Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế Huân tỉnh dậy đã không còn thấy Lộc Hàm trên giường có lẽ đã ly khai từ rất sớm, nhìn chăn gối được xếp ngay ngắn hồi lâu, hắn cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, hôm nay vốn không phải ngày nghỉ.

Hắn đến lớp, tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Lộc Hàm, đã nhanh chóng trốn đi rồi sao? Đặt thân ngồi xuống mà đôi mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô nghĩa.

Dòng suy nghĩ miên man trôi vào trong người hắn, xung quanh chỉ hai chữ Lộc Hàm. Hắn vì sao lại như vậy? Đã bao lần nhắc nhở mình phải đem cậu đẩy đi xa, sao lại thành càng ngày tiến càng gần, cả Chung Nhân cũng nói đến vậy mà vẫn còn cứng đầu, muốn buông cũng không nỡ lại chẳng thể bên cạnh cậu, loại tình cảm này hắn quả thật không lý giải được. Muốn đem cậu che chở vào lòng, đúng. Muốn để cậu bên cạnh mình, đúng. Muốn cậu ngày ngày đều vui vẻ mỉm cười, đúng. Muốn cùng cậu sống hạnh phúc đến cuối đời, đúng không phải là sai, hắn không muốn, không muốn. Hắn không hiểu, mãi vẫn không hiểu.

Đầu óc một lần nữa điên cuồng, hắn mạnh mẽ lắc đầu đem ý nghĩ kia một khắc vứt hết đi. Hắn không thể nào nắm lấy tay cậu, đem cậu bên cạnh mà hưởng thụ loại cảm xúc trái đạo lý đó, không bao giờ. Được, hắn lần này hạ quyết tâm không màng đến chuyện của cậu nữa, ra sao mặc kệ cậu. Có điều, nói rất dễ ai cũng nói được, làm được hay không lại là việc khác, hắn cũng vậy nói được rồi có làm được không?

Đúng lúc Chung Nhân vào lớp, đặt cặp xuống ghế rồi cùng hắn trò chuyện phiếm, tập thời dẹp bỏ những suy nghĩ không hay kia đi.

Lộc Hàm sau khi chuông vang mới tiến vào lớp, bình thản cuối chào cô rồi ngay ngắn đi về bàn học, một cái tương giao cũng không thể hiện với hắn, xem như chuyện đêm hôm qua là mơ, cả hai vẫn là người xa lạ.

~~~~~

Sau này, Thế Huân không còn thấy Lộc Hàm xuất hiện xung quanh mình nữa. Mọi thứ đều trở về như cũ, cậu mỗi ngày vẫn bị bắt nạt, hắn vẫn lên lớp trễ sau mỗi giờ nghỉ ngơi nhưng lại để ý trên mặt cậu có thêm vết thương mới, cậu chiều về vẫn bị lũ ác ôn kéo lại đánh đập, còn hắn đã ly khai lớp học từ lâu, có điều mỗi chiều đều có một bóng người khuất trong cánh cửa đợi cậu ra về mới lặng lẽ theo sau, cậu vẫn ôm bụng đói đi về không để ý trong ngăn bàn lúc nào cũng có một hộp sữa ai đó đặt sẵn.

Hắn cũng thường xuyên đến căn nhà kho đề biển cấm nhưng đều không chứng kiến được dáng vẻ thiên thần của cậu nữa. Cậu đang trốn tránh hắn, hắn biết điều đó, có phải nên cảm ơn cậu không? Cậu đang đẩy hắn ra, đang dần rời xa hắn, hắn đáng lẽ nên vui mừng, sao điểm nhói trong tim lại động đậy? Cảm giác trống vắng không thể khuất lấp, hắn thèm muốn đối mặt với cậu, đem cậu bảo vệ trong lòng không phải là nhìn thấy bóng lưng cậu, không phải vết thương trên người cậu cũng không phải là hộp sữa cậu lãng quên trong ngăn bàn. Thật nực cười! Haha haha, muốn tránh xa cậu lại ước muốn bên cạnh cậu, hắn là tên điên nhất thế giới rồi. Tôi yêu cậu sao? Tôi yêu Lộc Hàm rồi sao? Hahaha haha, điên thật rồi, điên rồi.

Lộc Hàm cũng mệt mỏi không kém gì, trong đêm nằm mơ vẫn nhìn thấy thiên sứ tên Ngô Thế Huân tìm đến, không còn ôm chầm cậu mà nhận hết thương đau nữa, chỉ núp lặng sau đám người đó bi ai nhìn cậu. Vệt mắt buồn chìm sâu trong tâm trí cậu biến nó thành thứ mà cậu mãi không thể quên. Thiên sứ sao cậu vẫn chưa đi? Sao cậu cứ mãi đứng đó nhìn tôi, lúc trước chẳng phải sẽ che chở cho tôi, sao bây giờ chỉ lặng lẽ nhìn tôi còn mang theo ánh nhìn bi thương ấy? Tôi biết cậu muốn bảo ban tôi nhưng cậu sợ, cậu đang hoảng sợ phải bước đến bên cạnh tôi phải không? Tôi hiểu, tôi biết mà và tôi cũng không muốn cậu làm vậy bởi vì tôi yêu cậu, tôi yêu Ngô Thế Huân. Yêu cậu nên mới tránh mặt cậu, sợ cậu vì tôi mà chuốc lấy đau khổ không đáng. Xin lỗi, tôi không thể là cô gái cùng cậu suốt hạnh phúc cuộc đời, tôi chỉ là một nam nhân hết lòng yêu cậu. Tôi yêu cậu, thiên sứ!

Lộc Hàm mỗi ngày đều đặn tránh mặt hắn cũng thấy được hắn đang phối hợp ngày càng xa lánh mình. Nói không buồn là nói dối nhưng có vui vẻ chi đâu khi người mình thương đang dần cách xa mà bản thân mình chính là kẻ chủ ý làm thế. Cậu không còn đến căn nhà kho cũ ấy nữa, cậu biết hắn sau giờ nghỉ trưa rất mệt mỏi sẽ tìm đến đó tránh người mà an lành đánh một giấc cũng vì thế mà cậu giờ nghỉ trưa đều bị lôi vào nhà vệ sinh nhận nước đến suýt ngất.

Cậu mỗi ngày đều rơi vào vòng tuần hoàn, bị bắt nạt rồi lại bị bắt nạt rồi lại ôm bụng đói đi về, không để ý ánh mắt chăm chú lén nhìn cậu mỗi khi vào lớp, không để ý dáng người theo sau cậu mỗi khi tan trường, không nhìn thấy hộp sữa trong ngăn bàn mỗi ngày đều được thay mới.

Tình ái là đau thương, người theo đuổi ái tình lại còn khốn khổ. Có một kẻ còn đáng thương hơn cả, mỗi ngày đều chứng kiến hai người họ vì nhau mà hi sinh trong lòng mang một nỗi quặn thắt, bản thân cũng không làm gì, chỉ nhìn thiên thần của mình vì tên kia mà bất chấp đau thương liền cảm thấy mình thật vô dụng, cô thân một mình ngắm nhìn hai người họ quan tâm nhau. Yêu Lộc Hàm không chỉ có mình Thế Huân, cả Chung Nhân cũng nhận ra mình phải lòng tiểu thiên thần kia mất rồi, phải lòng một nét đẹp trong sáng trên dương thế này.

Anh nghĩ như hai người thật tốt, lặng lẽ rời xa đối phương nhưng tâm vẫn một mực hướng tới nhau, không như anh, tất cả chuyện đều lọt vào tấm mắt thế mà chỉ nhận trong lòng một nỗi bi thương. Anh thà mù cũng không muốn nhìn người mình yêu vì bạn thân mình đau khổ cũng không nỡ thấy thằng bạn thân mỗi ngày đều mệt mỏi vì ái tình trái đạo lý này.

Cả hai bọn họ đều mãi nhìn đối phương không để ý có một dáng người sau lưng lặng lẽ đau đớn nhìn bọn họ.

Trong một buổi chiều, một bóng người cô thân đi về, một bóng người lặng lẽ theo sau và một bóng người đứng nhìn cả hai mà lòng đau đớn, hình ảnh trong đó mãi không có anh. Chỉ có Thế Huân cùng Lộc Hàm, không hề có Chung Nhân. Loại tình ái này quả thật bi ai.

~~~~~

Thế Huân hôm nay phải ở lại trực nhật, đành phải về trễ, hắn cùng Chung Nhân tay cầm chổi chuẩn bị quét lớp thì thấy Lộc Hàm đang bị lũ ác ôn chặn lại rồi kéo đi, thân thể nhỏ bé không thể kháng cự, chấp nhận để lũ quỷ lôi xềnh xệch. Ánh mắt cuối cùng cũng ném về phía hắn một tia hi vọng sau đó liền mất hút.

Hắn thở dài, tiếp tục quét lớp, tay đều đều đưa chổi nhưng chân không muốn di chuyển thành ra hắn chỉ đứng mãi một chỗ.
Khi nãy là Lộc Hàm nhìn hắn, là một ánh mắt cầu cứu nhưng sau đó lại kiên cường vứt đi như bảo không cần hắn. Cậu ngày càng đẩy hắn ra xa rồi, hắn cũng thuận theo đó mà trôi đi nhưng khoảng cách ngày một xa thì tâm lại càng tiến gần, hắn không thể nào quên được cậu. Nhìn hộp sữa trong ngăn bàn, hôm nay cậu lại bỏ quên nó rồi, không có gì trong bụng lại còn bị lũ ác ôn đánh đập như vậy. Lộc Hàm... Lộc Hàm... Hàm cậu sẽ không sao chứ?

_ Chỗ đó sạch rồi, mày đừng lau nữa. – Chung Nhân thấy hắn thẫn thờ thì lên tiếng, chơi thân với hắn lâu như vậy, hắn nghĩ gì anh đều biết, huống hồ hắn trước mặt anh đều để lộ tâm tình của mình, anh sao có thể không thấu.

Ban đầu, anh chỉ nghĩ đây là cảm xúc vu vơ của Thế Huân, sau này sẽ nhanh trôi vào dĩ vãng nhưng càng chứng kiến anh càng nhận ra rằng Thế Huân căn bản đã không thể rời xa Lộc Hàm nữa rồi. Ngày một yêu sâu đậm, chính là như vậy.

_ Mau đi đi.

Thấy hắn im lặng, anh giật cây chổi trên tay hắn , hất mặt về hướng cửa ra vào, nói.

_ Không. Tao không quan tâm. – Hắn lạnh lùng đáp, một lời nói đẩy cậu đi xa hắn một quãng, hắn sao có thể không quan tâm chứ?

Chung Nhân nhìn hắn cười khẩy, hắn yêu Lộc Hàm anh đều nhìn rõ nhưng Thế Huân hắn bướng lắm, hắn không tin mình rơi vào lưới tình của một nam nhân cũng không chấp nhận mình cùng Lộc Hàm hạnh phúc. Đó là những hình ảnh trái đạo lý mà hắn luôn nghĩ, anh biết con người hắn quy củ nên không chịu được chuyện mình phải lòng nam nhân nhưng anh chắc chắn, Thế Huân yêu Lộc Hàm là thật và đau đớn thay tâm Lộc Hàm cũng chỉ có mình Thế Huân, Chung Nhân anh mãi không thể nào chen chân vào. Bức họa tình này, anh căn bản không hề xuất hiện trong đó.

_ Mày không đi, tao đi. – Anh nói rồi bỏ đi một mạch, để lại hắn lại chết đứng trước lời anh vừa thốt ra, bối rồi nhìn bóng lưng Chung Nhân chạy đi, thì ra không chỉ mình hắn nghĩ đến Lộc Hàm. Thế Huân chỉ đứng đó, môi điểm nụ cười cay đắng.

Chung Nhân vội chạy đến nhà vệ sinh, Lộc Hàm thường bị chúng lôi đến đây đánh đập. Anh đoán quả không sai, trước mắt anh là một thanh niên nhỏ bé đang bị một lũ hả hê nắm lấy mái tóc màu mật ong mạnh bạo dìm xuống bồn rửa tay đầy nước, cả người không còn sức vùng vẫy mà quỳ hẳn xuống sàn, chỉ thuận theo mà chấp nhận dòng nước tràn vào mũi lẫn miệng khiến hô hấp đầy khó khăn, ho sặc sụa, toàn thân bị nước thấm vào ướt đẫm, vết thương do xô xát mà rỉ máu hòa cùng nước lan hết, xung quanh toàn tiếng cười đùa vang lên rất hài lòng, vui vẻ:

" Đi chết đi.
Đồ đáng ghét.
Đồ dị hợm...Hahaha Haha"

Anh đau thương nhìn người trước mắt, Lộc Hàm của anh, thiên thần của anh. Anh sai rồi, yêu em chính là một sai lầm nhưng bỏ rơi em lại càng sai lầm hơn. Sai một lần, không thể sai lần thứ hai.

_ Đủ rồi, chơi vui rồi thì mau đi đi. Muốn giết chết nó hả? – Anh bước vào, giọng nói có chút tức giận.

_ Ơ, bạn học Kim. – Lũ ác ôn ngỡ ngàng nhìn anh, vật nhỏ đáng khinh hết được Thế Huân cứu vớt lại được Chung Nhân can thiệp, quả là hồ ly tinh. Hôm nay xem như mày may mắn sau này coi tao trừng trị mày như thế nào.

_ Còn không đi?

_ Được được, tụi này đi đây. – Lũ quỷ mau chóng ly khai, lời Chung Nhân nói không nên xem thường.

Anh nhìn cậu bị hành hạ tả tơi, toàn thân mềm nhũn không còn sức ngồi dậy mà nằm phơi thân trên sàn nhà hai mắt nhắm lại, lồng ngực phập phồng khụ khụ vài tiếng rồi nhanh chóng hấp thụ không khí một cách dồn dập. Đau quá, thật đau quá!
_ Thế Huân, cảm ơn.

Chung Nhân cười chua xót nhìn cậu trong mê man vẫn nghĩ người đến cứu là Thế Huân, anh mãi trong làm Lộc Hàm cũng không có một vị trí, dù mong manh vẫn muốn cậu nhận ra tình cảm của anh. Đắng cay thay, cậu mãi vẫn không biết được, trong lòng cậu mãi không thấy được bóng hình Kim Chung Nhân.

Chung Nhân không nói gì, chỉ đỡ thân hình nhẹ hẫng của cậu trên lưng mang đi, Lộc Hàm quá mệt mỏi lại tìm được bờ vai vững chắc mà gục trên đó. Chung Nhân cõng cậu trên lưng, cả người cảm nhận được thân nhiệt lạnh lẽo của cậu mà đau lòng. Lộc Hàm, tiểu thiên thần, em đáng ra không nên xuống dưới dương thế này, đáng ra phải ở trên thiên đường hưởng thụ hạnh phúc, sao lại xuống đây chịu đau thương? Em cường ngạnh, em mạnh mẽ nhưng em cô đơn, em làm sao có thể chống lại lũ độc đoán đó. Lộc Hàm, anh thật muốn thu nhỏ em đem bên người như thế sẽ không ai làm đau em nữa.

Lộc Hàm, em biết không, từ khi gặp em, anh cảm thấy như một tia sáng len lỏi trong tim mình, vừa chạm vào khuôn mặt khả ái của em, vừa nghe được giọng nói mật ngọt của em lại nhìn được dáng vẻ lạc quan, kiên cường của em anh biết mình chẳng thể nào gạt bỏ em được nữa rồi. Trước đó anh đã nhắc nhở cả Thế Huân cũng là dặn dò bản thân nhưng làm sao đây Lộc Hàm, anh vốn dĩ đã đặt em trong tim rồi không dứt ra được. Khi anh biết được cũng là lúc anh nhận ra em yêu Thế Huân, đáng thương làm sao Thế Huân cũng yêu em, anh xem như không còn chỗ đứng nữa rồi. Lộc Hàm, Thế Huân nó thật sự yêu em nhưng nó cứng đầu lắm, nó không chịu thừa nhận đâu. Em có biết, hộp sữa trong ngăn bàn không? Có để ý bóng dáng một ai đó theo sau em không? Có thấy được ánh mắt nhìn em trong giờ học không? Đều là của Ngô Thế Huân đó. Anh có thể không hạnh phúc nhưng người anh yêu phải hạnh phúc, xem như kiếp này chúng ta không duyên, kiếp sau có gặp nhất định phải yêu anh nhé. Nếu em ấn định sao này mãi vì một Thế Huân thì xin kiếp sau sẽ là tình đầu của em như vậy là đủ rồi, Lộc Hàm!

Chung Nhân nói, khóe mắt cay cay, cõng cậu trên lưng mà tuôn hết bao tâm tình chỉ tiếc người ấy đã ngủ mãi không thể thấu được anh.

Lộc Hàm cả đời cậu cũng không thấy có người cũng vì mình hi sinh, người đứng sau hạnh phúc của cậu cùng Thế Huân. Trong cơn mơ hằng đêm của cậu, hiện diện mãi chỉ là một tiểu thiên sứ tên Ngô Thế Huân, ngoài ra chẳng thấy được bóng dáng Chung Nhân bởi vì Lộc Hàm cậu chỉ mãi nhìn về Thế Huân, yêu Thế Huân, đặt Thế Huân trong tâm. Lộc Hàm không biết, mãi không biết được cái tên Kim Chung Nhân đã sâu đậm cậu như thế nào.

Có người từng nói, yêu một người không phải sai, cái sai chính là yêu người không yêu mình. Trong vòng ái tình này, Chung Nhân chính là kẻ sai cũng là kẻ đau khổ nhất.

*****
Xin chào mấy bạn.
Có phải càng ngày càng nhạt hay không =( .
Pls, cmt góp ý giúp mình nhé ~~~ Cho mình xin một tí động lực đi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro