Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoảng loạn tới cứng người, cứ ngồi nghệt mặt ra nhìn bóng dáng đang hiện lên trên mặt nước ấy.

Màn hình trong suốt lúc này bỗng hiện lên trước mặt tôi và mớ thông tin trên đó càng khiến tôi chết lặng.

"Nhiệm vụ 1:
Đánh bại Pegasus.
Hoàn thành: Qua ải và nhận được phần quà
Thất bại: Xoá sổ
Chúc thợ săn may mắn."

Pegasus...

Ha hả.

Lạy Phật trên cao, xin người hãy cứu vớt con khỏi các ông thần Hy Lạp nách hoại tử này có được không?

Mẹ nó! Mấy ông thần kinh đó nghĩ thế quái nào mà lại vứt ra con Pegasus ngay ải đầu rồi bắt tôi đánh bại chứ!

Tôi dám khẳng định luôn là dù tôi có vận dụng hết sức chạy như khi chọc chó cũng không thể thoát khỏi con hàng này.

Vì sao à?

Vì Pegasus là ngựa thần!

Nó đã là ngựa thần nó còn có cánh ạ!

Thử hỏi rằng một con ngựa thần có cánh với một con người thì đứa nào nhanh hơn?

Đáp án chính xác ở đây chẳng cần nghĩ cũng biết là tôi sắp vào ở nhà 6 tấm rồi. Chó má thật đấy!

Tôi chết trong lòng nhiều chút mà cười méo xệch chậm chạp quay đầu nhìn về sinh vật phía sau.

- Ha ha. Bạn ơi có gì mình từ từ nói được không? Đừng động cước nhé?

Tôi bất an nhìn con ngựa có bộ lông trắng muốt xinh đẹp với đôi cánh đại bàng to lớn kia mà chỉ muốn ngay lập tức biến mất trước mặt nó.

- Tôi tuổi Ngọ nên suy đi tính lại thì mình đều là ngựa, là đồng loại nên ta nhẹ nhàng với nhau... nha?

Tôi biết điều ngậm mỏ lại ngay khi thấy ánh mắt tức giận sắp phun lửa của nó.

Chỉ thấy con ngựa đó đạp đạp chân trước đầy khó chịu, mũi thở phì phì từng hơi mạnh làm bay cả tóc tôi. Nó nhìn tôi đầy tức giận rồi bỗng cất giọng nói tiếng người.

- Ai thèm làm đồng loại với ngươi hả loài người kia? Ngươi quá to gan khi dám tự ý xâm phạm lãnh địa của ta đấy! Đã vậy còn dám uống trộm nước suối thần trân quý của ta. Ngươi! Ngươi sẽ phải trả giá cho hành vi càn rỡ của mình.

Pegasus nói xong liền vỗ mạnh đôi cánh lớn của nó. Đôi cánh chim trắng muốt ấy ngay tức khắc tạo ra một cột gió thổi quét về phía tôi.

Tôi cảm nhận được nguy hiểm từ cột gió kia liền không chần chừ mà quay người co giò chạy thục mạng.

Nhưng tốc độ của cột gió kia quá nhanh còn tôi thì quá chậm. Và hậu quả là tôi bị cuốn vào trong đó bay tít lên không trung rồi bị thả rơi tự do cắm thẳng mặt xuống thảm cỏ xanh rì.

Cảm giác đau nhức ập tới khiến tôi không kìm được mà kêu lên đau đớn. Bộ não của tôi lúc này đã tự động bỏ qua cái cảm giác đau rát ở mặt và cơ thể mà tập trung vào cái cổ đang căng cứng đau nhức.

Cổ bị cứng, đau nhức và khó cử động. Theo chẩn đoán sơ bộ của tôi thì tình trạng hiện giờ tôi bị như này tới 88% là cái cổ của tôi bị lệch rồi.

Nghĩ vậy tôi liền lồm cồm bò dậy rồi sử dụng tuyệt kĩ bẻ cổ gia truyền để nắn chỉnh lại ngay.

Gì chứ cổ bị lệch là sẽ ảnh hưởng tới khả năng vận động cũng như các phản xạ của cơ thể. Đấy là còn chưa nói đến các hệ luỵ khác mà nó gây ra khi tồn tại lâu ngày.

Tôi hít sâu thở đều cố nhịn đau rồi nắn chỉnh lại vị trí chính xác của các đốt sống cổ.

Cũng may hồi đó giải phẫu học tôi được A nên mới ngấm được cái tuyệt kĩ gia truyền này. Nếu không thì có lẽ tôi sẽ chỉ có thể nhìn về một hướng mãi mất.

Tôi thở phào vì cái cổ mình đã ổn định trở lại. Chưa kịp xuýt xoa vì những vết thương trên người thì tai đã lại nghe thấy tiếng nói đáng ghét kia.

- Loài người ngu ngốc, có vẻ ngươi uống nhiều nước thần của ta nên có thể nhanh hồi phục đấy nhỉ? Vốn định tha cho ngươi nhưng nhìn dáng vẻ kia của ngươi ta đổi ý rồi. Ta sẽ hạ mình mà chơi cùng ngươi nên nhớ cố sống sót lâu một chút nhé. - Pegasus nói bằng giọng hứng thú.

Nghe những lời nói đó tôi quên luôn cả cơn đau mà nhìn chằm chằm vào con ngựa thần ấy.

Trong đôi mắt tối đen như mực của nó bây giờ đã chậm rãi bò lên sự âm u chết chóc.

Nó muốn giết tôi.

Nó thực sự muốn giết tôi!

Nhận ra được ý định của nó khiến tôi không khống chế được cơ thể mà cứ run lên từng hồi. Cả người tôi lúc này giống như vừa bị ném xuống hồ băng lạnh lẽo tới tận xương tủy.

Rồi... tôi vụt chạy.

Tôi mặc kệ hết những cơn đau đang hiện hữu mà cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy vào trong rừng.

Ý niệm tồn tại duy nhất trong đầu tôi bây giờ là được sống.

Chỉ đơn giản là được sống mà thôi!
Tôi mới chỉ có 21! Tôi còn tương lai, còn người thân, còn bạn bè! Tôi không thể chết ở nơi khốn nạn như này được! Tuyệt đối không!

- Phải, phải rồi. Phải chạy trốn trong hoảng loạn như vậy mới đúng là một cuộc đi săn chứ. Cố trốn cho kĩ nhé loài người nhỏ bé. Đừng để ta bắt được sớm quá, nếu không... ngươi sẽ rất rất thảm đó. Ha ha.

Há miệng hổn hển thở dốc, tôi nghe thấy giọng nói của con ngựa khốn kiếp kia vang vọng mà không dám quay lại nhìn lấy một lần.

Bởi tôi thừa biết sự chênh lệch một trời một vực giữa tôi và nó. Tôi thân là con người lại còn là phái yếu thì làm sao đấu lại nó đây?

Cứ lao vào nó mà chống trả ư?

Không! Tôi không thể!

Tôi dám khẳng định tôi thậm chí còn không thể lại gần nó chứ đừng nói là đánh nhau với nó!

Nói chuyện nhân sinh để khiến nó thay đổi suy nghĩ sao?

Không thể được! Bởi tôi đã vào lãnh địa và lỡ uống nước suối thần quý giá của nó. Tính lãnh địa và chiếm hữu của động vật rất cao nên con ngựa đó sẽ không đời nào bỏ qua cho tôi.

Các gã thần đó ném tôi tới đây với mục đích trừng phạt nên chắc chắn sẽ chẳng mảy may thương xót mà cứu tôi đâu.

Vậy nên điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm là lẩn trốn.

Trốn càng kĩ càng tốt, càng lâu càng tốt. Cho dù chỉ là kéo dài thêm thời gian sống chỉ vài giây tôi cũng sẽ cố.

Bởi dù hi vọng mong manh nhưng tôi vẫn muốn được sống rời khỏi đây, muốn sống để được trở về.

***
10/10/24

Tụ Nghiệp: đăg demo 3 chap xem mn có thích thể loại này không. Nếu lượng vote thấp thì t sẽ dọn nó vào kho, ổn thì t viết tiếp nha. Yêu mn

Note: cmt, hoạt độg nhiệt tình lên nhé các chế yêu, giúp t có động lực ra chap đi chứ bị đuối lắm á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro