Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên thật sự cảm thấy hết cách với Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Vì bị đuổi ra ngoài với một lý do rất chi là vô lý, cho nên mặc kệ Tuấn Miên có nói cách nào Lộc Hàm cũng không vào phòng nữa.

.

''Thế Huân, nếu cảm thấy không thể hít chung một bầu không khí với Lộc Hàm thì người nên ra ngoài là cậu mới phải chứ!''

.

Độ Khánh Tú chịu không nổi phải xốc chăn lên, quyết đôi co với Ngô Thế Huân một trận. Mà hắn đối với thái độ đó của đối phương lại cứ dửng dưng như không, tiếp tục trùm chăn nghịch điện thoại.

.

''Lộc Hàm, nếu cậu làm như vậy thì mấy người chúng tôi sẽ rất khó xử.''

Bên ngoài, Kim Tuấn Miên vẫn đang khổ sở xoay chuyển tình thế. Ngô Thế Huân cắm tai nghe, chẳng buồn quan tâm đến vạn sự xung quanh nữa. Hiện tại Độ Khánh Tú ở giường đằng kia có ra sức mắng chửi cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi.

.

''Khánh Tú, Thế Huân đeo tai nghe rồi, cậu nói thế nói nữa cũng chỉ vô ích.''

.

Kim Chung Nhân ở giường bên trên thấy tình thế vô vọng liền phải ngoái xuống nhắc Khánh Tú không cần tốn nước bọt nữa. Độ Khánh Tú nhìn sang giường Thế Huân thấy hẳn dửng dưng như không, chỉ thiếu nước tức chết.

.

''Lộc Hàm vẫn không chịu vào.''

Kim Tuấn Miên mở tủ, lấy thêm một chiếc chăn bỏ ra giường, rồi đem cái chăn chất liệu tốt nhất của mình ra ngoài cho Lộc Hàm.

''Vậy thế này đi. Cậu choàng chăn này tạm lên. Trời đêm gió rất độc, phải giữ ấm.''

.

''Tôi không sao đâu.''

Lộc Hàm còn định cố khước từ, nhưng Tuấn Miên đã nhanh nhạy cúi xuống, đắp tấm chăn lông cừu lên vai đối phương.

.

''Bọn tôi để cửa mở. Lát nữa Thế Huân ngủ rồi cậu có thể vào trong.''

Lộc Hàm gật đầu, nói ''cảm ơn cậu'' rồi lại lặng lẽ cúi mặt. Có thể tránh qua được hết đêm nay, vậy những đêm sau, những đêm sau nữa thì sao đây?

Bọn họ dù sao cũng chung một nhóm, tần suất tiếp xúc với Ngô Thế Huân còn rất nhiều. Suy đi nghĩ lại, tránh né nhất định không phải biện pháp tốt. Nhưng đối mặt...? Cũng không phải biện pháp khả quan gì. Cứ cứng nhắc đấu khẩu nhau, người thiệt thân chắc chắn là Lộc Hàm. Vốn ban đầu đã định sẵn không quan tâm lẫn nhau, tại sao lại vô tình dây dưa như vậy?

.

Trời đêm gió thật lạnh.

Lộc Hàm co mình vào một góc, để gió vờn qua da mặt lạnh ngắt.

Từ xa bất chợt vọng lại tiếng sấm đì đùng, hình như trời sắp mưa.

Ngô Thế Huân tháo tai nghe chuẩn bị đi ngủ, lại nghe thấy tiếng gió thổi lá cây bên ngoài kêu xào xào. Nhất định là gió rất to đi. Hắn ném tai nghe qua một bên, kéo chăn trùm lên định đi ngủ. Nhưng lúc nhìn sang giường bên cạnh thấy vẫn trống không, Thế Huân mới giật mình nhớ ra tiếng trước mình vừa đuổi Lộc Hàm ra ngoài.

Lộp bộp...

Tiếng mưa đập vào tàu lá. Ban đầu còn đứt quãng nhưng sau đó liên tục, rồi rào rào. Một trận mưa thật lớn.

.

Lộc Hàm ngồi bên ngoài hiên không thể tránh khỏi bị mưa hắt. Nhìn chiếc chăn đắt tiền của Tuấn Miên đang ở trên người mình, cậu bỗng nhiên cảm thấy không đáng. Chiếc chăn như này nếu để ướt sẽ rất uổng. Nghĩ thế, Lộc Hàm liền lấy một cái ghế ở cuối hành lang kê thật cao rồi đặt chiếc chăn đã gấp gọn gàng lên trên.

Tốt quá rồi. Như vậy nhất định sẽ không ướt nữa.

.

Thế nhưng cuối cùng, có thể cứu cho chăn của Tuấn Miên khô ráo, lại không thể che cho bản thân khỏi ướt như chuột lột.

Mưa to quá.

Mặc dù Lộc Hàm đã phải ngồi nép sát vào góc tường khuất, thế nhưng mưa vẫn tạt vào. Ngay cả cơn mưa cũng không buông tha cho cậu.

.

Ngô Thế Huân ở trong phòng cảm thấy không ổn. Hắn bèn xỏ dép, quyết định đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, luồng gió lạnh cùng bụi mưa đã tạt thẳng vào mặt Thế Huân. Hắn rùng mình một cái, đưa mắt nhìn quanh. Không thấy Lộc Hàm đâu cả, chỉ thấy chiếc chăn của Kim Tuấn Miên được gấp gọn gẽ kê trên ghế.

Tên ngốc này...

Ngô Thế Huân lầm bầm trong miệng, bắt đầu chạy dọc hành lang tìm Lộc Hàm.

Nói đi liền đi luôn sao?

.

Tiếng mưa rơi rào rào át đi mọi thanh âm xuất hiện. Lúc Ngô Thế Huân chạy đến khúc giao giữa hai dãy nhà, hắn liền thấy Lộc Hàm đang ngồi bó gối ở một góc tường. Tảng đá trong lòng vô tình được đập vỡ. Thế Huân định tiến đến, rồi lại chùn chân. Người đẩy Lộc Hàm ra cửa chính là hắn, giờ người kéo cậu vào phòng cũng là hắn sao?

Ngô Thế Huân lắc đầu. Như vậy sẽ làm bản thân hắn trở thành rất thiếu tự trọng.

Hắn đứng ở đằng này bị mưa tạt ướt hết cả lưng áo, chắc hẳn Lộc Hàm ngồi kia cũng không dễ chịu gì. Trời vừa mưa vừa gió, cậu lại mặc mỗi một áo phông mỏng, nếu không lạnh hẳn không phải con người đi.

Thế là gạt đi hết cái ý nghĩ về lòng tự tôn chết tiệt, Ngô Thế Huân bước nhanh đến chỗ Lộc Hàm.

''Này, vào phòng đi.''

Lộc Hàm nghe tiếng người nói liền ngửng mặt. Ngô Thế Huân lúc nhìn thấy gương mặt trắng nhợt của cậu cũng hết cả hồn.

''Vào phòng đi, cậu lạnh quá rồi.''

Thế Huân còn định cúi xuống kéo tay Lộc Hàm đi, thế nhưng bị cậu mạnh bạo gạt ra.

Lộc Hàm cảm thấy khó chịu. Chính hắn đuổi cậu ra, giờ lại tỏ vẻ thương cảm, rồi ngày mai lại tiếp tục biến cậu thành kẻ đầu gỗ nữa sao?

Không. Lộc Hàm thà ướt, thà cảm chết cũng được.

.

Ngô Thế Huân vò đầu. Hắn rất dễ nổi nóng, lại gặp trường hợp Lộc Hàm cứng đầu như vậy, thật chỉ muốn quát ầm lên: tôi mặc kệ cậu ướt cậu cảm, mặc kệ cậu sống chết ngoài này như nào cũng được.

Nhưng mà...lần này lỗi là do hắn mà. Đuổi người...chính là do hắn.

Hít sâu một hơi, Thế Huân cúi xuống, dồn lực nắm chặt cổ tay của Lộc Hàm, kéo cậu đứng dậy.

''Về phòng!"

.

Lộc Hàm ngoan cố không chịu bước, nhưng lại nhận lực của Thế Huân rất mạnh, cậu không thể phản kháng lại được.

.

Ngô Thế Huân thành công trong việc kéo Lộc Hàm trở về phòng.

Vào đến nơi, cả hai người đều ướt nhép. Thế Huân mở tủ lấy đồ đi thay trong nhà tắm phía sau. Lúc thay xong ra ngoài, Lộc Hàm đã một thân ướt như vậy lên giường trùm chăn định đi ngủ.

''Này, dậy thay đồ đi đã.''

.

''...''

Để người ướt như vậy đi ngủ, không cảm lạnh mới là chuyện lạ đời.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm không phản ứng, máu trong người lại sôi lên.

''Cậu có cảm chết cũng đừng để người ta nghĩ là do tôi.''

Lộc Hàm ở trong chăn nghe vậy, tim vô thức run lên. Mà Ngô Thế Huân đứng cạnh giường đã tức đến muốn giậm chân bình bịch. Ý tốt của hắn thì không nhận, ý xấu lại tự động tuân theo, con người này rốt cục não bị hư rồi sao?

''Tôi nói cậu dậy thay đồ ngay cho tôi!!''

Thanh âm rất lớn của Thế Huân đánh thức mọi người trong phòng. Kim Tuấn Miên mở mắt, đưa tay tìm kính cận trên giường xem chuyện gì. Độ Khánh Tú phản ứng nhanh nhất, vừa định trèo xuống giường can thiệp thì Thế Huân đã kéo Lộc Hàm vào trong nhà tắm rồi.

''Này! Thế Huân!! Này này...''

Khánh Tú đập đập cánh cửa kính đã bị khoá trong. Có hai phòng tắm giặt được ngăn cách với phòng ngủ nghỉ bên ngoài bằng một cánh cửa.

''Lộc Hàm ướt hết người, tôi đem cậu ta đi thay đồ không cảm.''

Ngô Thế Huân chốt cánh cửa kính rồi kéo Lộc Hàm vào phòng tắm ngay đầu tiên. Kim Tuấn Miên và Độ Khánh Tú không có cách nào vào được, chỉ biết cầu hai người này đừng loạn nữa.

.

''Cậu lấy tư cách gì mà suốt ngày ra lệnh cho tôi?''

Bên trong phòng tắm, Lộc Hàm huy động hết năng lực phản kháng để to tiếng với Ngô Thế Huân. Nhưng hắn chẳng buồn để tâm nữa, một tay chế trụ eo Lộc Hàm, toàn thân dụng lực đè chặt Lộc Hàm vào bức tường, nhanh chóng lột chiếc áo ướt ra khỏi người cậu.

Trời sinh thân thể Ngô Thế Huân phát triển sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, thêm nữa cơ thể Lộc Hàm lại gầy nhỏ, cho nên đấu về sức, Lộc Hàm chắc chắn không lại hắn.

''Thế nào? Có muốn để tôi mặc quần giúp luôn không?''

.

Ngô Thế Huân mặc áo cho Lộc Hàm thành công liền khoanh tay dựa tường nhìn Lộc Hàm thở hổn hển.

Không còn cách nào khác. Bây giờ có chạy có ngoan cố cũng không được nữa.

Lộc Hàm bất lực nhận lấy cái quần ngủ từ tay Ngô Thế Huân, trừng mắt.

''Cậu rốt cục làm sao cứ phải dính dáng đến tôi vậy?''

Ngô Thế Huân nhìn đối phương tức đến đỏ con mắt, vẫn không thèm đáp lại.

.

"Xong rồi thì sấy luôn tóc cho khô đi.''

Lúc Thế Huân mở cửa bước ra, Độ Khánh Tú và Kim Tuấn Miên đã sợ đến đổ mồ hôi hột.

Chỉ có Kim Chung Nhân bây giờ mới tỉnh dậy, ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện gì xảy ra.

.

Lộc Hàm nhận máy sấy từ tay Thế Huân, yên lặng làm khô tóc.

.

''Hai người có thể đừng nháo nữa được không?"

Kim Tuấn Miên ngồi trên giường ảo não nói, thanh âm hình như mang vài phần van cầu.

"Xin lỗi, đánh thức các cậu rồi.'', Lộc Hàm rút máy sấy ra, quấn gọn dây vào rồi để ở góc giường.

Nhìn Lộc Hàm như thế, Tuấn Miên lại cảm thấy không đành lòng. Thực sự muốn gào một trận vào mặt Ngô Thế Huân, thế nhưng cái tên này cứ bày ra vẻ mặt liệt làm người ta tức chết.

''Thôi được rồi. Mọi người ngủ tiếp đi.''

.

Bây giờ là hơn ba giờ sáng, ngoài trời vẫn mưa không ngừng. Căn phòng trở lại yên tĩnh, còn nghe được tiếng thở của từng người. Tiếng ngáy của Kim Chung Nhân đặc biệt rõ làm cho Khánh Tú phải mất ba mươi phút mới ngủ lại được, thực muốn vùng dậy bịt mồm con gấu nâu giường trên vào quá.

.

Ngô Thế Huân lặng lẽ trở mình. Hắn không ngủ được, lại chẳng rõ lý do là gì. Khẽ kéo chăn nhìn sang giường bên cạnh, cách một gầm bàn, hắn vẫn có thể thấy Lộc Hàm cuộn chăn thành một vòng nằm sát vách tường.

Con người này...Ngay cả lúc ngủ cũng cô độc như vậy.

Ngô Thế Huân chợt cảm thấy tò mò. Lộc Hàm kì lạ, Lộc Hàm không thân thiện với mọi người trong lớp, cũng không cố gắng quấn lấy hắn, rốt cục cậu có những tâm sự gì? Hắn không biết được, có lẽ sẽ vĩnh viễn không biết được nếu mối quan hệ của hai người cứ tiếp tục thế này.

.

Thế Huân đang tự hỏi bản thân có thật sự giận Lộc Hàm vì chuyện hôm trước ở trong lớp không?

Hình như không. Hắn biết hắn không chấp vặt quá mức như vậy, chỉ là cảm giác lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục vào khoảnh khắc đó mà thôi. Lúc ấy Thế Huân đã không tin có người không trân trọng hắn, lại mặc nhiên đối với hắn quá dửng dưng.

.

Mưa bên ngoài hình như ngớt rồi, không còn nghe thấy tiếng nước mưa va bồm bộp vào kính cửa sổ nữa. Tiếng ngáy của Kim Chung Nhân vẫn còn rõ, nhưng mọi người đều đã ngủ cả, chắc là đã thích nghi được với âm thanh kia rồi.

.

Thế nhưng tai Ngô Thế Huân rất thính. Hắn nhận ra hoà trong tiếng ngáy của Kim Chung Nhân còn có tiếng thở thật nặng nhọc, cảm giác như là hơi nóng khô khốc từ tận trong cổ họng tràn ra, qua khí quản, qua miệng. Hình như là từ Lộc Hàm.

Thế Huân vén chăn ngồi dậy, rón rén đi đến bên giường Lộc Hàm. Cậu vẫn cuộn chăn lại một góc, không phản ứng. Ngô Thế Huân đưa tay chạm nhẹ vào cuộn chăn, cảm giác người bên trong đang run rẩy không ngừng.

''Này...''

.

''Ổn không?''

.

Không có tiếng đáp lại. Thế Huân khẽ vén chăn ra, thấy trán Lộc Hàm ướt đẫm mồ hôi, miệng còn đang khẽ rên hừ hừ.

''Nóng quá.'', Ngô Thế Huân vội vàng rụt tay lại khi chạm vào thái dương của Lộc Hàm. Như này hẳn sốt rồi. Mà nguyên do chắc chắn là nhiễm mưa ban nãy. Ngầm bấm thời gian hắn đuổi Lộc Hàm ra ngoài, ít thì cũng phải để cậu ngồi ngoài đó đến hai tiếng.

Vội ngồi xuống lay lay cơ thể Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vô tình rơi vào hốt hoảng. Mà đối phương thì đã sốt đến mê man rồi.

.

Đã là hơn ba giờ sáng, liệu phòng y tế có còn người túc trực không đây?

Ngô Thế Huân nâng Lộc Hàm dậy, đặt cậu nằm úp lên vai mình, vội vã cõng ra ngoài. Cả thân thể của Lộc Hàm mất tự chủ thậm chí đã suýt trượt xuống khỏi lưng Thế Huân mấy lần, làm cho quãng đường ba tầng trở nên thật chật vật.

.

''Cô y tá, cậu ấy nóng quá."

May mắn phòng y tế vẫn sáng đèn.

"Sốt rồi, để cậu ấy nằm đây rồi tôi lấy thuốc.''

.

Cô y tá nhìn cũng rất trẻ thôi, có lẽ là người được phân phó thay ca trực nên khi tìm thuốc có chút lóng ngóng.

.

Cho Lộc Hàm uống thuốc xong, y tá kéo rèm lại nói Thế Huân có thể lên phòng, để Lộc Hàm nghỉ ở đây là được rồi. Thế nhưng chẳng hiểu sao khoảnh khắc đó hắn lại từ chối.

''Không sao, tôi ở lại với cậu ấy.''

.

Kim đồng hồ tích tắc nhảy từng giây một. Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh giường Lộc Hàm, ngắm nhìn sự yên tĩnh trên gương mặt cậu. Khăn chườm chốc chốc lại nóng phải đổi chứng tỏ thân nhiệt của Lộc Hàm tăng rất cao, có lẽ nhiễm lạnh nhiều quá. Ngô Thế Huân cúi người vắt chiếc khăn mới đặt lên trán đối phương, thấy khoé mắt cậu vô thức lăn ra một dòng lệ.

Mơ thấy gì mà lại khóc?

Ngô Thế Huân nhớ lại lúc bé hắn cũng từng khóc trong mơ, lúc đó hình như mới năm, sáu tuổi. Tỉnh dậy, mẹ hắn liền hỏi bảo bối của mẹ mơ thấy điều gì đáng sợ sao? Hắn gật đầu mếu máo. Hiện tại chẳng nhớ rõ nội dung giấc mơ kia, nhưng hắn vẫn nhớ cảm giác sợ hãi cùng đau đớn mà nó để lại.

Phải chăng Lộc Hàm cũng đang như thế?

.

Không hẹn. Ngô Thế Huân vươn tay chạm lên mu bàn tay nóng bừng của Lộc Hàm, thanh âm an ủi ''Không sao, không sao'' cất lên. Giọt nước mắt thấm vào chiếc gối mềm, để lại trên gò má của Lộc Hàm một vệt nước gần khô.

.

Cậu...có chuyện gì đó rất khổ sở sao?

.

Ngô Thế Huân nhìn chân mày của Lộc Hàm hơi nhăn lại, chợt nhớ đến nhãn quang luôn đượm buồn của cậu. Cậu rốt cục có bao nhiêu tâm sự mới phải co mình một góc như thế? Tại sao tất cả mọi người đều muốn gần gũi tôi còn cậu lại không khát khao điều ấy?

.

Thế Huân hắn chưa từng trải qua cảm giác căm ghét hay khó chịu với ai đó qua lần gặp đầu tiên. Thế nhưng Lộc Hàm lại là một ngoại lệ. Hắn nhớ lại ngày đầu nhập lớp, hắn bước vào trong ánh mắt ngưỡng mộ của các học sinh, chỉ có Lộc Hàm là tuyệt nhiên cúi mặt, ngay cả đến khi hắn bước đến ngồi cạnh cậu, cậu cũng không có phản ứng giống những người khác. Tại sao vậy? Cơ thể của Ngô Thế Huân kể từ đó cứ như được lập trình, hắn nhận ra bản thân chú ý đến Lộc Hàm nhiều hơn hắn tưởng.

Khoảnh khắc thấy Lộc Hàm hết nhường cho Tạ Na lại nhường cho Yên Kì chỗ ngồi cạnh hắn, hắn thật sự muốn nổi điên lên. Dù cho bọn họ thật sự chẳng là gì của nhau nhưng tại sao hắn xuất chúng như vậy, ở trong mắt Lộc Hàm vẫn không là gì sao?

.

Ngô Thế Huân không thể thoát khỏi những suy nghĩ về Lộc Hàm. Giống như một hố sâu, cậu cứ thế kéo hắn dấn thân vào. Hai người tựa như hai thái cực đấu khẩu lẫn nhau, cho dù thật sự người trong cuộc đều không muốn. Thế Huân nhận ra hắn và Lộc Hàm chẳng thể có một cuộc giao tiếp như bạn bè bình thường ngoài việc cãi vã.

Có thể không một mối quan hệ như bạn bè bình đẳng?

.
.
.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro