích Tạ Na sao? Chịu để cho cô ta đặt chỗ này chỗ kia như lật đật, không phải thích thì là gì?"

.

"Cứ cho là vậy, thế cậu thấy tôi bán đứng cậu chỗ nào?"

.

Lộc Hàm cũng không chịu thua. Nếu lần này nhượng bộ, Ngô Thế Huân nhất định sẽ giống như những kẻ trước đây, vì thấy cậu yếu đuối nên mới đâm vào điểm đó, tiếp tục tổn thương cậu. 

Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm hẳn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài khép mình mọi khi. Cho dù ý thức được người cố tình gây gổ là mình nhưng hắn vẫn không lùi lại. Rõ ràng biết mình đã chọc vào tổ kiến lửa, vậy mà bản năng cứ nói hắn tiếp tục, đừng yếu thế dừng tay. 

"Muốn tiếp cận Tạ Na thì quang minh chính đại, đừng cứ phải thông qua tôi. Tôi không thích cô ta, nên đừng tác hợp cô ta cho tôi. Đừng ra cái vẻ thánh mẫu, sống đúng đạo đức của mình đi."

.

Ngô Thế Huân nói xong cũng cảm giác mình có chút nặng lời. 

"Đạo đức của tôi như thế. Cậu nghĩ tôi thánh mẫu cũng được, tùy cậu, bởi vì đó là chuyện của cậu. Tôi chỉ làm việc của tôi thôi, làm việc mà tôi cảm thấy đúng. Dù sao thì chúng ta cũng đâu ai giống nhau, tôi với cậu nước sông không phạm nước giếng đi."

.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm quả quyết, trong lòng đã khó chịu lại càng khó chịu. Mấy người Kim Tuấn Miên, Độ Khánh Tú, Kim Chung Nhân nhìn bọn họ đấu khẩu cũng toát cả mồ hôi. 

"Muốn không liên quan liền có thể không liên quan à? Tôi nói cho cậu biết, tôi đến cùng là cứ muốn liên quan đến cậu đấy, cứ muốn dây dưa đến cậu đấy, cậu làm gì?"

"Cậu..."

"Thế Huân, đủ rồi."

"Cả Lộc Hàm nữa, mỗi người bớt một lời đi."

.

Lộc Hàm hít thở không thông, Ngô Thế Huân rõ ràng quá ngang ngược rồi. 

Tình thế này, nếu cứ tiếp tục, người thiệt nhất định là bản thân cậu. Nghĩ thế, Lộc Hàm liền xoay người xuống giường, lúc đi ra khỏi phòng không quên ném lại một câu: "Tùy cậu."

.

Không khí phòng không hề dịu đi. Ngô Thế Huân đã nằm xuống giường, đắp chăn vờ ngủ, thế nhưng vẫn không thể đạp xuống cảm giác tức anh ách trong lòng. Hắn từ nhỏ đến giờ chưa gặp qua một ai giống như Lộc Hàm, sẵn sàng phản bác lại mọi lời hắn nói. Cho dù biết bản thân mình sai rành rành ra, nhưng Ngô Thế Huân vẫn không chịu thua, nhất định biến sai thành đúng. 

Kim Tuấn Miên lại phải giống như "thánh mẫu", đi đến bên giường giảng giải cho Thế Huân hiểu. Cái gì mà tình bạn thì nên nhịn nhường nhau một chút, nên đặt cái chung lên trên cái riêng. Dù sao thì bây giờ bọn họ cũng đang chung một nhóm, nếu mất đoàn kết thì làm việc nhất định không hiệu quả. Mà đến lúc đó kết quả không như ý, người thiệt chính là cả nhóm chứ không ai khác. 

.

Lộc Hàm lại bỏ ra sân sau kí túc xá cả một ngày. Cảm giác Ngô Thế Huân chính là rắc rối không thể gỡ bỏ trong mấy năm học này, nhưng cũng không có cách nào thoát ra. Lúc cãi nhau, sống mũi cậu đã cay xè, nước mắt cũng trực rào ra đến nơi. Thú thực là khoảnh khắc đó Lộc Hàm rất sợ. Cậu đắc tội với Thế Huân rồi, tháng ngày sau có lẽ cũng không yên. 

Đâu còn cách nào khác chứ? Lộc Hàm đau khổ vò đầu. Hay là bây giờ quay về nói xin lỗi, nói cậu tha thứ cho tôi? Nhưng mà người sai là Ngô Thế Huân cơ mà. Hắn tự nhiên bước đến, tự nhiên ngồi cạnh cậu, cứ tự nhiên như thể mọi thứ trên thế giới này đều có thể do hắn sắp xếp. Lộc Hàm đã từng có cảm giác rất ngưỡng mộ Thế Huân. Hắn có một cuộc sống thật tốt, có thật nhiều người ngưỡng mộ, ngay cả gió có thổi cũng sẽ thổi về phía hắn. Người như vậy có bao giờ phải gặp khó khăn chứ? 

Lộc Hàm ước gì bản thân mình cũng có thể sống ngang hàng một chút. Ở chốn này, đâu ai dũng cảm bảo vệ cho cậu thay vì cậu tự thân? Chắc ban nãy, Ngô Thế Huân cho rằng Lộc Hàm gan lớn lắm. Chính cậu cũng tự cảm thấy như vậy. Vùng lên đáp trả hắn mà không nghĩ đến hậu quả sau này.

Có phải lẽ ra lúc ấy, Lộc Hàm nên yên lặng bỏ ra ngoài không? Nên giống như trước kia, lầm lũi, cam chịu người khác sỉ nhục, gán cho hết tội danh này đến tội danh khác?

.

Tối.

Lộc Hàm trở về phòng kí túc xá. Cả ngày hôm nay, ngay cả giờ ăn cậu cũng không tới. Kim Tuấn Miên lo lắng nên đã lấy một phần ăn về cho Lộc Hàm.

"Về rồi à? Bọn tôi lấy một phần cơm cho cậu, ăn đi không kẻo đêm đói không ngủ được."

Lộc Hàm nhìn sang giường thấy Ngô Thế Huân nằm bấm điện thoại không nói gì, thoáng chột dạ một chút. 

Tuấn Miên hình như hiểu ý, khẽ lắc đầu một cái ngầm nói "không sao đâu."

.

Thật sự là sẽ không sao?

.

Đợi Lộc Hàm ăn xong, Ngô Thế Huân đột nhiên đứng dậy, hướng phía cậu nói:

"Tôi cảm thấy không thể hít chung một bầu không khí với cậu được."

Kim Tuấn Miên còn đứng hình chưa kịp phản ứng thì Thế Huân đã bước tới, thật nhanh đẩy Lộc Hàm ra ngoài cửa rồi chốt lại.

"Ngô Thế Huân, cậu ngang ngược vừa thôi!!"

.

"Thì sao? Các cậu thích thì ra ngoài đó mà ngủ cùng cậu ta luôn đi."

.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro