Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, mùa của muôn hoa đua nở, mùa của cây cối đâm chồi, mùa của những con tim xốn xang.

Vâng, nói nôm na dễ hiểu là cái mùa dễ lên cơn "động dục" đó quý vị. Và ví dụ cụ thể là từ nãy đến giờ tôi đi trên quãng đường hơn 400m đã gặp không ít những cặp từ người đến thú cứ quấn lấy nhau mà chim chuột nhìn ngứa cả mắt.

Chẳng phải do tôi gato khi bản thân đã 21 mùa xuân mà vẫn không mảnh tình vắt vai đâu mà do mấy kẻ đó cứ tíu tít như thế khiến không khí ở đây trở nên độc hại với những tâm hồn cô đơn như tôi.

Khó chịu xoa tóc, tôi dứt khoát nhắm mắt làm ngơ cố gắng đi nhanh rời khỏi quãng đường đầy rẫy cơm chó này.

- Xin lỗi. Bạn có thể dành thời gian để tham gia phỏng vấn cùng chúng tôi không?

- Hả?

Tôi tròn mắt nhìn hai người cao lớn ăn mặc kì quái đeo loại mặt nạ thường thấy trong các buổi dạ hội phương Tây một vàng một bạc đang đứng trước mặt mình mà không nén được vẻ ngạc nhiên.

Hai người đó đều mặc chiếc quần jean bó dài đến đầu gối, đi tất sọc xanh cổ ngắn kết hợp với áo sơ mi cổ bèo cùng màu và bên ngoài thì mặc chiếc áo vest đen đuôi tôm.

Tổng thể mà nói thì nhìn hai người đó trông ngu ngu ngáo ngáo lại buồn cười làm tôi không tự chủ mà dừng bước để xem hai người đó muốn hỏi gì.

- Hai người muốn phỏng vấn về cái gì?

Hai người đó khẽ liếc nhau rồi lập tức người mặt nạ vàng tiến lại gần giơ cái mic màu đen bóng to khoảng 3 ngón tay rồi lên tiếng.

- Xin hỏi bạn có biết tới Thần Thoại Hy Lạp không?

- Tôi có biết sơ sơ một chút.

Tôi trả lời rồi liếc sang người còn lại. Thấy người đó không cầm máy quay thì chắc mẩm họ chỉ là một nhóm nào đó đi thu thập ý kiến nên tâm lí trở nên thả lỏng hơn.

- Vậy cho hỏi trong số các vị nam thần thì bạn ấn tượng và thích ai nhất.

- Chắc chắn là Hades rồi. - Tôi không chút do dự đáp.

Người phía sau nghe vậy thì tiến lên trước rồi nói với giọng ngạc nhiên.

- Ngài Hades? Vị thần đáng kính cai quản chốn địa ngục đấy ư? Nhưng mà hầu hết con người đâu thích địa ngục đâu. Tại sao bạn lại thích ngài ấy?

- À, đơn giản vì tính cách ổng thôi. Dù có hơi bị lươn chúa nhưng ưu điểm sáng nhất là chung thủy và không lăng nhăng. Riêng điểm này đã ăn đứt khối ông thần rồi. Đặc biệt là hơn hẳn ông thần phịch thủ tam giới nào đó.

Hai người đó ngớ người nhìn nhau rồi người đeo mặt nạ vàng nghi hoặc lên tiếng hỏi lại.

- Phịch thủ tam giới? Ai cơ?

- Còn ai ngoài ông Zeus nữa.

- NGÀI ZEUS?!!!

Cả hai đồng thanh kêu lên đầy kinh ngạc. Dù bị ngăn cách bởi chiếc mặt nạ nhưng tôi dường như thấy được khuôn mặt hoang mang lại không kém phần hốt hoảng của bọn họ.

- Phải, là ông Zeus đó. Trời ạ, sao hai người lại tỏ ra ngạc nhiên với cái sự thật hiển nhiên đó vậy? Làm gì có ai không biết ổng đó là chúa tể lăng nhăng, ngựa giống chính hãng. Chỉ cần bị nhắm trúng thì dù là nam hay nữ, có gia đình hay chưa, có quan hệ huyết thống hay không cũng đều bị quả dưa chuột công cộng đó sờ tới.

- Sao ngươi dám bôi bác ngài ấy như vậy hả? - Kẻ mang mặt nạ bạc kêu lên đầy tức giận.

Tôi rùng mình cảm giác không khí xung quanh bỗng trở nên khác lạ liền nhanh chân nhảy lùi lại vài bước.

Trong đầu tôi lúc này đang kéo vang hồi chuông báo động đỏ bởi giác quan thứ 6 ít khi hoạt động của tôi đã cảm nhận được sự nguy hiểm đang toả ra từ hai kẻ lập dị đó.

Nhìn hai người đó lúc này trông y hệt hai con nhím xù lông. Biểu hiện này chính là kiểu fan cuồng nghe được thần tượng bị nói xấu nên tức giận nhe nanh đây mà.

Cmn! Biết thế tôi đi thẳng một mạch luôn cho xong. Tự dưng dừng lại rồi giờ đứng đây cảnh giác nhìn chằm chằm hai cái tên ngáo ngơ ấy để tránh trường hợp bị úp sọt đánh hội đồng. Tôi đúng là nhàn đến đau trứng nên mới rỗi hơi làm cái phỏng vấn dở dại này!

- Zeus kìa!

Tôi làm vẻ mặt ngạc nhiên chỉ hướng phía sau hai gã đó rồi nhân lúc hai kẻ đó quay lại nhìn liền xoay người chạy thục mạng.

Quan điểm của tôi là không thích dây dưa với những kẻ không đâu. Vậy nên 36 kế chạy là thượng sách và tôi đã áp dụng cách này thành công cả trăm lần.

Nhưng mà lần này nó lại lắm.

Rõ ràng là tôi cảm giác bản thân đã dùng hết sức chạy thật nhanh mà đến lúc nhìn lại tôi nhận ra bản thân chẳng di chuyển nổi lấy 1mm!

Gặp quỷ cmn rồi! Lần này tôi xác cmn định rồi! Ai cứu bé đi aaa!!!

Lúc tôi còn đang sợ tới ngu người thì lại lần nữa hai kẻ đó xuất hiện đứng trước mặt tôi.

- Loài người vô tri, ngươi hãy vểnh tai lên nghe cho rõ đây. Chúng ta vốn là tiểu thần được lệnh từ các vị thần tối cao làm một cuộc khảo sát với loài người các ngươi. Những người có câu trả lời hợp lí đều sẽ nhận được những đặc ân từ các vị thần. - Tên mặt nạ vàng lạnh lùng nói.

- Và chúng ta đã đi gần khắp thế giới và đều nhận được những câu trả lời ưng ý. Nhưng chỉ có ngươi! Một kẻ ngu xuẩn vô tri đã dám nói ngài Zeus là ngựa giống, là lăng nhăng, là phịch thủ tam giới! Thật không thể chấp nhận được! - Gã mặt nạ bạc gằn giọng.

"Bốp!"

Tên đeo mặt nạ bạc bị tên kia không chút lưu tình đập cho một phát thật mạnh vào người rồi quát.

- Ngươi cũng ngu như kẻ này rồi đấy hả? Đã biết là lời nói khó nghe còn thích lặp lại nữa à? Cái đầu của ngươi là bị mấy con quái thú dẫm đạp dưới chân rồi đúng không?

- X-xin lỗi. - Hắn cúi đầu nhanh chóng nhận sai.

- Còn ngươi nữa. Ngươi sẽ chịu hình phạt khi dám bôi nhọ vị thần đáng kính của chúng ta.

Gã mặt nạ vàng nói xong thì ném một khối gì đó đen sì hình lập phương vào người tôi rồi tôi cảm giác bản thân mình đang bị hút vào trong đó.

Tuy trong lòng vô cùng sợ hãi trước tương lai đáng sợ sắp sảy đến nhưng trước lúc bị hút vào đó hoàn toàn tôi vẫn không nhịn được mà gào lên.

- Nhưng ổng đó quả thật lăng nhăng thấy bà luôn mà aaa!!!!!

- Lăng nhăng cái đầu nhà ngươi!

Tôi nghe thấy giọng kẻ đeo mặt nạ bạc quát lên rồi đầu bị một vật gì đó đập vào khiến tôi mất luôn ý thức.

***
10/10/24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro