Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế Huân mang Lộc Hàm trên lưng, trong lòng một nỗi thương xót, là hắn không tốt là hắn không biết bảo vệ cậu. Bước chân đi dồn dập cuối cùng cũng dừng lại trước nhà cậu.

Đỡ Lộc Hàm còn say giấc trên giường, hắn lại bắt tay vào công cuộc nấu cháo vất vả. Đến lúc cháo dọn lên bàn cũng chưa thấy cậu tỉnh, hắn chỉ còn cách gọi cậu dậy nhưng nhìn gương mặt thiên sứ kia an yên ngủ, lại không nỡ đánh thức giấc mộng đẹp cùng nét cười đáng yêu trên kia.

Hắn chỉ lẳng lặng ngồi bên giường ngủ, mắt lại chăm chú vào những vết thương trên người cậu, có phải đau lắm không Lộc Hàm? Nói rồi loay hoay đi tìm hộp y tế, băng bó cho cậu, động tác dịu dàng, ôn nhu như chạm vào một cánh hoa mỏng manh.

Nhìn thấy vết thương trên tay cậu càng nhiều, tâm hắn lại thêm nặng nề đau đớn. Làm sao để có thể che chở trọn vẹn cho cậu đây? Làm sao để cậu có thể cảm thụ hết hạnh phúc trên cuộc sống này này? Làm sao có thể cho cậu một thiên đường đúng nghĩa đây? Thiên sứ như cậu thật ngốc nghếch, sao lại xuống nơi đây làm gì, cậu xem bọn họ hành hạ cậu ra sao?

Lộc Hàm, là tôi, tất cả là tại tôi, trước hay sau đều không bảo ban cậu, đều là bỏ mặc cậu cho bọn ác ôn đó, tôi lấy cớ gì mà đau thương đây? Thậm chí còn chẳng có tư cách trách bọn chúng, bởi vì chính tôi đã gây ra cho cậu một vết thương chí mạng, một thương tổn nặng nề. Nói xem, có phải cậu hận tôi lắm không?

Thuốc sát trùng chạm vào khắp trên da thịt khiến cậu khẽ chau đôi chân mày, cuối cùng vẫn là chìm vào giấc ngủ không chịu tỉnh. Thế Huân sơ cứu bên ngoài, liền can đảm rút bỏ cả áo sơ mi trên người cậu, xử lý nốt những vết thương còn lại. Hắn đau xót nhìn những vết bầm chằn chịt trên làn da trắng muốt, vài chỗ còn đọng lại máu khô, cậu mỗi ngày đều phải chịu bao nhiêu hành hạ? Lũ ác ôn đó có phải mất nhân tính hay không, lại biến cậu thành ra thế này?

Lộc Hàm, cậu có phải chịu nhiều uất ức rồi không? Đã bảo cậu đừng ham chơi ở lại thiên đường, có lẽ đã không bị thế này rồi. Chỉ trách tôi hèn nhát, yêu cậu lại không có bản lãnh thừa nhận, rốt cuộc lại để cậu trên còn đường chông gai đó mà bước. Tôi là gã tồi.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc màu mật ong nhàn nhạt của cậu, nhìn cậu tươm tất trong bộ quần áo hắn vừa thay môi lại ánh lên nụ cười, cậu thật ra rất xinh đẹp, rất đáng yêu.

Định bụng đi hâm lại chút cháo cho cậu, rời đi một chút đã thấy cậu tỉnh giấc, hắn chỉ vội vàng ghi lại tờ giấy note trên bàn rồi nhanh chóng rời đi, chỉ sợ cậu nhìn thấy hắn lúc này tâm can bị kích động sẽ sinh thêm bệnh, tốt nhất vẫn nên tránh mặt. Hắn rốt cuộc là đang lo cho an nguy của cậu hay là đang chối bỏ tình cảm của bản thân? Hôm qua rõ ràng đã thừa nhận, hôm nay vẫn không có dũng khí đối mặt, hắn rốt cuộc có bao nhiêu can đảm?

~~~~~

Chung Nhân cùng Khánh Thù sánh bước ra về, trông có vẻ như thân đã từ lâu, lúc đầu hai người có chút e dè không ngờ trao đổi một hồi thì nhận ra lại hợp nhau như vậy. Trên đường đi cứ luyên thuyên mãi thôi.

Nó ngồi nhìn hai ly nước trên bàn, ban nãy lúc phục vụ hỏi, nó và anh như mang thần giao cách cảm cùng kêu lên tên một loại nước trong sự ngỡ ngàng sau đó chỉ biết cười gượng.

_ Cậu Hà..Hàm ban nãy vì sao lại như thế? – Nó bắt gặp ánh mắt lơ đễnh của anh hướng ra ngoài, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

_ Cậu ta là thích nam nhân nên mới bị bọn họ bắt nạt như vậy. – Anh cười hiền, nhắc đến cậu, đôi mắt lại mang thêm nét buồn bã cuối xuống nhìn vào ly cà phê trước mắt.

Nó thu hết vào tầm nhìn kể cả ánh mắt của anh, lòng mang một cỗ thương xót, thương cho chàng trai họ Lộc kia, khả ái, xinh đẹp chỉ vì khác đi một chút lại bị bọn họ thoải mái chà đạp đến không còn sức chống đỡ, đôi mắt man mác buồn như hoài niệm, xót cho người thanh niên trước mắt mình vì Lộc Hàm mà đau đớn. Ban nãy để ý một chút, nó nhìn ra ánh mắt của anh cùng Thế Huân đều giống nhau, đều là hướng về cậu, chỉ tiếc, cậu trong vòng tay Thế Huân lại sinh cảm giác an toàn, quen thuộc. Có lẽ trong cuộc tình này, Chung Nhân mãi là kẻ đến sau cam tâm chứng kiến hai người họ hạnh phúc.

_ Anh có phải yêu cậu ta? – Nó buộc miệng hỏi, sau khi cất tiếng mới nhận ra câu hỏi đó vỗn dĩ không nên hỏi.

_ Không sao, trước đây đã từng nhưng bây giờ có lẽ cậu ấy cũng không thuộc về tôi, xem như nhìn cậu ấy mỉm cười, tôi cũng coi đó là một loại hạnh phúc rồi. – Anh thấy nó bối rối đành lên tiếng chữa ngượng.

_ Anh tốt như vậy, nhất định sẽ gặp một người tốt. – Nó cười cười, ánh mắt kiên định trao cho anh niềm tin.

Chợt có cảm giác thư thái trong người, nụ cười này thì ra làm anh thoải mái như vậy, nhìn tính cách có chút trẻ con của người này, khóe miệng lại cong cong một nét cười. Gặp được một người tốt, có phải là em hay không? Suy nghĩ trôi dạt vào đầu khiến anh bất ngờ. Trái tim có phải lệch nhịp nữa rồi không?

~~~~~

Lộc Hàm tỉnh đã lâu, cơ thể lại lười biếng chỉ nằm ườn ra đó, không để ý rằng mình đang ở nhà, đến khi nhận thức được mới giật mình bật dậy.

Mang đau nhức trong người mà rời khỏi dừng, bước ra khỏi phòng liền thấy tô cháo đang bốc khói nghi ngút kế bên còn kèm theo tờ giấy ghi chú màu xanh nhàn nhạt.

" Ăn rồi mau nghỉ ngơi nhé! Ngày mai cậu đến căn nhà kho cũ mà trốn đi, tôi sẽ không phiền cậu nữa. TH."

Cậu nhìn dòng chữ rồi nhìn sang bát cháo, vẫn là hắn đưa cậu về, là hắn nấu ăn cho cậu. Hắn lại làm đau cậu nữa rồi.

Thế Huân, hôm qua chính miệng cậu đã cảnh báo tôi, hôm nay lại đưa tôi về nhà. Cậu rốt cuộc muốn chơi đến bao giờ đây? Tôi không còn sức chịu đựng trò chơi của cậu nữa rồi. Xin cậu đấy, bỏ rơi tôi có được không? Để tôi một mình thôi, để tôi đem mộng tưởng chôn vùi đi, tại sao đến lúc tôi định buông bỏ, cậu lại một khắc châm ngòi khiến nó cháy vụt lên. Tôi sợ lắm, thật sự rất sợ Thế Huân à!

Nhìn bát cháo như mời gọi, cậu nữa muốn ăn nữa lại không dám, cậu sợ vị ngọt ngào đó trôi vào cuống họng lại bám dính ở đó khiến cho cậu mãi cũng không quên được hương vị cuốn hút này, mãi không thoát được ảo tưởng huyền hoặc kia.

Đấu tranh tâm lý hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà cần muỗng, một muỗng rồi hai muỗng rồi ba muỗng, nước mắt bắt đầu lăn dài, Lộc Hàm từ từ cảm nhận sự ấm nóng trong khoang miệng, thật sự rất ngon miệng, làm cho người ta chỉ muốn ăn mãi. Thế Huân, cậu có phải rất vất vả hay không? Tôi phải làm sao đây? Cậu rốt cuộc có yêu tôi hay không? Nếu không, xin cậu hãy đem hết hương vị này đi đi, tôi sợ nếu còn nếm trải nữa, tôi sẽ thèm khát đòi ăn mãi mất thôi. Huân à, tôi lại phóng túng bản thân yêu cậu nữa rồi. Làm sao để chấm dứt đây?

Dọn dẹp xong bát, cơn buồn ngủ lại kéo đến, Lộc Hàm không nhịn được phải vào phòng nghỉ ngơi, vừa bước vào đã thấy một bịch thuốc trên bàn bên cạnh còn vừa vặn một ly nước nhìn cũng biết là của ai, có lẽ do ban nãy vội nên cậu không để ý.

Uống thuốc xong, cậu lại bắt đầu giấc mộng trong vòng tay của một thiên sứ.

~~~~~

Lộc Hàm ngày hôm sau đi học đã quay trở lại căn nhà kho đó lẩn trốn, cậu nhìn khung cảnh quen thuộc hồi lâu rồi thả mình trên chiếc ghế sô pha cũ, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của Thế Huân. Nghỉ trưa nào hắn cũng nằm ở đây mà đánh một giấc nhỉ?

Cậu mỉm cười khẽ khàng đưa tay lướt nhẹ trên bề mặt ghế, tâm hình dung một dáng ngủ nam nhân tựa như thiên sứ lại rất đáng yêu.

Kí ức như cuốn phim chậm rãi hiện lên, bắt đầu từ ngày cậu gặp hắn, rồi hắn cứu cậu, cậu nghiền ngẫm từ khoảng khắc, từng biểu cảm ân cần của hắn, tay lại loay hoay họa lại trên giấy như sợ nụ cười ấy biến mất, nét bút uyển chuyển kéo theo giọt nước mắt, cậu vẽ mặc lệ rơi ướt trang giấy, vẽ mãi vẽ mãi một hình ảnh nam nhân ôn nhu nhìn cậu cười.

Lộc Hàm đem tranh cất vào một ngăn tủ nhỏ, tiếng chuông vang lên cũng không muốn về lớp, chỉ lẳng lặng đặt lưng lên chiếc ghế đó, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ bình yên, ý cười trên môi vẫn còn hiện hữu.

Mỗi ngày đều như vậy, có một Thế Huân nấp sau gầm bàn nhỏ, lắng nghe Lộc Hàm khóc, ngắm nhìn Lộc Hàm ngủ, xem tranh Lộc Hàm vẽ, chỉ im lặng mà trốn đi, không để cho cậu biết hắn trưa nào cũng ở ngay cạnh cậu. Bởi vì hắn sợ phải đối mặt với cậu, phải nhìn thấy cậu vì hắn mà tổn thương hay là không đủ can đảm đứng trước mặt cậu nhận rằng mình sai, nhận rằng mình cũng yêu cậu ấy?

Có điều họ không biết, ngoài bọn họ ra còn có thêm một người trưa nào cũng đứng ở ngoài chứng kiến, khóe môi cong lên một vòng khuyết đầy toan tính.

~~~~~

Lộc Hàm hôm ấy đi học, chỉ thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kì dị cùng khinh miệt, quen rồi, chẳng phải ngày nào cũng vậy sao nhưng hôm nay lại cảm thấy có chút kì lạ?

Không để cậu đợi lâu, giữa bục trung tâm xuất hiện một cô gái, không ai khác chính là tiểu thư Mỹ Thiện lớp bên, cần hết số tranh vẽ một nam nhân giương lên cao, tay còn lại cầm mic truyền đến âm thanh chói tai:

_Các bạn học mau đến đây xem nam nhân ti tiện hằng ngày đều mơ mộng vẽ Thế Huân của chúng ta. Có phải không dạy cậu ấy lại không nghe lời, đem bẩn thỉu của mình vấy lên người khác không?

Cô nói rồi đem số tranh tung lên giữa trời, từng bức từng bức cậu vẽ rơi xuống mặt đất, bọn họ không xé nát thì cũng nhẫn tâm dùng chân chà đạp.

Đầu óc Lộc Hàm ong lên, nhìn từng nét họa của mình bị người khác làm cho nhàu nát, nước mắt không nhịn được tuôn trào. Các người không được làm như thế, là Thế Huân của tôi, đừng phá hủy cậu ấy, đừng mà. Cậu chạy khắp nơi, thân ảnh nhỏ cố gắng nhặt hết từng mảnh giấy, trân quý ôm vào lòng. Tại sao đến cả một bức tranh, bọn họ cũng không cho cậu yêu thương? Tại sao lại bắt cậu chịu thống khổ này? Tại sao?

Nhìn cậu yếu ớt ngồi thu mình trên nền đất, tay quyết ôm khư khư các mảnh giấy vụn khiến cô thêm ngứa mắt, kêu gọi bạn học lôi Lộc Hàm lên bục, tiếp tục trò vui của mình. Để cô cho cậu biết, đụng đến Thế Huân dù chỉ là mơ tưởng, ả cũng sẽ cho cậu sống không yên.

_ Các cậu nói xem nên trừng phạt như thế nào đây?

Cô tiến lại, vuốt ve khuôn mặt của Lộc Hàm, trong lòng không khỏi ghen tỵ nhan sắc của nam nhân này, chính là xinh đẹp vô ngần. Xinh đẹp mới có thể làm Thế Huân động tâm sao? Mỹ Thiện cô cũng đẹp, vậy tại sao một cái liếc mắt Thế Huân của không dành cho cô? Ba năm theo đuổi, hắn cũng không một giây nào ghi nhớ tên cô, tên cẩu nam này vừa xuất hiện liền làm cho hắn si mê. Được, cô cho cậu biết, Thế Huân trừ khi thuộc về cô còn lại đều không thể là của ai hết, huống hồ chi tên tiện nam nhân nữ nam không phân này, căn bản không có khả năng tranh giành với cô, bi thương này là do cậu tự chuốc lấy.

"Chát!" Cô thẳng tay hằn lên khuôn mặt năm ngón tay, cái này là vì cậu xinh đẹp. "Chát!" Cái này là vì cậu làm Thế Huân si mê, "Chát!" cái này là cảnh cáo cậu tránh xa người đàn ông của cô. Mọi người vây quanh xem kịch vui, cười đùa, cổ vũ hăng say, lời miệt thị phun ra không ngớt. Lộc Hàm chịu không biết bao nhiêu cái tát vẫn nhất quyết giữ chặt ảnh vẽ Thế Huân trong lòng, đau cũng không buông.

Cô càng nhìn càng nổi điên, bản tính độc ác nổi dậy, không ngừng dùng giày đá vào người cậu, sát thương mạnh đến mức khiến cậu ngã xuống. Miệng không ngừng cảnh cáo:
_ Thế Huân là của tôi, là của Mỹ Thiện tôi. Tên cẩu nam như cậu không xứng, không thể nào xứng.

Lộc Hàm không còn sức chống đỡ, chỉ biết oằn mình hứng chịu đau đớn, vết thương được dịp trỗi dậy hành hạ cơ thể bé nhỏ của cậu, xung quanh chỉ toàn một màu đen tối của địa ngục, nơi này thật đáng sợ, thật tàn ác. Cậu thèm muốn một vòng tay, Thế Huân, cứu tớ với, Thế Huân à, Huân à! Tớ sắp không chịu được nữa rồi, cứu tớ Huân à, Huân!

*****
Ây dô, tớ đã trở lại rồi đây.
Tớ đậu được nv1 rồi các cậu à! Lalala :3 Ố dè dè!
Các cậu cmt cho mình biết ý kiến nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro