Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ mơ màng màng dần lấy lại tỉnh táo. Đưa mắt nhìn một vòng đánh giá tình hình xung quanh xong tôi liền lặng lẽ nhắm mắt lại.

Giờ thì tôi đã sâu sắc cảm nhận được thế nào là "cái miệng hại cái thân", thế nào là "hoạ từ mồm mà ra" rồi.

Thề chứ số tôi nó đen còn hơn cả tiền đồ chị Dậu mũ Chí Phèo. Đang yên đang lành tự dưng gặp ngay hai ông thần thần kinh mắc hội chứng fan cuồng giai đoạn cuối. Xong quả nói ra suy nghĩ thật lòng liền bị ném tới nơi đâu không rõ nhưng tôi biết chắc chẳng phải ở thế giới của mình.

Vì sao à? Vì thế giới tôi ở làm quái gì có mấy cái cây cổ thụ to tổ bố trông lạ hoắc như thế này đâu. Ở chỗ tôi thì tới mấy cây bé bé còn bị lâm tặc cưa cho mất bóng chứ đừng nói tới mấy cây lớn gốc to cả mấy mét như thế này.

Thở dài rồi chống tay ngồi dậy, tôi hắng giọng rồi bắt đầu dối lòng dùng hết vốn liếng văn chương trong người mà khen cái căn nguyên của mọi đau khổ hiện tại.

- Các thần kính mến. Khi nãy do tín nữ bị bánh chưng với giò chả che kín trí não nên đã thốt ra những lời vô lễ. Chứ sự thật là tín nữ vô cùng sùng bái các vị thần tối cao, đặc biệt là ngài Zeus. Ngài không chỉ tinh thông phép thuật lại còn vô cùng mạnh mẽ, đã thế còn lấy được nữ thần Hera xinh đẹp và có rất nhiều tình nhân...

"Đoàng!"

Tôi chưa nói hết câu liền có một tia sét đánh thẳng xuống cái cây đằng sau tôi khiến tôi giật mình biết điều mà ngậm mỏ lại.

Được rồi, tôi thừa nhận mỏ tôi có hơi hỗn và lúc nãy tôi đã vô tình nhắc tới nhân tình của Zeus và rồi tôi chợt nhớ ra là Hera hay ghen.

Do đó tôi từ vuốt mông ngựa lại thành vuốt đùi ngựa rồi. Ét ô ét cực mạnh!
Khi tôi đang cố vắt óc làm sao để có thể khiến mấy ông thần thả tôi về nhà thì lúc này trước mặt tôi bỗng xuất hiện một màn hình trong suốt.

"Trò chơi sinh tồn
Nhiệm vụ:
Hoá thân thành thợ săn và đánh bại quái vật.
Hoàn thành: Rời khỏi
Thất bại: Xoá sổ
Quyền lợi: có thể sử dụng tất cả những gì đem theo làm vũ khí.
Thời gian truyền tống đếm ngược
10... 9... 8..."

Tôi trố mắt nhìn những hàng chữ trên màn hình đó mà cảm thấy mình đần hẳn ra. Tách các chữ ra thì tôi hiểu nhưng ghép lại thì tôi không muốn hiểu luôn có được không?

- Mẹ kiếp! Vãi cả nho! Bắt một đứa con gái chân yếu tay mềm trở thành thợ săn rồi đánh nhau với quái vật. Zeus! Ông ác nó vừa thôi chứ! Cái nách ông hoại tử vào xương luôn rồi đúng không chứ bình thường làm đéo gì có ai chơi thế này đâu! Aaa ...

Không để tôi xả hết nỗi niềm, con số trên màn hình đã lùi về số 0 và tôi lại lần nữa bị lôi vào vòng xoáy nào đấy

***

Lắc lắc đầu cho bớt chóng mặt tôi cố ép bản thân đạt trạng thái tốt nhất có thể để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống sắp xảy ra.

Gì chứ, nếu như có tìm hiểu qua thì ai ai cũng biết các quái vật trong Thần Thoại Hy Lạp đều nguy hiểm vô cùng.

Đến các á thần gặp bọn chúng còn vật vã thì nói gì tới con nhóc loài người trói gà gà giãy như nhảy disco giống tôi chứ. Sầu thối ruột luôn.

Tôi thở dài thườn thượt như muốn trút luôn hơi thở mà rầu rĩ kiểm tra đồ đạc của mình.

Ài, tôi đang trên đường đi học nên trong balo chỉ có 2 cuốn giáo trình là Triết học Mác- Lênin và Kinh tế chính trị Mác- Lênin cùng lèo tèo vài cái bút, cục tẩy kèm điện thoại, hộp mắt kính, tai nghe và ví tiền.

Giờ chả nhẽ tôi lại niệm Triết để chứng minh cho lũ quái vật đó là chúng không có thật à? Có mà thần kinh! Tôi thừa nhận lắm lúc tôi ngu ngơ thật nhưng cũng chưa dở hơi đến mức đó đâu.

Tôi ngắm nghía mấy thứ mình có mà càng ngó càng sầu.

Mẹ ơi có khi xuân này con hết về thật rồi ú hu hu.

Rầu rĩ thở dài nốt lần cuối, tôi vỗ vỗ mặt xốc lại tinh thần mà bỏ đồ vào lại trong balo. Giờ tôi chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy thôi chứ chả biết đâu được mà lần.

Lúc này tôi đang ở một nơi có thảm cỏ xanh mướt với những bông hoa nhỏ xinh đẹp. Cây cối cũng to như những cây tôi thấy lúc ban đầu, chỉ khác là chúng mọc thưa hơn nên không gian có phần thoáng đãng hơn. Gần đó còn có một dòng suối trong vắt uốn lượn chạy quanh.

Thật lòng mà nói thì nơi này rất xinh đẹp và có vẻ khá yên bình nhưng tôi cũng khá lo sợ đây là sự bình yên trước giông bão.

Cảnh giác nhìn từng ngóc ngách xung quanh, tôi cẩn thận từng bước tiến lại phía dòng suối kia.

Chả là do sáng tôi dậy sớm nhưng mải nghịch điện thoại nên chẳng kịp ăn sáng đã phải vội đến trường luôn. Xong lúc trước lo lắng căng thẳng quá thành ra bây giờ tôi vừa đói vừa khát nên dù biết dễ có chuyện xảy ra khi ra đó nhưng tôi cũng vẫn phải đi qua.

Mon men lại gần dòng suối, tôi cẩn thận xác định sẽ không có gì bất thình lình xuất hiện liền cúi xuống đánh giá dòng nước.

Làn nước trong vắt nhìn thấy được cả những viên sỏi trắng dưới đáy, từng gợn sóng lăn tăn trôi nhè nhẹ như đang mời tôi thưởng thức làn nước mát lành ấy.

Tôi bứt thử một nhành hoa mọc gần đó mà nhúng xuống nước, thấy không vấn đề mới rụt rè cẩn thận thò tay xuống.

Làn nước mát lạnh bao lấy tay tôi khiến tôi cảm giác thần kinh căng thẳng thoáng giãn ra.

Vộc nước bằng tay rồi cẩn thận uống một hớp nhỏ, tôi ngay lập tức cảm giác được vị ngọt ngào man mát lan toả khắp khoang miệng. Những mệt mỏi đói khát dường như đã vơi đi khiến tôi bất giác uống thêm vài vốc.

Tôi cứ uống hết vốc này đến vốc khác, tuy uống nhiều nước vậy nhưng tuyệt nhiên bụng tôi không hề thấy chướng mà trái lại từng tế bào như đang giãn ra vô cùng thoải mái.

Đáng tiếc là tôi không đem bình đựng nước chứ không là tôi phải lấy một ít để uống rồi tại vì tôi sợ những ải sau không có nước mà uống.

Nhìn nhìn dòng suối nhỏ đầy tiếc nuối, tôi bỗng nhìn thấy một vật gì đó ở đáy nước cách tôi một quãng ngắn.

Tò mò đi lại gần, tôi nhìn kĩ lại thì thấy là một đoạn kim loại nào đó màu bạc sáng có hình dáng tia sét dài khoảng 50 cm.

Vớt lên cầm trên tay thì thấy nó được trạm trổ rất tinh xảo, trọng lượng thì khá nhẹ nhưng chả biết nó có tác dụng ra sao.

Đúng lúc tôi đang mày mó tìm cách sử dụng thứ đồ trên tay thì bỗng nghe có tiếng thở nhẹ ngay trên đỉnh đầu. Tôi giật mình sững sờ người ngây như phỗng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên dòng nước.

Trên mặt nước trong xanh là hình ảnh một đứa con gái nhỏ con khuôn mặt thanh tú với mái tóc xoăn nâu là tôi và phía sau là một mặt ngựa với bộ lông dài mềm mại cùng đôi cánh trắng muốt.

Và trong đôi mắt đen to của nó đang ẩn chứa lửa giận bừng bừng khi nhìn về kẻ đang chắn ở trước nó là tôi.

Đờ mờ! Kì này có khả năng con về chầu các cụ thật rồi các cụ ơi!

***
10/10/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro