[ HunHan ] Trái Tim Thắc Mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-     Được rồi tôi sẽ kể , các người vừa lòng chưa ? - SeHun nhăn nhó - Câu chuyện có tên là '' Ma Sói''  

-     Ngày xưa khi thế giới này còn chưa biết cái gì được gọi là điện , khi đó có 1 thứ luôn làm cho người ta lo sợ vào những đêm trăng tròn như đem nay . Nó là 1 thứ đầy lông lá và điều quan trọng nhất là nó ăn thịt của con người . Một hôm trong làng có tin đồn về con quái vật ấy , người ta đồn rằng con quái vật ấy đã chết và và điều khiến tin đồn  trở nên đáng sợ hơn là đã có người bị con quai vật ấy cắn và ai củm biết nếu ai đó bị nó cắn thì sẽ thành đồng loại của nó . Đêm hôm nay đêm là trăn tròn , nó còn có được người dân gọi là đêm của quái vật

-     Pịch - Haha sorry - Phàm Ca bị đập đầu vào tường khi anh đang cố gắng bế Tao ra chỗ ngủ  - Hình như bọn họ ngủ hết rồi thì phải !

-     Thôi , chúng ta củm ngủ thôi - SeHun tắt đèn pin , cậu bế Han lên oy đưa cậu vào chỗ mọi người ngủ

          

           Trên sân thượng ( 5h 30 sáng )

-     [ Ấm áp thật , hơi thở ấm của cha là thế này ư ? Cảm giác vui thật , từ lúc cha mất tới giờ đây là lần đầu tiên mình cảm thấy được ấm áp thế này ] - LuHan mỉm cười

      Soạt

-     [ Gì thế này , tên này đang cười ư ! Mùi hương của hắn ta tỏa ra làm mình là lạ...]

 - SeHun đở đầu LuHan 

      Nếu mình có em út chắc củng có cảm giác như thế này ! - SeHun nhìn lên trời

-     [ A ! thích thật ! - LuHan giật mình mở mắt - Phải làm sao bây giờ ] - LuHan hoảng hốt

-     Tôi là gà mẹ hả ? Tính ôm ngủ tới khi nào ? - SeHun vòng tay qua đầu

-     [ Không thể để cho cậu ta thấy gương mặt đỏ bừng này được ] - LuHan vội vàng bật zậy

-      Ơ... tên này làm gì mà như con gái vậy hả ? cậu lạ thật đấy ! - SeHun nhìn LuHan khó hỉu

-     Ừ... À thì đây là lần đầu tiên tôi ngủ bên cạnh người khác , thường thì tôi chỉ ngủ 1 mình thôi , tôi ngại nên mới thế chứ bộ - Lulu cố tìm cách để SuHun không nhìn thấy mặt mình.

-     Thì ra là lần đầu tiên hả ? Hahaha , chứ ở nhà cậu không ngủ với Xiumin chắc

-     Dương nhiên là không rồi ! Chỉ có Min với Baek ngủ chung với nhau thôi chứ tôi thì không bao giờ nhá - LuHan cười đắc ý 

      Cạch - Ủa ! các cháu làm gì trên này thế hả ? - Bác bảo vệ mở cửa , cầm đèn bin rọi thẳng vào người Hun, Han

-     Dạ... dạ... dạ - LuHan cúi mặt xuống đất tỏ vẻ tội lổi

-     Dạ không có gì đâu bác ạ ! - SeHun vội vàng chữa cháy

-     Ưkm thôi được rồi gọ mấy đứa kia zậy đi rồi về nhà nghĩ ngơi đi , để bác đi xin thầy hiệu trưởng cho các cháy về nhà nghỉ ngơi hem !

-     Dạ ! Cảm ơn bác ạ - LuHan cúi đầu 
-     Cảm ơn bác - SeHun cúi đầu theo LuHan

-     Rồi , rồi gọ bọn nó zậy đi cẩn thận bọn học sinh khác tới bây giờ

      Dạ !

      Hun và Han liền chạy ra chỗ 8 con người kia đang ngủ để gọi bọn nó zậy

-     Ê zậy đi ... zậy đi - Hun và Han lay từng người zậy nhưng không ai chịu zậy nên Han đã dùng tới biện pháp mạnh mà cậu vẩn thường dùng vs Min và Baek

-      Sóng thần... động đất ...núi lửa phun... lở đất... mưa axit ôi zời ơi đại thảm họa mọi người ơi...

-     Hả , cái gì... a chết tôi rồi  - Chayeol nghe xong cậu bật zậy , mặt hoảng hốt nói tùm lum tà la làm HunHan đứng cười chảy cả nước mắt

-      A...A...A - Lần này thì lại tới Min và Chen , vốn zĩ cả 2 đều sợi những thứ như vậy

      Nhưng còn 5 người kia thì ngủ như chết , chắc những chuyện như zậy có thiệt thì bọn này cũng không biết lun quá

-     Để tớ gọi Lay zậy cho - Xiumin đưa tay miệng chép chép

       Ừkm !

      Xiumin tiếng tới chổ Lay và làm y hệt SuHo đã làm với Lay . Nhưng kết quả không như lúc SuHo đã làm , Lay không những không zậy mà còn ngủ say hơn nữa 

-     Mấy cậu làm zậy thì còn khuya cậu ấy mới zậy - SuHo rự nhiên bật zậy làm cả đám giật mình 

-     Này , làm cái trò gì vậy hả ? - SeHun hét lên 

-     Thôi mà - LuHan đứng kế bên đập đập vào lưng Hun

-      Bây giờ phải gọi mọi người zậy thôi không thì những học sinh khác sẽ rới mất - Xiumin hoảng hốt 

      Lay thì đã tỉnh nhưng còn 3 thằng kia có chịu zậy hay không nữa

      Hú... hú... hú... hú... hú - Bất ngờ từ cách cửa bước ra 2 người con trai , 1 người da ngăm đen và người còn lại có 1 nụ cười trông rất ngố

-     Ai vậy ? - Lay nhăn mặt 

-     Tôi được biết các bạn ở đây dều tham gia vào khóa nhảy đúng không ? - Người da ngăm đen bước tới - Tôi là Kim Jong In cứ gọi tôi là Kai còn đây là ...

-     Tôi là Do Kyung Soo cứ gọi tôi là D.O 

-     Nè tớ đang nói mà 

-     Nhưng đó là tên tớ ai cho cái quyền tự tiện đọc tên của tớ vậy ?

-     Này... này né ra đi , chúng tôi còn phải đi về nữa ! - Kris thọc tay vào túi quần

-     Không được , thầy Donghea kiu chúng tôi lên kiu mọi người mà - Kai vội vàng đeo cặp vào nói

-     Vậy kiu thậy để sau đi - SeHun đẩy Kris ra làm Kris dẫm vào chân Tao

-     Nè SeHun , cậu làm cái trò gì thế - Tao ngồi xuống ôm chân - Đã đẩy Kris của tui oy mà còn để ổng dẫm lên chân tui nữa chứ 

-     Ừkm thôi biết oy , xin lỗi chưa , mệt quá - SeHun vắt ngược cái cặp ra đằng sau lưng

-     Giờ thì sao , về được chưa - Chen mặt lạnh bước tới chỗ Kai  

-     Thôi mà mọi người , ở lại 1 tí không được sao ? - Lul;u từ nãy tới giờ mới chen vào được 1 câu

-     Ưkm đúng đó , phải ở lại nghe thầy nói cái gì đã chứ - Lay đứng lắc lắc tay SuHo làm nũng 

-     Thôi kệ họ đi , bọn mình đi là được oy - Chanbaek lại đồng thanh

-     Này 2 cái người kia... - Bazi quay ngược người lại trách móc Chanbaek

-     Thôi ở lại đi Kris - Tao đứng bên cạch Kris , cầm tay anh lắc lắc  rồi làm mặt dể thương 

-     Hay ghê ha , bữa nay có dụ gọi hyung trống không zậy nữa hả ? - Kris way wa béo má Tao - Ừk thôi được , nhưng chỉ ở lại 1 chút thôi nha

-     Còn Chen với Hun thì sao đây ? - LuHan đứng cười đểu 

-     Ừk... à... ờ thì đi - Chen lúng túng khi nhìn thấy vẻ mặt của Xiumin

-     Tôi ák hả ? Ờ thì đi - SeHun giả ngơ nhìn mọi người 

-     Cảm ơn các bạn - D.O cuối đầu

-     Zậy thì đi thui

      Ừk

 -     Nhưng mà sao 2 người biết chúng tôi ở đây mà lên ? - LuHan vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi.

-     Ừ thì thày kiu - D.O lật lật mấy trang sách

-     Thầy nào ? Baek nhảy tưng tưng xuống từng bật thang

-     À... Thầy đó tên Eunhynk , là người yêu của thầy Donghea - Kai nghịch vở của Umma D.O nên bị nghe 1 trận cải lương kinh khủng

-     Ơ... - LuHan bất ngờ đứng lại

-     Có chuyệ gì vậy ? - D.O đi kế bên LuHan hỏi.

-     À...  không có gì , thì đi từ nãy giờ oy mà mình vẫn chưa giới thiệu về bản thân mình nhỉ ! - LuHan way wa nhìn D.O cười - Tớ tên là Xi LuHan tớ là người Trung Quốc

-      Tớ là Byun Baekhyun . Gọi tớ là Baekhyun nha.

-     Còn tớ là Zhang Yi Xinh , cậu cứ gọi tớ là Lay và tớ củm là người Tyung Quốc giốn Lulu

-     Tớ là Kim Jong Dea , nhìn mặt thì giống người TQ nhưng tớ lại là người Hàn , biệt hiệu của tớ là Chen , cứ gọi tớ như thế

-     Tôi là Kim... Joon... Myeon , các người cứ gọi tôi là SuHo và tôi là người iu của Lay .

-     Tớ là Xiumin , họ tên đầy đủ của tớ là Kim Min Seok , hân hạnh được làm wen 

-     Ủa còn cậu bạn này . Không định giới thiệu hả ? - Kai vác vai SeHun làm Sehun cảm giác rất khó chịu

-     Ừkm đúng , tôi không định giới thiệu , nhưng có con quỷ đang liếc nên phải giới thiệu thôi  - SeHun cười đểu - Tôi là Oh SeHoo , gọi tôi là Hoo hay hun gì củm được 

-     Oh... hả ? cậu nói cậu là Oh SeHoo á hả ?  buồn cười thật , định dả danh  con cháu nhà họ Oh để lừa mọi người hả ? - Kai đứng lại ôm bụng cười.

-     Nếu tôi nói tôi đúng ở dòng họ Oh mà cậu nói thì sao ? - SeHun mặt lạnh nhìn vào cái người đang đứng ôm bụng cười kia

-     Thôi để bọn này nói típ ! - Kris kéo SeHun ra đằng sau rồi ra lệnh cho LuHan , Xiumin và Chen giữ Hun lại .

       Tao , Chanyeol giải thích cho họ hỉu

-     Ok - Tao buowcs xuống chổ Kai nói

-     Và cậu ấy còn là người thừa kế duy nhất của dòng họ Oh nữa ! - Chan cười kéo tay Tao lại

-    2 người thôi đi - SeHun hét lên 

-     Cậu ấy chính là đứa con duy nhất của tập đoàn đầu toàn Hàn Quốc

-     Và tôi là Part Chanyeol , con út của ông chr tập đoàn đứng thứ 2 ở HQ - Chayeol đứng cười 

-     Chào ! tôi là Hoang Zi Tao , cháu của ông chủ đầu TQ  - Cậu chạy lại chỗ Kris - Và là người iu của anh ấy

------Hun------Han------Hun------Han------Hun------Han------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro