Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao để không phải trở thành hồi ức của nhau?
.
.
.
Có phải vô vàn lần trong những tháng năm thanh xuân nơi học đường, cậu đã tự lặp đi lặp lại câu hỏi ấy?

Chúng ta ai cũng từng đau lòng vì một lý do nào đấy. Mà những năm tháng chảy trôi cuồng nhiệt tưởng chừng có thể cuốn trôi tất cả kí ức, xoa dịu vết thương lòng thực ra lại chẳng thể thành công. Vết thương sâu lâu dần sẽ thành sẹo, một vết sẹo xấu xí nhắc nhở người ta về mớ kí ức hỗn độn chẳng hề đẹp đẽ. Trưởng thành không đơn thuần là việc lớn lên, có đôi khi, nó bao gồm cả việc chấp nhận nỗi đau. Lộc Hàm chính là người trưởng thành từ những nỗi đau, mà Ngô Thế Huân, người sống trong êm ấm quen thuộc không hiểu được.

.
.

Cả một đêm dài, lần đầu tiên Thế Huân trải qua cảm giác ngủ gục cạnh giường của ai đó. Tối hôm trước, vì trong lòng vẫn mặc niệm việc Lộc Hàm mắc cảm là do bản thân mình nên Ngô Thế Huân chọn không trở về phòng mà ở bên cạnh Lộc Hàm cả đêm. Lúc thức dậy, hắn chỉ thấy cổ mỏi nhừ như muốn gãy, thực sự chăm sóc người khác là một kiểu tra tấn xương cốt như này sao?

"Cậu...?"

Bên tai truyền đến thanh âm êm êm của Lộc Hàm. Một tiếng "cậu" là đủ để Ngô Thế Huân hiểu vế sau là gì. Hắn không quen nhận lỗi, lại càng không quen nói lời xin lỗi, thế nên lại bày ra vẻ mặt dửng dưng.

"Không cần cảm ơn."

Lộc Hàm vốn cũng không định nói cảm ơn. Cậu chỉ là vừa tỉnh dậy ở phòng y tế, bên cạnh không ai khác lại là Ngô Thế Huân, kẻ vừa đêm qua gây rối với cậu, trạng thái đầu tiên chính là sốc nhẹ chứ không phải biết ơn gì đâu.

Ấy thế mà mặt Ngô Thế Huân lại xị ra khi không có lời cảm ơn nào thật. Lộc Hàm không để tâm mấy, cậu vén chăn, chậm rãi rời giường. Bây giờ điều cần làm là trở lại phòng, chuẩn bị đến thời gian nghe tư vấn về khoá học rồi. Nghe nói đợt này có rất nhiều giáo sư thanh nhạc tới, Lộc Hàm trộm nghĩ, trong lòng không tránh khỏi những giây phút mơ mộng. Con người mà, mộng mơ cũng là một loại nhu cầu.
.
.
8 giờ sáng, hội trường chật kín người. Lộc Hàm lách qua đám đông, hướng tới dãy hàng mà Kim Tuấn Miên đứng đầu. Dù bản thân có chút tự ti, nhưng trên danh nghĩa thì cậu cũng là thành viên của nhóm.

"Cuối cùng cũng về rồi. Làm bọn này tìm muốn chết."

Lộc Hàm thoáng sững người. Đây là lần đầu có người nói muốn tìm kiếm cậu, mà cũng là lần đầu tiên cậu có cảm giác bản thân không bị phân biệt đối xử. Nhưng cảm giác vui vẻ chẳng tồn tại được bao lâu khi Ngô Thế Huân cũng tới. Đúng vậy, bọn họ là một team, né tránh thế nào được chuyện sẽ hành động chung cơ chứ.

"Tới nữa rồi."

Bầu không khí căng thẳng kiểu này khiến người làm nhóm trưởng như Kim Tuấn Miên đau đầu muốn chết.

.
.
.

"Bài học ngày hôm nay là bài học về tính đoàn kết."

Trên sân khấu lớn, giáo sư với cặp kính dày chầm chậm cất tiếng. Hội trường từ chỗ ồn ào liền trở nên im bặt, chỉ còn lại thanh âm đều đều của giáo sư.

Bài học này không biết là vô tình hay hữu ý lại trùng hợp với tình trạng hoạt động team của Thế Huân và Lộc Hàm như vậy.

.

"Xin lỗi."

Lộc Hàm mơ hồ nghe được thanh âm nho nhỏ rót vào vành tai mình, trong lòng cư nhiên như có một trận sóng đánh. Từ nhỏ đến giờ, chưa có một ai nhận lỗi với cậu. Âm thanh vừa rồi khiến cậu ngỡ ngàng đến mức không dám quay đầu lại, sợ rằng nếu cậu làm như vậy, lời xin lỗi vừa rồi cũng sẽ quay đầu chạy mất.

Ngô Thế Huân cũng không mong chờ nhận được phản hồi từ phía Lộc Hàm. Lần đầu hắn nói ra lời xin lỗi, lần đầu biết thì ra nói xin lỗi cũng không quá tệ, ngược lại còn làm hắn thấy nhẹ lòng.

.
.

"Cậu thật đặc biệt."

Những lời này, về sau đều ở trong trái tim hắn, song hành cùng hắn, cho hắn hiểu được cảm giác trái tim mình đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro