Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế Huân bị đánh đến sống chết vẫn không kháng cự, chỉ sợ hành động một cái Lộc Hàm liền không còn mạng, cam chịu hướng mắt về cậu như trấn an, mặc cho máu chảy từng vệt dài khắp nơi. Từng đòn giáng xuống như đánh vào tâm can Lộc Hàm, sức lực kiệt quệ cũng tìm mọi cách van xin Mỹ Thiện, cả người dù đang nguy cấp cũng giãy giụa cầu cứu.

Cô nhướng mi nhìn cậu, bao hận thù đều chôn chặt trong đáy mắt. Quả là hạnh phúc, quả là cảm động, hành động của bọn họ như từng mảnh dao nhọn cứu sắc vào tim cô. Làm việc này, bản thân rốt cuộc là hả hê hay đau đớn? Tại sao kể cả khi tính mạng đe dọa, họ vẫn cư nhiên làm trò trước mắt cô. Đánh Thế Huân, cô cũng đau không kém, chỉ bởi vì bị hận thù làm cho mờ mắt, đi quá trớn đến mức không thể dừng lại được nữa. Muốn cùng nhau hạnh phúc, không dễ như vậy đâu, cô đã muốn thì đừng hòng ai có được.

_ Không cần van xin, tao đã nói sẽ cho hắn thống khổ như vậy căn bản đã quá nhẹ.

Động đậy một hồi, khăn trong miệng cũng bị tuột xuống, Lộc Hàm cứ nhiên gào la thản thiết, hết lời năn nỉ Mỹ Thiện, nước mắt giàn dụa chảy dài đầy thương tâm. Cậu vô cùng sợ hãi, vô cùng hối hận, Thế Huân ra nông nổi này là vì cậu, tất cả mọi chuyện là lỗi tại cậu, nếu cậu cứng rắn, nếu cậu không mềm lòng, cự tuyệt hết mọi yêu thương của hắn, có lẽ bây giờ đã không nhận lại kết quả này. Nước trên khóe mắt trào ra càng nhiều, cậu chua chát nhìn cô, giọng rát buốt thì thầm thật nhỏ.

_ Có phải tôi biết mất, cô sẽ để yên cho Thế Huân?

Cô nghe được bỗng dưng buồn cười, khẽ gật đồng một cái:
_ Phải mày chết đi, tao sẽ được bên cạnh hắn.

_ Được, như cô muốn. – Cậu cười lên héo hắt.

_ Mày nghĩ tao để mày ở đây là trò hề hay sao? Đợi một chút, mày sắp được toại nguyện.

Lộc Hàm nghe tới đây thì trợn tròn mắt, thì ra đã tính trước sẽ đẩy cậu xuống âm phủ, cuối cùng chỉ muốn giữ cậu lại hành hạ Thế Huân, đến khi gần kề cái chết cũng muốn cậu chịu thống khổ. Nụ cười tự khinh lại hiện hữu trên môi, sống trên thế giới này chỉ bằng chết đi có lẽ còn hạnh phúc hơn, vướng bận trong lòng cũng chỉ còn Thế Huân. Đến nay, sự ra đi của mình rốt cuộc đổi lại bình yên cho hắn, chi bằng chết đi cho rồi, sẽ không còn lo lắng, bởi vì mối bận tâm cuối cùng có lẽ cũng được giải quyết.

Lộc Hàm nhìn xuống mặt đất, cách chỉ ba tầng lầu nhìn lên thì thấp, nhìn xuống thì cao, lúc đáp xuống đó có phải sẽ chết rất xấu xí, rất đau đớn hay không? Ai thấu đâu chứ? Mình chết thì mọi người vui vẻ, mình ra đi thì mọi người hạnh phúc, sống cũng chỉ toàn đau khổ vậy sao không chết đi cho rồi.

Cậu khẽ nhắm mi mắt nhẹ nhàng, sẵn sàng chờ cái chết cận kề.

_ Dừng lại, Thế Huân anh rất ngoan ngoãn như lời hứa tôi sẽ thả Lộc Hàm.

Giọng Mỹ Thiện vang lên đều đều, trong lòng như toan tính lại vừa mãn nguyện. Thế Huân nghe được mừng rỡ gật đầu, cố gắng đi từng bước chậm rãi tiến tới chỗ Lộc Hàm.

_ Mong anh nhanh chân.

Cô vừa nói, lời nói nhẹ hẫng nhưng có sức mạnh ngưng đọng cả không gian, cánh tay cũng theo đó mà buông bỏ Lộc Hàm một cách nhẹ nhàng, không một chút lưu tình. Bóng dáng mỹ nhân nhẫn tâm rời đi, mắt không dám nhìn, tâm không dám tin chuyện mình đã làm, khóe mắt đã nhòa nước vẫn độc ác bỏ đi, vì yêu mà trở nên tàn ác, trở nên đáng sợ.

Lộc Hàm rơi vào không khí, gió bên tai thổi mạnh, cả người đã lường trước được mà tĩnh lặng rơi, một chút cũng không sợ hãi. Một giây lơ lửng như hàng ngàn thế kỉ, không gian xung quanh như đứng yên lại, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu.

Lộc Hàm mở to đôi mắt, trước mặt là nam nhân mình yêu thương. Cậu đau xót nhìn hắn đầy thương tích, dùng chút sức tàn mà níu kéo cậu lại, cả người dù đau đớn vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

Hắn mỉm cười nhìn cậu, Lộc Hàm cuối cùng cũng cứu được em. Anh không chậm trễ nữa rồi. Lúc nãy nghe Mỹ Thiện nói, hắn lại không nghĩ đến cô dám làm lại chuyện tàn độc này. Nhìn thấy cô buông bỏ cánh tay Lộc Hàm, thế giới xung quanh hắn như sụp đổ, sức mạnh cùng cực cố gắng chạy đến trong lòng chỉ sợ sẽ mất đi Lộc Hàm. Thật may, rốt cuộc đã nắm được tay cậu.

Cậu khóc ngất lên, cả người lơ lửng giữa không trung mà lòng hạnh phúc. Lộc Hàm cuối cùng cũng cảm nhận được vị ngọt trên khóe mắt, ánh nhìn trìu mến của nam nhân như đẩy hết sợ hãi, cậu bây giờ chỉ cảm thấy mọi thứ đều rất đẹp, trong lòng rất mãn nguyện. Ít chí, đến lúc cận kề cái chết vẫn có người muốn níu kéo cậu lại, vẫn có người tiếp cho cậu hy vọng, chỉ như vậy có ra đi cũng rất hài lòng. Sống cả đời, chỉ đợi đến lúc này, bây giờ có thể an tâm rời đi rồi.

Cậu biết Thế Huân không còn chống cự nổi, dù cơ thể Lộc Hàm rất nhẹ nhưng vết thương trên người hắn rất nhiều, nhiều đến mức máu chảy những vệt dài theo khuôn mặt rơi từng giọt xuống người cậu. Có phải không muốn được cứu sống, tiếp tục cuộc đời đâu? Cậu rất muốn là đằng khác nhưng nhìn hắn đau đớn cố gắng nắm chặt lấy tay cậu, Lộc Hàm lại rất sợ hãi mình sẽ kéo hắn theo, cậu không thể ích kỷ như vậy được. Cậu nợ hắn quá nhiều, vì hắn mà cuộc sống thêm màu sắc, vì hắn mà thấy được ánh dương sáng chói, cậu làm sao có thể để hắn cùng mình ra đi? Đôi mắt âu lo nhìn hắn cắn chặt răng, gượng chút sức lực mà giữ chặt lấy cậu, cả người như muốn ngã nhoài ra ngoài ban công, chỉ sợ một chút nữa hắn sẽ cùng cậu rơi xuống.

_ Thế Huân, mau buông ra, tôi sẽ kéo theo cậu đi.

Hơi sức yếu đuối của Lộc Hàm hét lên, bàn tay như thả lỏng, buông lơi mặc cho hắn cố gắng ghì lại. Cậu quá mệt mỏi rồi.

Hắn trợn mắt, đôi tay cố sức níu kéo cậu. Hắn hiện tại rất sợ mất đi Lộc Hàm, rất sợ cậu ngay trước mặt mình mà tan biến. Dù chết cũng phải giữ cậu lại, ít nhất hắn đã có cậu kề bên, chết cũng không sợ nữa. Thấy cậu đã bỏ cuộc, đôi mắt như muốn nhắm lại, tâm can lại thêm phần lo lắng.
_ Lộc Hàm, nghe cho kĩ. Anh yêu em, anh yêu em, Lộc Hàm! Có chết cùng chết, anh không thể thiếu em.

Mí mắt cậu đã gần rũ lại nghe được mấy lời nói đó, khóe môi không khỏi mỉm cười. Cảm ơn anh, Thế Huân. Chỉ cần như vậy là đủ rồi, đến chết cũng nghe được anh nói yêu em, chỉ thế thôi là đủ rồi. Em rốt cuộc cũng tìm được hạnh phúc, rốt cuộc cũng thấy được cuộc đời mình đẹp đẽ. Em không muốn quá tham lam sẽ kéo theo anh cùng chết, đối với em như thế là tốt nhất rồi, em có thể thanh thản rồi. Chết đi cũng biết được anh yêu em, em coi như quá hạnh phúc, quá mãn nguyện rồi. Em cam tâm ra đi, bởi vì không có em, cuộc sống anh sẽ tốt hơn nhiều. Thế Huân, cảm ơn anh.

Lộc Hàm thả lỏng cả bàn tay, đôi mắt nhắm nghiền lại, cả thân thể bỗng nhiên nhẹ hẫng, cậu mệt lắm rồi, cậu phải ngủ, cậu cần phải ngủ một chút.

_ Hà...m , Lộc...Hàm!

Hắn hét lớn, nước mắt ứa ra như mưa, miệng gào thét tên cậu mặc kệ toàn thân đau đớn.

Bàn tay cậu càng lúc càng tuột dần khỏi tay hắn, sức mạnh cuối cùng như cạn kiệt đi, hắn đau đớn, bản thân không chấp nhận để cậu ra đi. Sức cùng lực kiệt, hắn bất lực nhìn Lộc Hàm ngày càng xa, ngày càng rơi khỏi hắn, đôi tay vươn ra níu kéo cậu lại. Không được, không được, Lộc Hàm em không được chết. Đôi mắt hắn bây giờ đã đã nhòe nước, cả người vận hết khả năng cắn chặt răng bấu lấy tay cậu. Nếu để cậu rơi, hắn thà cùng cậu nhảy xuống đó. Lộc Hàm chết thì hắn cũng không muốn sống nữa.

Đôi chân hắn chới với đã không còn chạm vào mắt đất, cả người như bị Lộc Hàm lôi theo. Hắn cũng mặc kệ, nếu như ông trời đã quyết định số phận của hắn chính là cùng cậu ra đi, vậy hắn cũng không cần sống nữa. Mí mắt khẽ nhắm lại, bàn tay có chút níu kéo, lưu luyến không muốn buông lơi. Xin lỗi Lộc Hàm, xem như chúng ta không có duyên sống vậy thì để anh cùng em rời đi, nhất định sẽ không để em cô đơn nữa. Người hắn đã nhoài ra ban công hơn phân nửa, chính lúc đó, hắn đã bỏ cuộc. Hắn đã chọn cách cùng Lộc Hàm chết.

"Rầm!" Cánh cửa bị một lực mạnh đá tung ra, Chung Nhân nhìn thấy Thế Huân cả người muốn ngã ra khỏi ban công, hoảng sợ chạy đến, bàn tay nắm lấy tay hắn kéo theo cả thân thể Lộc Hàm lên.

Thế Huân mừng rỡ nhìn Lộc Hàm nằm bên người hắn, ít nhất cậu vẫn không rời xa hắn, cậu vẫn còn bên hắn. Hắn thả người dựa vào bờ tường, cả thân thể phập phồng lên theo từng dịp thở mạnh, đau nhức truyền đến không nguôi hắn biết cắn răng chịu đựng. Thương tích trên người không ngừng chảy máu, môi hắn mím lại, khẽ cất tiếng:
_ Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện. Nhanh lên.

Hắn thì thầm xong, mí mắt cũng mệt mỏi mà nhắm lại, chuyện sau đó, hắn căn bản không còn nhận biết được nữa.

~~~~~

Thế Huân khẽ nhíu mày, đôi mắt vì tiếp nhận ánh sáng mà nhòe đi, khung cảnh trước mắt dần dần hiện ra một khuôn mặt nam nhân xinh đẹp nhìn hắn đầy lo lắng, đôi bàn tay mảnh khảnh nhẹ vuốt đi những sợi tóc trên trán hắn, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh của hắn như cố lan truyền hơi ấm.

_ Lộ..c H..àm.

Hắn khó khăn cất tiếng nói, cả người đau nhức cố gượng dậy, nhìn thấy nét cười vui sướng trên mặt nam nhân. Hắn mặc kệ vết thương đang nhói, dang tay ôm chầm cậu vào lòng, cả người không khỏi xúc động.

_ Hàm, anh xin lỗi, là tại anh không bảo vệ em tốt. Anh thật xin lỗi.

Lộc Hàm bị ôm bất ngờ, không kịp phòng ngự mà ngã nhào vào lòng nam nhân ấy, đôi mắt nai to tròn bỗng dịu lại. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng hắn trấn an.

_ Được rồi, không phải lỗi tại anh đâu. Buông em ra đi, anh cần phải nghỉ ngơi.

_ Không, anh không cần, anh cần em, đừng xa anh nữa, hứa với anh đi.

Cậu mỉm cười, chầm chậm thoát khỏi lòng ngực hắn, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt nhu tình:

_ Em ở ngay đây, anh mau nghỉ ngơi đi, một lát Chung Nhân sẽ mang cháo cho anh.

Hắn thuận theo cậu, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi, bọn họ cùng nhau trò chuyện một chút chợt ngoài cửa lại tràn vào tiếng trách mắng của một người phụ nữ trung niên:

_ Thằng nhóc này, sao lại để vào bệnh viện như thế?

Mẹ Thế Huân vừa đi công tác trở về đã nghe được tin đứa trẻ của bà nhập viện, tuy đã biết rằng hắn không sao nhưng bà không khỏi giận hờn mà rầy la hắn. Bà bước phòng bệnh, trên tay còn cầm bát cháo đang bốc khói nghi ngút thì bắt gặp một tiểu khả ái đang ở bên cạnh con bà, đôi chân mày thoáng chau lại.

Thế Huân thấy mẹ như vậy, theo phản ứng lại nắm chặt lấy tay Lộc Hàm. Cậu thoáng bối rối, trong thâm tâm lại lo sợ, luống cuống vùng khỏi tay hắn, nhanh chóng đứng dậy thoát ra khỏi phòng:
_ Thưa bác, xin phép bác con đi.

Thế Huân ngồi đó nhìn Lộc Hàm rời đi, ánh mắt ánh lên bối rồi đối diện với mẹ mình, miệng khô khan cất lên tiếng ngắt quãng:
_ M..mẹ..co...con.

_ Được rồi, được rồi. Nói cho mẹ biết đứa trẻ đó là ai. – Bà ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đứa con trai, đôi mắt chiếu vào hắn dịu dàng.

_ Lộc Hàm, là người con yêu. Xin mẹ! Con cần cậu ấy, con thật sự yêu cậu ấy xin mẹ.

Bà nghe được từ chính miệng con nói lại rất mạnh mẽ khẳng định, khẽ thở dài một tiếng, đứa trẻ lúc nãy quả thật rất đáng yêu, lúc nó nhìn bà lại cho cảm giác rất thoải mái lại rất thân quen, bao nhiêu năm từng trải bà biết đây là một đứa trẻ tốt. Bà ngẩn đi một chút rồi rời khỏi căn phòng.

Dàn băng ghế trống trải chỉ một mình cậu bé ngồi, bà đặt mình bên cạnh cậu. Bà thấy cậu tay chân cậu luống cuống vội vã chào bà một tiếng rồi cúi gầm mặt lặng thinh. Bà thấy trên mặt đứa trẻ nét tươi đẹp, rất đáng yêu, nhưng những vệt bầm dần hiện ra rõ rệt trước mắt bà ở khóe môi, ở khóe mắt cả những trầy xước trên sống mũi. Bà vô thức nắm chặt lấy bàn tay cậu, lòng bàn tay khẽ rung lên vì đau, bà lại nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay cậu. Xót xa không nói thành lời, bà vòng tay ôm cậu yêu thương, là ai đã hại đứa trẻ khả ái này ra nông nổi thế?

Lộc Hàm bất ngờ bị mẹ Thế Huân ôm lại, trong đáy mắt lại dâng trào xúc động, cậu im lặng nhìn người phụ nữ trước mắt mà suy nghĩ sau đó lòng lại đau xót, nước mắt lăn dài trên má:
_ Con xin lỗi bác, là con sai. Con không nên yêu Thế Huân, bọn họ nói đúng con không xứng đáng để sống trên cuộc sống này. Đáng lẽ không thể để mình động tâm, không nên liên lụy đến cậu ấy, con xin lỗi, con xin lỗi. Từ bây giờ, con sẽ rời xa Thế Huân trả cho cậu ấy một cuộc sống đúng nghĩa. Con xin lỗi! Thật xin lỗi bác.

Cậu đứng dậy thoát khỏi vòng tay của bà, nước dàn dụa thấm ướt hết vai áo, cậu cuối cùng cũng chọn buông tay, để cho hắn có một thế giới toàn vẹn, một thế giới theo đúng mực. Vì yêu mà quyết định rời xa, dành cái tốt nhất lại cho hắn. Bởi vì đó là thứ mà Thế Huân đáng được có khi không gặp cậu. Lộc Hàm cúi đầu thật thấp, chậm chạp chào bà, mắt tiếc nuối dõi theo nam nhân trong phòng bệnh rồi bỏ đi.

Mẹ Thế Huân bị cậu làm cho bất ngờ, chưa kịp nói đã thấy cậu rời đi, bà vội vã kêu lên, chạy đến nắm lấy bàn tay cậu:
_ Lộc Hàm, con không được bỏ đi, bởi vì cuộc sống đúng nghĩa của Thế Huân chính là bên cạnh con. Đừng gọi là bác nữa, hãy gọi là mẹ, đợi Thế Huân khỏe hẳn, bọn con cùng mẹ qua Anh sinh sống có được không?

Bà mỉm cười hiền hòa nhìn cậu, thật ra Chung Nhân đã kể hết mọi chuyện cho bà nghe, bà chưa từng nghĩ Thế Huân lại vì ai đó mà hi sinh cả mình, bởi lẽ đứa trẻ này rất quan trọng với nó. Bà mặc kệ ai soi mói, trong tâm bà miễn con bà hạnh phúc thì bà cũng sẽ vui vẻ.

_ Co..con c..ảm..ơn bá..c. – Lộc Hàm không tin vào tai mình, vui đến luống cuống, cậu ôm chầm lấy bà, nước mắt lại rơi ra nhưng đong đầy hạnh phúc.

_ Đã bảo rồi, là mẹ.


~~~~~
Một năm sau

Lộc Hàm ngồi trong phòng chờ hồi hộp nhìn thời gian trong qua, còn nằm phút nữa, cậu nhìn mình trong gương để Khánh Thù chỉnh chu lại bộ vest trắng đầy tinh khiết.
_ Cậu là người đẹp nhất rồi. – Nó nhìn cậu tán dương khiến cậu ngại chỉ biết cười.
_ Cô dâu ơi!

Tiếng vọng của Chung Nhân khiến mọi người bật cười, Lộc Hàm mở cửa ra, trước mặt cậu là một nam nhân mặc vest đen lịch lãm nhu tình nhìn cậu hạnh phúc, đó là Thế Huân cậu hằng yêu thương.

Hai người nắm tay nhau bước vào lễ đường dưới tràng vỗ tay nồng nhiệt cùng những tràng hoa tung bay trên con đường, tiếng nhạc du dương như đệm thêm trên bước chân hạnh phúc.

Không khí như vỡ òa khi cả người đều đồng loạt nói to " Con đồng ý." Rồi trao nhau một nụ hôn nồng thắm, nụ hôn chứa bao nhiêu yêu thương, hạnh phúc. Lộc Hàm xúc động đến nỗi trào nước mắt. Mọi chuyện thật như một giấc mơ, cậu không tin hiện tại mình đã có một hạnh phúc êm đềm vì cái ám ảnh của quá khứ vẫn còn vây lấy cậu khiến cậu sợ hãi. Nhưng hôm nay, cậu mặc kệ mọi thứ bởi vì bên cậu đã có một người chồng mà cậu yêu thương, một hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được, một mái ấm trong giấc mơ của cậu.

Thế Huân khẽ cười, âu yếm lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của Lộc Hàm.
_ Em không được khóc nữa, anh sẽ không để em rơi lệ lần nào nữa đâu.

Hắn nói rồi đặt cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, lãng mạn, khiến xung quanh ồ lên vui vẻ.

Hắn khẽ ôm chặt lấy cậu, vuốt ve mái tóc màu mật ong nhàn nhạt, trong lòng hạnh phúc hân hoan. Đến cuối cùng có thể nắm tay em cùng đi, đó thật là một  diễm phúc, Lộc Hàm, em đã chịu đựng quá nhiều rồi, em xứng đáng để có một gia đình hạnh phúc, anh không hứa sẽ yêu em mãi mãi, bởi vì điều đó quá mơ hồ, quá cao xa, anh cũng không hứa sẽ yêu em trọn bởi vì ai biết được chúng ta sẽ gặp phải điều gì? Những thứ mơ mộng đó thật quá tầm tay với của anh, Hàm à. Anh chỉ biết hiện tại, anh sẽ yêu em hết mình, sẽ yêu em như chôn lấp hết tất cả những chông gai trên con đường ta đã đi, qua những khó khăn mà chúng ta từng trải anh nghĩ mình phải trân trọng em thật nhiều, phải yêu thương em hơn nữa, em hiện tại chỉ được phép mỉm cười thôi biết không? Lộc Hàm, anh yêu em.

.

I'll be by your side, 'till the day I die

I'll be waiting 'till I hear you say I do.

~~~Hoàn~~~

Cuối cùng cũng hoàn rồi các cậu. Đứa con tinh thần đầu đã được nuôi lớn, riêng mình thì mình rất hài lòng về fic này, bởi vì chẳng ai chê con mình xấu hay tệ cả :3.

Cảm ơn các cậu đã bên cạnh tớ suốt bộ truyện này. <3 <3

Và nếu có gì thắc mắc, góp ý hay không hài lòng thì cmt giúp tớ nhé, tớ sẽ giải đáp hết! Hí hí :">  Love u ú ú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro