Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân ngồi trên bàn học đưa ánh mắt vô nghĩa nhìn thân ảnh nhỏ trước mắt bị một lũ học sinh côn đồ vây quanh, nam sinh ấy bóng dáng yếu ớt ngồi khuỵu xuống sàn nhà không thể chống cự, nét cương nghị trên mặt cũng từ từ mà mất đi để yên cho bọn chúng hết xỉ vả liền nắm tóc, đánh tát. Một lũ to con vô lại hà cớ bắt bớ gì một nam sinh nhỏ bé thế kia? Đây chính là loại chuyện thường ngày các bạn học đều được chứng kiến cư nhiên không ai can thiệp, đôi khi đi qua còn nhanh nhảu đẩy khóe miệng lên cười sảng khoái, còn miệng mồm phụ họa thêm vài câu khó nghe không thì cũng lẳng lặng lướt qua như chưa chứng kiến chuyện gì.

Bạn học kia tên là Lộc Hàm, là người Trung Hoa hiện đang du học tại Hàn Quốc. Dáng vẻ không tệ, nhan sắc phi thường mang nét đẹp khả ái, ai cũng yêu cũng quý, học lực không phải dạng tồi, đều là thứ hạng cao trong lớp. Một người đáng mến thế kia tại sao lại bị bắt nạt, ức hiếp đến nông nỗi đó? Chính là một lý do đạo lý,người bạn học kia thích con trai. Loại tình cảm nghe đến đều khiến con người ta chỉ trích không ngừng, loại tình cảm bị người ta dè bỉu, khinh thường... loại tình cảm bị cấm đoán.

Lộc Hàm trước kia tính tình hiền lành, lương thiện đều rất được lòng thầy cô, bạn bè yêu quý.Đột nhiên sự thật bị phanh phui, cậu không những không trốn tránh còn mạnh mẽ thừa nhận. Bản tính đơn thuần, cậu đều nghĩ mọi người đối tốt với cậu sẽ chấp nhận cậu sao? Đứa trẻ ngây thơ này tin tưởng điều này đến mức chắc chắn. Có một hôm, nữ sinh không chịu được đả kích người mình thầm thương lại thích nam nhân,đã đứng trước mặt cậu phun ra mấy chữ " Anh đồng tính sao?" Lộc Hàm không trốn tránh mà gật đầu sau đó khuôn mặt liền biến sắc, ngày càng tối sầm lại. Biểu hiện của mọi người sau cái gật ấy có chút biến đổi, ánh mắt chán ghét, khinh thường chạm đến khiến cậu đến rùng mình. Cảm giác này không khác gì lúc bố mẹ phát hiện cậu thích nam nhân, đều là dùng ánh mắt thất vọng xen lẫn chán ghét ấy. 

"Dơ bẩn ,gớm ghiếc, kinh dị, đê tiện,.." 

Tiếng chế giễu vang lên thấu trời, chạm vào tâm can Lộc Hàm như kim chích. Hai tay ôm lấy tai, điên cuồng lắc đầu, chân trụ không nổi mà khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.Máu chảy rát quá! Thân đau, tâm đau. Khó thở quá, đau quá. Đừng nói nữa, xin các người đừng nói nữa. Tôi không có lỗi, tôi không làm gì sai cả. Lộc Hàm tội nghiệp cứ tự mình quỳ đến khi sân trường thưa người, không một ai giúp đỡ, bóng dáng cô đơn sau cơn khủng hoảng chỉ một mình đứng lên rời đi. Lộc Hàm chạm được nơi sâu nhất của địa ngục rồi, thích nam nhân lại bi đát đến thế kia sao? Từ nhỏ đến lớn đều bị nhìn nhận một cách như thế này, mọi người đều xem cậu như nghiệt chủng, trước kia đều bị bạn bè đem ra trêu đùa. Lộc Hàm trải qua bao nhiêu chuyện vẫn nhất quyết tin tưởng sẽ có người hiểu mình vừa vặn gặp môi trường tốt đẹp biết bao ấy thế mà biết chuyện của cậu mọi thứ liền một khắc thay đổi,đảo lộn màu sắc tươi đẹp mà cậu tưởng mơ ước. Cậu hiện tại chỉ cần bước chân vào lớp, những ánh mắt ấy liền theo phản xạ nhìn cậu đến xuyên thấu, cậu chỉ biết cúi đầu lặng lẽ bước đi. Giờ nghỉ ngơi liền bị lũ vô lại vây quanh đem cậu ra làm trò, đứa trẻ cô thân chỉ cắn răng cam chịu. Một cảnh tượng thường ngày, bọn họ hả hê nhìn cậu đau đớn, không một ai can thiệp... không một ai.

Lộc Hàm chợt nhận ra con người ở đâu cũng vậy, chưa hiểu biết chuyện liền dùng dáng vẻ vô hại kia mà thân thiết với nhau, đến khi biết được người ta khác mìnhmột chút liền khinh bỉ, xa lánh. Họ thấy mình bình thường thì xem người khác là rẻ rúng rồi sau đó tự cho mình là chân lý. Cậu thầm nghĩ, nếu chuyện này đổi lại nam nhân chỉ thích nam nhân, nữ nhân cũng chỉ bên cạnh nữ nhân có phải loại tình cảm nam nữ ấy lại bị đày đọa đến cùng cực? 

 ~~~~~ 

Thế Huân nhíu mày, cầm cặp sách bước đi lại ngang qua góc lớp nơi bạn học Lộc Hàm bị bắt nạt. Hắn tò mò nán chân dừng lại một lúc, đưa mắt liếc nhìn thân ảnh gầy gò bị bao bọc bởi lũ côn đồ rỗi thời. Trước kia, hắn vốn không quan tâm đến cậu không ngờ hôm nay lưu tâm lại thấy cậu xinh đẹp như vậy, vẻ đẹp thuần khiết tựa ban mai chẳng qua lấm chút vệt bầm nhưng đều không thể nào hạ gục nét xinh đẹp kia, vừa nhìn liền cho cảm giác ấm áp khiến người khác muốn bảo ban, che chở. Bất quá do cậu thích nam nhân, nếu không có lẽ cuộc sống của cậu sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Thế Huân chợt nhíu mày, vừa rồi hắn chạm qua ánh mắt to tròn như chú nai nhỏ đưa lên nhìn hắn hy vọng, trong đáy mắt tràn ngập sự mong chờ. Hắn đứng khựng vài giây liền né tránh, không nhìn thấy đôi mắt ấy thêm nét ưu sầu còn lên ý tự khinh. 

_ Bạn học Huân hôm nay cũng có hứng thú về tên đồng tính này sao?

Toang bước đi lại bị giọng nói kia kéo lại, hắn không động thân, miệng phun ra vỏn vẹn một chữ "Không." Hắn bỏ đi, đúng hắn bỏ đi. Lộc Hàm chỉ biết câm nín chịu trận để bọn họ thỏa mãn thú vui dọa người kia, đợi đến khi trường chẳng còn một bóng người cậu mới lê mình rời khỏi. 

Cậu không sợ cách bọn họ nhìn mình, lúc trước vốn đã làm quen với loại thái độ này, cậu không mảy may để ý đến bọn họ xem mình ra sao. Bản thân cậu từ khi công khai chuyện này đã chấp nhận đối mặt. Cái xã hội thối nát này chính là như vậy, nếu bạn không giống họ,họ sẽ dùng thái độ nhẫn tâm, khinh bỉ cùng cực cho bạn. Chỉ trách Lộc Hàm lương thiện, cả đời bị dày vò đến mệt mỏi cũng không than trách, trong lòng có oán cũng không muốn trả, chỉ biết mỉm cười chấp nhận. Nhìn đứa trẻ trên đường bị té đến trầy chân, cậu vội vội vàng vàng chạy đến đỡ nó đứng lên, còn dùng băng cá nhân dán cho nó. Nào ngờ bà mẹ của thằng nhóc vừa nhìn thấy cậu đã ái ngại, giật tay đứa con lôi đi không để lại một lời nói. Cậu còn mơ hồ nghe được tiếng chanh chua của bà mẹ căn dặn thằng nhỏ: 

_ Anh ấy không bình thường, con hãy tránh xa anh ấy ra.

Lộc Hàm nhếch mép tự giễu,cái gì là không bình thường? Thì ra loại người như người đàn bà kia mới bình thường, yêu một người khác giới mới bình thường còn cậu thì là một tên dị biệt,một tên khác người. Khu nhà này ai nhìn cậu cũng bằng ánh mắt dèm pha, xem cậu là một thứ ti tiện, còn không cẩn thận miệng mồm phun ra mấy câu độc đoán.  

Thế Huân từ trong nhà nhìnthấy dáng vẻ gầy gò ấy đầy cô đơn đứng bên vệ đường thẫn thờ, trong tâm chợt có chút dao động, đôi mắt ấy một lần nữa hiện diện trong tâm trí, là ánh mắt van nài cùng hi vọng bị hắn một khắc chà đạp. Cậu nhỏ bé nhưng lại cường ngạnh vô cùng, dù có bao nhiêu cưỡng chế, bao nhiêu ức hiếp trên người cậu vẫn toát ramột thứ thanh thuần đầy lạc quan, thánh thiện tựa như một thiên sứ. Chỉ tiếc thiên sứ này vì một loại tình yêu tội đồ mà bị thiên đàng bỏ rơi xuống nơi địangục u tối, vậy mà thiên sứ vẫn một lòng tin tưởng tuyệt đối, tin một ngày thượng đế sẽ nhận thấy được tội lỗi ấy là một điều xinh đẹp, sẽ đem cậu trở về.Lộc Hàm cậu thật sự không đau sao? Lộc Hàm thấy Thế Huân bên cửa sổ nhìn mình, không sợ hãi mà đưa tay lên vẫy chào, nét mặt tươi cười khả ái. Hắn giật mình nhìn thiên sứ trước mắt, khóe môi co giật rồi lặng yên, không để tâm đến, hắn lạnh lùng quay vào, buông chiếc rèm che mất thân ảnh ấy.

~~~~~


Dạo gần đây, Thế Huân vẫn thường thấy cảnh bạn học Lộc bị bắt nạt, vốn dĩ không để ý sau này lại có thể hình thành thói quen liếc mắt qua một chút, dần dần nảy sinh cảm giác lưu tâm. Nhìn cậu con trai bé nhỏ bị hà hiếp như vậy, hắn tự hỏi lũ ác ôn có phải không tính người hay không? Hành hạ đến vậy, ai nhìn cũng xót thương, bọn chúng lại nhẫn tâm cười đến vui vẻ thế kia?

Trong lòng dâng lên một cỗ thương xót, nhìn bóng lưng cô đơn của cậu lại muốn đến an ủi, muốn làm bạn với cậu. Chỉ vì thích nam nhân mà phải chịu bao nhiêu bất hạnh có phải là quá đáng lắm không? Nhìn cậu như vậy, tâm hắn không khỏi sinh một cảm giác thương hại.

~~~~

Hôm nay, bố mẹ hắn lại có công tác, loanh quanh trong nhà cũng chỉ có một mình, kể cả Chung Nhân cũng bận việc gia đình, chán đến phát điên rồi. Hắn nằm dài trên ghế sô pha, tay chuyển nhanh các kênh truyền hình, khuôn mặt nhàm chán dõi theo sự chuyển động trên màn hình. Một lúc lâu, hắn đột nhiên thèm trà sữa, hắn lười biếng khoác vội áo rời nhà mua trà sữa tiện thể dạo quanh một chuyến.

Tiệm trà sữa cuối ngày có chút đông khách, hắn bước vào còn nhìn thấy lũ bạn học đang ngồi đó, thấy hắn đã chào hỏi vui vẻ
_ Bạn học Ngô.

Hắn cười đáp trả, đi đến quầy kêu một trà sữa chocolate mang về, hắn không thích dông dài với bọn họ, huống hồ vốn dĩ không thân thiết gì, không cần khoa trương tay bắt mặt mừng.

Bước ra khỏi cửa tiệm, cầm ly trà sữa trên tay vui mừng đến nỗi cười thấy một vầng trăng khuyết.

Giữa phố đông người, hắn nhìn thấy dáng người nhỏ con, thân bao trùm bằng chiếc áo hoodie đen không nhìn rõ mặt đang đứng ở góc cây nhìn vào quán trà sữa, tướng mạo trông có vẻ rất quen. Hắn không ngăn nổi tò mò, tiến lại hỏi thăm một chút:

_ À, xin chào.

Thiếu niên mặc áo đen giật mình, trong lòng nảy sinh hoảng sợ, hiện hữu trên đôi mắt nai, cơ mặt chuyển động ảnh hướng đến vệt bầm bên miệng khiến cậu nhíu mày, đây là bạn học Lộc mà.

_ Chào.

Hắn nhìn cậu, thoáng chút bất ngờ bởi lẽ mỗi lần gặp Lộc Hàm, hắn luôn cảm thấy như gặp một thiên sứ, xinh đẹp, trong sáng lay động lòng người lại khả ái, đáng yêu, dáng vẻ vô hại khiến người khác muốn đem vào lòng che chở, trong lòng hắn lại có ý muốn xóa bỏ hết các vết thương đau đớn kia.

Bị Thế Huân nhìn mình không rời mắt, trong lòng cậu có chút sợ hãi, định rời đi đã bị gọi lại:

_ Sao lại đứng đây?

_ Không có gì, chỉ là ngắm cảnh một chút. – Cậu cười xòa, xua tay giải thích.

_ Cảnh trong tiệm trà sữa đẹp như vậy sao?

Hắn nhìu mày, đưa mắt nhìn như muốn soi cả tâm can cậu. Lộc Hàm bị nói trúng tạm thời không biết trả lời thế nào, lúng túng đưa mắt đảo đi khắp nơi.

_ Muốn uống sao lại không dám vào? Là bọn họ sao?

_ Không sao, lần khác sẽ uống. - Cậu gật đầu, ái ngại nhìn lũ ác ôn trong kia cười nói vui vẻ, tiếc nuối bỏ đi.

_ Đợi ở đây.

Hắn giữ lấy cổ tay cậu rồi lần nữa bước vào tiệm trong sự ngỡ ngàng của Lộc Hàm. Hồi lâu lại mang ra một ly trà sữa màu tím.

_ Cảm ơn. Sao cậu lại biết tôi thích khoai môn? – Lộc Hàm cảm kích nhìn hắn, vui mừng mà cười rạng rỡ.

_ Đoán thôi.

Hắn trả lời, nhìn con nai nhỏ hút trà sữa dáng vẻ khả ái, xinh đẹp làm hắn chăm chú đến nỗi bỏ quên ly trà sữa trong tay.

_ Cậu rảnh không? Đi dạo với tôi. – Hắn hỏi bừa một câu, cốt yếu lại muốn giữ cậu bên mình. Không hiểu sao hắn lại rất muốn làm bạn với cậu.

_ À ừ... Sao?

_ Chỉ là đi dạo, không cần phản ứng quá lên như vậy.

Hắn nhíu mày nhìn Lộc Hàm mắt mở to, mồm như muốn rơi xuống đất, chỉ là rủ cậu ta đi một chút không cần phải thể hiện như thấy Iron Man vậy, hắn đứng mãi vẫn thấy trước mắt là một cái ảnh. Cậu như đứng hình há hốc mồm nhìn hắn, một lúc lại thấy phía trước vắng vẻ thì ra hắn đã bỏ cậu đi xa như vậy.

_ Còn đứng đó.

Cậu giật mình, mỉm cười rồi nhanh chân chạy theo hắn. Cả ai cứ như thế sóng bước bên nhau, tia sáng buổi chiều nhàn nhạt chiếu lên hình bóng đẹp đẽ của một nam nhân lạnh lùng cùng một thanh niên đáng yêu.

Bọn họ dừng chân bên chiếc cầu nhỏ, Lộc Hàm cởi bỏ cái nón trùm đầu nóng nực, ngửa mặt lên cảm nhận gió thoang thoảng chạy trên khuôn mặt, hít thở một bầu không khí bình yên.

Hắn nhìn cậu nhẹ nhõm trút bỏ hết phiền muộn, lại sinh ra cảm giác muốn bảo ban, che chở cậu. Hắn cũng vậy, hít thở một hơi để lòng trống trải. Cứ thế cả hai không ai cất lời, chỉ lặng lẽ cùng nhau tận hưởng buổi chiều thanh bình dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ.

***

Xin chào, đây là đứa con tinh thần đầu tiên của tớ. 
Mọi người góp ý, gạch đá, lỗi văn gì đấy tớ nhận tất. Hí hí! <3
Yêu mọi người *tym tym*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro