#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thế gian Hè là gì?

Mà lũ bạn lần lượt đi chơi? Trong khi đó mình mỗi ngày phải vác xác đến trường học phụ đạo?

Thật bất công mà!

Phắc.

À không, nếu ngẫm lại thì ông trời cũng công bằng lắm. Người ta thường nói ông trời lấy đi cái này của mình thì sẽ cho mình cái khác. Ông trời lấy đi của cậu chiều cao thì cho cậu cái học dốt.

Ta hận.

Nhưng đổi lại, ông trời còn ban cho cậu vẻ ưa nhìn aa, kỳ thực thì nhìn nó "hơi" nữ tánh một chút. Có một đợt vào lễ hội cosplay, cậu đã cosplay lolita aa, kết quả là ngày hôm đó mấy đứa bánh bèo bị cậu giẫm xẹp lép nhá, nhìn vẻ mặt thập phần ghen tỵ thay vì lên mặt chảnh chọe như mọi hôm cậu kỳ thực có chút vui vui. Ai ngờ sáng hôm sau lại nhận được nhiều thư tình và quà như vậy, nhưng đều là của con trai, chẳng có lấy một cô nàng nào cả. Mà cũng đúng, đâu có đứa con gái nào thích người yêu xinh hơn nó đâu. Điều này làm cậu đau lòng vl, nhưng mà cậu là một thẳng nam, sao có thể chấp nhận mấy bức thư tình này được? Cho nên đến giờ vẫn là chưa có một mảnh tình vắt vai aa.

Quay lại lí do hôm nay cậu phải học phụ đạo.

Phắc Phắc Phắc.

Càng nghĩ càng thấy tức mà.

Rõ ràng trước hôm đi thi Văn, chúng nó kháo nhau ra bài "Sóng". Thế là ôi dồi ôi, xem 10 quyển học tốt Ngữ Văn, thu thập tất cả các loại phân tích mà như kiểu dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ.

Đấy, thuộc hết luôn xong rồi kiểu ăn chắc lắm. Hôm sau đi đi mở đề ra là NHƯ MỘT TRÒ ĐÙA...

Nhìn thấy: "Tôi Muốn Tắt Nắng Đi."

Kết quả là gì à? Kết quả là bây giờ cậu phải vác xác đến trường học phụ đạo mỗi ngày đây này.

Phắc! Phắc Phắc Phắc Phắc Phắc. Ta hận. Hận hận hận aaa.

Từ đó cậu suy ra một kết luận:" Đừng tin bố con thằng nào cả."

______________________________

Bước vào lớp học, lớp này dành riêng cho những bạn cần phụ đạo, như cậu, cho nên cũng chả đông lắm.

Chọn một chỗ kế cửa sổ, trong khi chờ giáo viên vào cậu đành ngồi ngắm trời mây.

Trời hôm nay thật đẹp, nếu có thể đi chơi thì tốt biết mấy.

Đang nghĩ vẫn vơ, đột nhiên cậu nghe cả lớp bắt đầu ồn ào, nhìn ra hướng mọi người cùng nhìn, người này nhìn rất đẹp trai aa, còn có khí chất nữa aa. Không được không được. Cậu là một thẳng nam cơ mà, bình tĩnh lại nào.

Khi hoàn hồn, chàng trai kia đã đứng trước mặt cậu rồi.

"Chỗ này có ai ngồi không?"

"Ơ....Không."

Chàng trai ngồi vào chỗ kế bên cậu. Bây giờ mới nhìn kĩ mặt cậu ta ngaa, không phải là Ngô Thế Huân Đại Thần sao aa? Sao cậu ta lại ở đây? Chẳng phải cậu ta vừa ôm về hạng nhất trường đó sao? Không lẽ ông thầy lão già đó cố tình bảo cậu ta ở đây để làm nhục mặt những học sinh như tôi sao?

"Cậu là Ngô Thế Huân sao?" Lộc Hàm quá tò mò đành mở miệng hỏi.

"Ừm."

"Sao cậu lại ở đây vậy aa?"

"Dĩ nhiên là để học."

"Ồ."

Lúc đó Lộc Hàm còn tưởng là cậu ta muốn trau dồi thêm kiến thức nên mới đến đây học, không ngờ đây chỉ là lí do để cậu ta tự biện minh thôi. Nhưng khi Lộc Hàm nhận ra thì đó đã là chuyện sau này.

Suốt cả buổi học Ngô Thế Huâm rất chăm chú aa, vốn dĩ cậu định đến đây sẽ ngủ nhưng cậu ta tỏa sáng như vậy, lại làm giáo viên chú ý nên cậu không tài nào ngủ được, nhỡ may bị phát hiện thì toi aa.

_Chang_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro