Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Nhà của Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân, là một biệt thự nhỏ hai tầng, có cửa sổ lớn sát đất, là thứ Trương Nghệ Hưng thích nhất, bởi vì lấy ánh sáng rất tốt, thích hợp để vẽ tranh, mọi thiết bị đều đầy đủ, còn có một hoa viên cỡ nhỏ, Ngô Thế Huân đã từng có ý định trồng đủ loại hoa oải hương ở đây, nhưng vì điều kiện khí hậu ở Thượng Hải không cho phép, hạt giống rải xuống chẳng thấy ươm mầm, vì chuyện này mà cậu oán niệm rất lâu. Bây giờ hoa viên phủ đầy cỏ xanh mềm, chính giữa còn có mấy cây hoa Mộc, mỗi năm đến thu, mùi hoa Mộc sẽ hoà vào không khí tràn ngập khắp căn nhà, Trương Nghệ Hưng sẽ hái hoa Mộc xuống làm hoa Mộc với bánh mật cho Ngô Thế Huân ăn. Trên thảm cỏ còn có một cái phòng nhỏ, bên trong là chú chó seven mà bọn họ yêu mến nhất, thuộc giống Samoyed. Ngô Thế Huân sẽ nói seven là kết tinh tình yêu của cậu và Trương Nghệ Hưng, cậu là bố, Trương Nghệ Hưng là mẹ. Mỗi lần Trương Nghệ Hưng nghe được đều nổi giận, còn nói "Lão tử mới là bố! Tiểu tử đừng có giành với ta!"

Lần đầu tiên Ngô Thế Huân dẫn Trương Nghệ Hưng tới đây, còn hùng hổ tuyên bố sau này nơi đây sẽ là nhà của chúng ta, quả thực Trương Nghệ Hưng lại càng hoảng sợ. Căn nhà tốt như vậy, lại còn ở tại Thượng Hải, còn là khu vực hoàng kim, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn nhỉ.

"Ngô Thế Huân, em thành thật nói cho anh biết, có phải gần đây làm chuyện gì không tốt không?" Trương Nghệ Hưng nhìn căn nhà to lớn trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt.

"Di Hưng, anh đang nói gì vậy!" Thế Huân buồn cười mà nhìn người trước mặt.

"Vậy chứ em lấy đâu ra nhiều tiền mà mua căn nhà này?"

"Ồ, cái này á, là anh của em cho."

Trương Nghệ Hưng nhớ đến anh của Ngô Thế Huân liền thay đổi sắc mặt trong một giây, tuy rằng rất tuấn tú, lại nhiều tiền, nhưng tới bây giờ Trương Nghệ Hưng vẫn chưa thấy hắn cười lần nào. Mỗi lần hắn nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đều có một loại địch ý rất sâu nặng, cũng phải, ai sẽ có hảo cảm với một tên đã bắt cóc em trai của mình, hơn nữa còn là một nam nhân chứ?

"Không phải anh của em không đồng ý chuyện của chúng ta sao? Còn đưa cho em căn nhà tốt như vậy hả?"

"Nố Nô Nồ." Ngô Thế Huân đong đưa ngón tay, "Di Hưng, cái này không phải đưa cho, là em thế chấp của ảnh đó, tiền trả từng kỳ."

"Anh nói mà ổng làm gì mà tốt dữ vậy, nhưng cái nhà này mà đi thế chấp, thì cả đời chúng ta cũng chưa trả xong nữa, đúng không?"

Về sau Ngô Thế Huân cũng đã đứng ra tự lập, kinh tế cũng độc lập rồi, một tháng cậu và Trương Nghệ Hưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, mỗi tháng vẫn phải trả tiền nhà, thật sự chẳng còn thừa bao nhiêu.

Thôi, cái này thật là mệt như chó! Trong lòng Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn tiến vào căn nhà của bọn họ.

Nắng sáng chiếu vào cửa sổ lớn sát đất, khiến cả căn nhà đều rộng rãi sáng sủa. Hôm nay Trương Nghệ Hưng cho mình một ngày nghỉ hiếm hoi, chuẩn bị tổng vệ sinh.

Sau khi anh quét dọn xong một góc của tầng một mới phát hiện Ngô Thế Huân vẫn chưa rời giường. Trương Nghệ Hưng như bà thím già đứng ở cầu thang hô to "Ngô Thế Huân! Mặt trời chiếu tới mông rồi còn không mau dậy đi!"

Qua thật lâu thấy trên lầu không có động tĩnh, Trương Nghệ Hưng ra vẻ "Biết thế nào cũng vậy mà", biểu lộ hùng hổ bước lên lầu gọi Ngô Thế Huân dậy. Xốc chiếc chăn cậu đang đắp lên, tiểu tử trên giường không một mảnh vải che thân, hạ thân chỉ mặc một cái quần lót, trong miệng còn phát ra giọng bất mãn nức nở. Trương Nghệ Hưng nhìn vậy cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, bò lên giường vỗ đùi Ngô Thế Huân "Con heo lười! Mau dậy đi!"

Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng chịu hé mắt, nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt, chầm chậm kéo anh vào ngực mình, siết thật chặt, thật chặt, như không cho thiếu niên kia chạy thoát. Tốt quá, mỗi ngày mở mắt ra điều đầu tiên nhìn thấy chính là anh, anh và ánh mặt trời cùng toả sáng, đây chính là tương lai mà em mơ ước.

"YAA.A.A..! Ngô Thế Huân! Mau dậy đi! Seven chưa tắm một tuần rồi, hôi muốn chết, em mau dậy tắm cho nó đi!"

"Di Hưng, một chút thôi, chút xíu nữa thôi, im lặng đợi em."

Ngô Thế Huân thật là có ma lực! Chỉ một câu nói như vậy thôi, lại có thể khiến Trương Nghệ Hưng hoàn toàn an định lại, cam tâm tình nguyện để cậu ôm như vậy. Thật là đẹp, Trương Nghệ Hưng nhìn khuôn mặt Ngô Thế Huân, cẩn thận đếm từng sợi lông mi thon dài của cậu, tham lam hít lấy mùi hoa oải hương trên người cậu.

"Sao không nói chuyện?" Ngô Thế Huân chậm rãi mở mắt, nhìn người cậu yêu nhất.

"Thì em nói im lặng đợi một chút mà!"

"Ờ, phải ha!" Lúc này Ngô Thế Huân mới phản ứng.

Người trong ngực cười ra tiếng, lộ má lúm đồng tiền nhàn nhạt, Ngô Thế Huân không kiềm được mà hôn lên nó, sau đó còn không biết xấu hổ nói, Di Hưng, em cũng muốn!

Trương Nghệ Hưng cưng chiều mà nhìn đứa nhỏ chưa chịu lớn này, ngẩng đầu lên, nhưng nơi hôn xuống, là đôi mắt Ngô Thế Huân. Anh rất thích đôi mắt của cậu, rất trong trẻo, mặc kệ thế giới bên ngoài đang thay đổi như thế nào, đôi mắt của cậu vẫn tinh khiết như lần đầu gặp nhau.

Ngô Thế Huân vùi mặt vào cổ Trương Nghệ Hưng, nũng nịu nói "Di Hưng, em đói rồi!"

"Biết đói rồi à? Mau dậy đi anh làm cơm chiên trứng cho, ăn xong nhớ đi tắm cho Seven đó!"

"Tuân lệnh!"

Sau khi Trương Nghệ Hưng quét dọn sạch sẽ toàn bộ căn nhà, liền ra sân xem công trình tắm rửa của Ngô Thế Huân thế nào. Kết quả...

Một lớn một nhỏ đang ngồi trước mặt, lớn đang ngồi mút kem sơn trà đo đỏ, đầu lưỡi cũng đã nhuộm màu đỏ, nhỏ thì ngồi trường cổ ra, thè lưỡi, mắt nhìn chằm chằm vào que kem không nhúc nhích.

Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng chờ đợi của Seven, cảm thấy đáng yêu muốn chết, liền nghiêng nghiêng que kem trước mặt nó nói "Con cũng muốn cắn một miếng hả?"

Seven lập tức lĩnh hội hết ý trong câu nói của Thế Huân, vươn cái lưỡi to lớn của mình ra liếm liếm que kem mấy cái. Ngô Thế Huân cảm thấy con của mình quá thông minh, liền vỗ vỗ đầu nó nở nụ cười hài lòng, sau đó đưa que kem cho con trai liếm vài lần nữa rồi nhét vào miệng mình.

"Ngô Thế Huân!!!"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu liền thấy Trương Nghệ Hưng đang nổi giận đi về phía mình.

"Bẩn quá! Seven đã liếm rồi sao em còn ăn? Còn nữa, tắm rửa như đã hứa đâu?" Trương Nghệ Hưng muốn lấy que kem trong miệng Ngô Thế Huân nhưng bị đối phương ngăn lại.

"Ây ya, có sao đâu, Seven là con của chúng ta mà, cha ăn thứ mà con đã ăn là chuyện bình thường thôi! Tắm cho nó xong rồi, lúc bôi sữa tắm tiểu tử này lại vẫy một cái làm em bẩn hết cả người, thật tức chết!"

"Kệ em luôn!"

Trương Nghệ Hưng tỏ vẻ không còn gì lưu luyến, đi thẳng về phòng làm việc của mình. Phòng làm việc này là Ngô Thế Huân đặc biệt để riêng cho Trương Nghệ Hưng, có đầy đủ dụng cụ vẽ tranh. Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi đến một cái rương trong góc khuất, nhẹ mở nó ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn mỹ của Ngô Thế Huân. Khoé miệng Trương Nghệ Hưng khẽ nâng, bắt đầu cầm những bức tranh lên, nhìn từng bức một. Những thứ này đều là ở Engelberg năm ấy anh vẽ cho Ngô Thế Huân, một bức Ngô Thế Huân cũng không vứt, lại sạch sẽ tươi mới, lúc bọn họ chuyển tới đây những bức vẽ này cũng được mang đến, gọi là hồi ức xinh đẹp. Bức tranh thứ 2 đếm ngược, được vẽ vào ngày Ngô Thế Huân thổ lộ với Trương Nghệ Hưng, ngày đó cậu rời đi sớm, vẫn chưa vẽ xong. Bức cuối cùng, là tác phẩm tốt nghiệp của anh, bên trong vẽ thiếu niên má lúm đồng tiền như hoa, cùng với cậu, mưa mưa gió gió, cùng giúp đỡ nhau 5 năm, đến tận bây giờ.

"Di Hưng, có muốn ăn kem không?" Ngô Thế Huân cầm ly kem trà xanh tiến vào.

Trương Nghệ Hưng cười híp mắt cầm ly kem, tiếp tục xem tranh. Bị người nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau, kéo vào lồng ngực của cậu. Ngô Thế Huân gác đầu lên vai Trương Nghệ Hưng, nhiệt khí trong mũi thổi thẳng vào cổ Trương Nghệ Hưng, khiến anh nhột một hồi.

"Lại đang xem đại tác phẩm của anh hả? Ôi sao em có thể đẹp trai dữ vậy!"

Trương Nghệ Hưng trêu ghẹo mà vỗ vỗ đầu Ngô Thế Huân "Sao em có thể tự luyến dữ vậy?! Nhìn xem cái bộ dạng này có ngốc không, nhưng quả thực rất đẹp, còn ăn mặc kiểu vô hại như vậy, làm anh cảm giác như em là đại thiếu gia lắm tiền!"

Vòng tay quanh hông đột nhiên siết chặt hơn "Sao vậy? Giờ hối hận rồi hả? Em không phải là đại thiếu gia gì đó, mà là một tay quyền anh, còn là Fatal Contact."

Trương Nghệ Hưng cảm nhận được sự căng thẳng từ cậu, liền xoay người hướng mặt cậu, hai tay dán trên gương mặt, nhìn ánh mắt của cậu, nói rõ từng câu từng chữ "Mặc kệ thân phận của em là gì, anh cũng thích em, bởi vì em là Ngô Thế Huân."

Lúc này Ngô Thế Huân mới thả lỏng mà cười, ôm người trước mặt vào lòng.

Đúng vậy, bởi vì em là Ngô Thế Huân, nên Trương Nghệ Hưng anh mới thích em; chỉ vì em là Ngô Thế Huân, nên em mới có thể ăn chết cái con thỏ này, những thứ khác có là gì cũng không quan trọng! Đây gọi là vận mệnh an bài đó.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro