Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế Huân trong lớp đứng nhìn Chung Nhân đang cõng Lộc Hàm trên lưng, bóng dáng nhỏ dáng gục trên vai anh mà tâm đau nhói, hắn bỏ lỡ mất rồi, đến cuối cùng vẫn là Chung Nhân cứu cậu.

Chung Nhân hạ cậu vẫn còn đang mê man xuống rồi đẩy sang cho hắn:
_ Chăm sóc cho tốt, mày là thằng ngu đó. Ở đây này, dùng ở đây mà cảm nhận. Thằng chó!

Anh mắng hắn, dùng tay dí mạnh vào lồng ngực hắn.

Hắn không phản kháng, lặng lẽ nghe nhịp đập liên hồi trong trái tim, nhìn thân thể Lộc Hàm trong vòng tay mà say mê, tâm hiện lên một điểm nhói, đau lòng dâng trào trong tim không lý giải được. Người con trai trước mắt, hắn chỉ muốn đem cậu thu nhỏ để bên cạnh hắn thôi như vậy sẽ không ai chạm vào cậu nữa, sẽ không ai phải tổn thương cậu nữa. Tim đập ngày càng nhanh, vòng tay cậu càng siết chặt lấy hắn sau đó vùng vẫy mấy cái, có phải gặp ác mộng hay không?

Mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, vuốt khẽ tấm lưng cậu để trấn an, hắn giữ chặt cậu mặc cho nước từ người cậu thấm ướt áo sơ mi hắn. Lộc Hàm trong lòng bỗng dịu lại không ngọ nguậy nữa, an yên ôm chặt lấy hắn mà chìm trong giấc ngủ.

Trong mơ, lại thấy được tiểu thiên sứ Thế Huân đến bên mình, một lần thôi, cậu tham lam để hắn ôm lấy, để hắn giúp mình chịu đau thương, một giấc ngủ thôi thiên sứ, chỉ một lúc thôi, cảm ơn cậu, thiên sứ.

Hắn nhìn người phía trước mắt trong sáng như ngọc, môi lại điểm một nụ cười thánh thiện, đã lâu rồi không thấy được cậu cười. Người gì thật kì lạ, cười rồi thì khóe mắt lại tràn một dòng lệ, hắn khẽ dùng tay lau đi. Đồ ngốc cậu trước mặt tôi lại khóc nữa sao? Hắn bỗng nhớ, nhớ giọng nói ngọt của cậu, nhớ dáng vẻ biết ơn của cậu, nhớ lúc cậu hấp tấp ăn cháo của hắn, nhớ cả lúc cậu say ngủ trong phòng hắn, hắn đã ngắm cậu cả đêm. Có điều, cậu không biết đâu.

Chung Nhân nhìn biểu tình ôn nhu của hắn, cũng nhìn thấy vòng tay Lộc Hàm gắt gao ôm lấy hắn như điểm tựa, lòng mang một cỗ đau nhói dâng trào, lúc này nên lặng lẽ rời đi. Anh không may mắn là người em yêu, chỉ mong em cả đời hạnh phúc, mong mãi nhìn thấy nụ cười của em, thiên thần.

_ Khoan đã, chẳng phải mày... Lộc Hàm.

Thế Huân thấy động, chợt quên mất còn có Chung Nhân, vốn dĩ là bạn bè thân thiết nhưng hắn mãi không để ý rằng Chung Nhân cũng yêu Lộc Hàm hơn nữa còn rất sâu đậm.

Vòng tay ôm cậu chợt nới lỏng như muốn đem cậu giao cho Chung Nhân, lại có chút rụt rè không tình nguyện, hắn vì sao lại như vậy? Hắn chỉ là... chỉ là... Hắn mãi không có câu trả lời, mãi cũng không chịu thừa nhận hắn yêu cậu.

_ Ừ, không sao đâu. Ái tính khó đoán mà. Hứa với tao, đừng để em ấy tổn thương.

Anh cười cười nhìn hắn, ánh mắt thâm tình lại tin cậy, bạn bè tốt cũng không nên vì một người mà rạn nứt, huống hồ trong tâm Lộc Hàm chỉ có mỗi cái tên Thế Huân, dù anh có vạn phần yêu cậu, ánh mắt nhu tình ấy cũng không chạm đến anh, thân ảnh nhỏ ấy cũng không trong lòng anh mà an yên ngủ vậy thì anh tranh giành để làm gì? Đời còn dài, mỹ nhân đương nhiên rất nhiều, anh vốn không phải bận tâm, anh sau này nhất định sẽ yêu một người mắt to. Nhìn xem, anh vui vẻ như vậy, bình ổn như vậy, có gì phải đau buồn? Anh ổn mà. Nói dối, anh là kẻ nói dối!

_ Tao đi, tất cả là phụ thuộc vào mày, đừng có ngu nữa.

Chung Nhân nói rồi chào tạm biệt để lại một mình hắn đăm chiêu suy nghĩ.

Hắn rốt cuộc và như thế nào? Lý giải mãi cùng không tìm ra mình đối với Lộc Hàm là loại cảm giác gì, sao lại chìm đắm như vậy? Hắn không muốn yêu, cũng không thừa nhận mình yêu, nam nhân yêu nam nhân là chuyện đáng khinh, hắn sao có thể vướng phải? Không thể nào, hắn không muốn.

Đáng khinh? Miệng một mực nói không muốn thế mà trong vòng tay lại ôm ấp một Lộc Hàm, miệng bảo không lo thế mà nhìn người khác muốn hại cậu liền vội vã bảo vệ một Lộc Hàm, miệng bảo không quan tâm thế mà ngày nào cũng lặng lẽ đặt vào bàn Lộc Hàm một hộp sữa,... Bao nhiêu hành động đó, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn không tài nào hiểu được. Đúng, hắn không bao giờ hiểu, mãi không hiểu mình yêu Lộc hay là không dám đối diện với sự thật, mình yêu Lộc Hàm tận xương tủy?

~~~~~

Lộc Hàm tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, bất chợt giật mình, là ai đã đưa cậu về? Cậu mang thân thể còn đau nhức đứng dậy nhìn xung quanh, lại bắt gặp một Thế Huân đang loay hoay nấu cháo, có điều nhà cậu không có bếp gas. Căn nhà tồi tàn, chỉ lấy mỗi một bộ bàn ghế gỗ giữ phòng khách, vách ngăn nơi Lộc Hàm đứng bên trong là chiếc giường cùng một phòng tắm nhỏ, đơn sơ kì lạ. Nhìn hắn có chút buồn cười hết thổi thổi lại mở nắp xem cháo chín hay chưa, bởi vì nấu bằng bếp củi nên rất khó khăn, tay vô thức gạt đi vài giọt mồ hôi vương trên trán, dáng vẻ lại rất vụng về, đáng yêu. Tâm cậu trỗi lên một cỗ ấm áp, hắn rốt cuộc vì sao mà đối tốt với cậu như vậy?

Cả người không kìm được mà nức nở, bờ vai nhỏ bé rung lên đánh thức hắn đang chăm chú nấu cháo.

_ Cậu đừng có trước mặt tôi là khóc được không?

Hắn cau mày nhăn nhó thế mà lời nói ra lại nhẹ nhàng, ôn nhu không một chút trách mắng. Thiên sứ cậu cười là đẹp nhất, đừng có khóc nữa được không?

_ Xin... xin lỗi.

_ Cậu hết cảm ơn thì lại xin lỗi, cậu còn biết nói gì nữa không?

Hắn thở dài, tay còn bận múc cháo cho cậu, rắc một ít hạt tiêu rồi đem ra cho cậu, miệng mồm rất tự nhiên phát ngôn vui vẻ " Cháo nóng, cháo nóng đây."

Lộc Hàm nhìn dáng vẻ đó, tự hỏi trước mặt cậu có phải là đồng học Ngô Thế Huân trưởng thành, lạnh lùng hay không? Sao lại xuất hiện trước mắt một thiếu niên vui vẻ lại còn đáng yêu.

_ Cậu không ăn sao?

Lộc Hàm nhìn bát cháo trên bàn, ngạc nhiên hỏi.

_ Không đói, mau ăn đi. Đừng có vừa ăn vừa mếu máo, trông cậu xấu không tả được.

Hắn nói khiến cậu cười phì, thiếu niên này quả nhiên còn rất đanh đá, kiêu ngạo.

Đợi cậu ăn uống xong, hắn cũng xách balo chuẩn bị ly khai còn chu đáo chuẩn bị thuốc đã mua cho cậu, dặn dò cậu kĩ càng rồi bước đi. Cậu nhìn hắn trước thềm nhà mang giày rời đi lại nhìn bịch thuốc trên tay mình, hạnh phúc từ từ len lỏi trong tim nhưng mà Thế Huân à, đừng đối tốt với tôi có được không? Tôi sợ mình mãi chìm đắm, sau này cũng không thể ngừng yêu cậu được như vậy có phải rất đau khổ hay không?

_ Cậu sao lại đối tốt với tớ?

Thấy hắn sắp rời đi, Lộc Hàm vội vàng cất tiếng hỏi.

Bóng lưng hắn chợt dừng lại, câu hỏi đó, tôi cũng không trả lời được. Rốt cuộc là vì sao? Nói thế nào đây, chẳng lẽ nói rằng, từ khi gặp cậu đã muốn đem cậu vào lòng bảo ban, đã đắm chìm trong cậu, đã cảm thương một thiên sứ như cậu sau đó mỗi lúc đều có cậu trong đầu, trong giấc mộng say mê cũng là nụ cười cậu? Nực cười, tôi vốn không thích nam nhân, sao đối với cậu lại đặc biệt kì lạ, câu hỏi đó mãi không có lời giải đáp, tôi mãi không tìm được câu trả lời.

_ Câu nói đó đừng hỏi có được hay không? Giúp được thì giúp thôi, chẳng phải là bạn sao?

Lộc Hàm đợi hồi lâu mới thấy hắn lên tiếng, trong lòng có chút mong chờ lại bị dập tắt, hắn không muốn thừa nhận. Đáng khinh, Lộc Hàm là mày tự huyễn hoặc, là tự mày đa tình.

_ Đừng giúp, sẽ ảnh hưởng tới cậu.

_ Ừ, biết rồi. Còn nữa, ban nãy là Chung Nhân cứu cậu, không phải tôi. Hơn nữa... tôi không thích nam nhân.

Hắn nói rồi nhanh chân ly khai, bóng lưng từ từ khuất khỏi mắt Lộc Hàm, bóng lưng dài che giấu đi nụ cười héo hắt, giấu nhẹn đi ánh mắt đau thương. Lần này cự tuyệt chính là đẩy cậu ra xa ngàn mét. Mày là được rồi đó Thế Huân! Haha, làm được rồi cũng không cười nổi, tim chôn giấu một nỗi đau, đáng chết, phải làm sao, làm sao để cậu đi khỏi cuộc đời tôi? Làm sao ngưng nghĩ về cậu, làm sao đừng đau lòng vì cậu? Cậu là kẻ đáng chết, mau đi đi, tại sao lại đến bên cuộc đời tôi? Sau này tôi còn phải lấy vợ, còn phải có một gia đình hạnh phúc, không phải là yêu một nam nhân, không phải là yêu cậu. Tôi hận, tôi hận... Tôi phải làm sao? Tôi y...yê... không, không phải.

_ Aaaaa.

Hắn điên cuồng đấm vào tường, mặc kệ dòng máu tuôn trào từ các ngón tay, đau ở đó có là gì với nỗi đau hiện tại? Cậu, là tại cậu, cậu muốn tôi làm sao? Tôi mệt lắm Lộc Hàm, tôi thật sự rất mệt. Cậu nói xem, tôi đối với cậu rốt cuộc là gì?

~~~~~

Lộc Hàm nhìn bóng lưng Thế Huân dần xa, nước mắt một dòng lệ trào, cơ thể mệt mỏi không trụ vững mà ngã khuỵu xuống sàn nhà. Cuối cùng vẫn là tự cậu đa tình.

Lúc nãy còn tưởng Thế Huân đến cứu mình, còn cõng cậu trên lưng, giờ thì sao? Vốn dĩ là Chung Nhân, cảm giác gục lên trên đôi vai đó căn bản rất khác, sao cậu vẫn hão huyền cho rằng là của Thế Huân. Cố chấp ảo tưởng để bây giờ bị chính hắn đạp đổ, đúng rồi hắn có yêu cậu đâu, Thế Huân không yêu Lộc Hàm, chỉ có Lộc Hàm cam tâm vì Thế Huân, trong lòng mãi một mình Thế Huân.

Lời nói của hắn in sâu trong tâm trí, từng lời như dao sắc bén cứa vào tim, nhẹ nhàng nhưng đau đớn, máu rỉ ra từng giọt từ giọt đau âm ỉ, lâu dài, so với những lần bị bắt nạt ngày thường có lẽ còn đau gấp vạn lần.

" Tôi không thích nam nhân... Tôi không thích nam nhân... Tôi không thích nam nhân..."

Mỗi câu mỗi chữ rót vào tai như kim chích khiến tâm Lộc Hàm đau nhói. Phải rồi, hắn vốn là một nam nhân bình thường sao có thể phải lòng cậu? Cậu mãi chìm đắm để rồi một ngày quên mất mà để bản thân chìm trong bể mật, ngạt đến chết cũng không thoát ra được.

Lộc Hàm đối với Thế Huân chính là cảm giác lần đầu, lần đầu có người che chở, lần đầu có người đối xử tốt, lần đầu có người nói chuyện, lần đầu không xa lánh cậu,... Bao nhiêu cái lần đầu đó khiến Lộc Hàm say mê đối với Thế Huân sẽ sinh cảm giác mong chờ, dựa dẫm. Lộc Hàm dù biết trước kết cục vẫn nhẫn nại một lòng vì Thế Huân cũng không dám chờ hắn đáp trả tình cảm, chỉ để tâm luôn hướng về hắn, nói không mong là nói dối nhưng Lộc Hàm biết người như cậu vốn dĩ không có tư cách, bị xã hội xa lánh, mãi không thể cùng hắn ở một chỗ. Biết là như vậy nhưng nhận được những lời từ chính miệng hắn nói vẫn còn đau đớn, vẫn là thứ cảm giác hụt hẫng.

Rốt cuộc vẫn là cậu sai lầm. Thế Huân mãi không yêu cậu, mãi không yêu cậu.

Lộc Hàm nhàn nhạt nét cười tự giễu, dồn lực vào tay nắm cửa để đứng lên, mắt vẫn hướng về khoảng không tĩnh mịch phía trước vừa thất vọng, vừa chờ đợi.

Thế Huân không yêu mình. Haha...ha. Không yêu. Vậy từ đầu đừng đến bên cạnh tôi, đừng thương hại tôi, sao cậu không mặc kệ tôi? Nếu cậu sợ tôi đau, chẳng phải nỗi đau cậu cho còn gấp ngàn lần đó sao? Nực cười, cậu cho tôi ấm áp, cho tôi mong chờ cuối cùng cũng chính cậu đoạt lại. Nói xem, cậu muốn gì ở tôi? Trò đùa của cậu rất đầu tư cũng rất thành công, tôi đau rồi đau đến kiệt sức, cậu vừa lòng chưa? Trách tôi là bản thân ngu ngốc, là tự tôi si tình, là tôi ảo tưởng. Đau đến chết vẫn cố chấp yêu cậu, yêu đến không dứt ra được nữa rồi.

Thế Huân à! Không yêu tôi cũng được, để một mình Lộc Hàm tôi yêu cậu được rồi, cảm ơn vì những thứ đã cậu làm cho tôi, sau này sẽ trả hết cho cậu. Nhưng tôi phải quên cậu thôi, hãy cho tôi một lần vì bản thân mà ích kỷ đi, để tôi đặt cậu vào trong tim, mỗi mình tôi biết thôi nhé. Ngày mai tôi sẽ lại là một Lộc Hàm thường ngày, sẽ bị bắt nạt, sẽ bị vùi dập và cũng sẽ không mong chờ vào một người tên Thế Huân. Tôi sẽ không còn biết Thế Huân là ai, không biết một người từng nấu cháo, từng cứu tôi, từng mang tôi về nhà. Người đó có lẽ chỉ là dĩ vãng tôi buộc phải lãng quên.

Huân à, xin lỗi, vì tôi đã yêu cậu.

*****
Chương mới tới rồi! Là shortfic nên truyện của tớ cũng đi được nửa chặng đường, chỉ còn lại khoảng năm chương nữa là kết thúc. :">
Cảm ơn mấy cậu đã cmt và vote sao vàng cho tớ.
Cmt góp ý, tạo động lực cho tớ nhé. <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro