Phần V: Căn cứ ở biển băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn cứ hải quân Polyarny, Murmask, Nga, 4 tiếng trước khi phát hiện xác tàu Gilbert

Cảng quân sự tấp nập, những chiếc tàu thay nhau chạy quanh tuần tra và tiếng những con nhạn kêu trên mỏm đá hòa với tiếng nhân viên trao đổi, những người lính đang tập trung huấn luyện cùng những âm thanh ầm ầm của các thiết bị quân sự đang được triển khai quanh đây. Tất cả chỉ có thể cho biết hai điều. Một là chỗ này sắp bị tấn công, hoặc là có một nhân vật quan trọng đang chuẩn bị đến đây. Và lần này rơi vào trường hợp thứ hai.
Từ xa, tiếng trực thăng vù vù tiếp cận. Một chiếc Mi-8 được hai chiếc Mi-24 đi theo sau hộ tống dần xuất hiện và tiến đến sân đáp trên nóc tòa nhà điều khiển. Bộ trưởng quốc phòng Alexandria Durov với bộ quân phục camo và quân hàm đại tướng của mình đang đứng chờ ngay cạnh sân đáp cùng trợ lí của mình. Khi chiếc trực thăng vừa ổn định trên sàn, cô đi nhanh lại cùng lúc cửa mở ra.

"Добро пожаловать на базу Полярного президента Закарина" (Chào mừng đến với căn cứ Polyarny tổng thống Zakarin)
Bước khỏi chiếc Mi-8 là tổng thống của Liêng Bang Nga, Natasha Liyumila Zakarin. Cô có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt đen kì bí và dáng người không thể trẻ trung hơn của một cô gái 25 tuổi. Hiện cô đang là tổng thống trẻ tuổi nhất Nga và cũng là người tài giỏi nhất khi bản thân tiếp nhận nhiệm kì năm 23 tuổi nhưng đã đưa nền kinh tế ra khỏi bế tắc chỉ trong nửa năm. Cô là một hiện thân của thiên tài theo đúng nghĩa.
Chỉnh lại bộ vest đen và cái cà vạt xanh than bị lệch chút ít sau khi xuống, cô đưa tay ra bắt tay với bộ trưởng Durov. Natasha giữ một nụ cười tươi tỉnh ở trên khuôn mặt mềm mại kia và trả lời.
"Я с нетерпением жду этого, Александрия (Tôi rất trông chờ đấy Alexandria à). Nghe bảo người Mĩ đang triển khai lực lượng của họ đi à ? Chẳng phải chiếc Noriev chìm do họ sao ? Sao họ còn không bưng bít mà lại thể hiện như mình sẵn sàng đối đầu nhỉ ?"

Nghe vậy, Durov chỉ biết nhún vai rồi đáp ngắn gọn.

"Tôi cũng chịu thưa ngài."

Cả hai bắt đầu bàn chuyện ngay lập tức khi đang đi vào trong tòa nhà. Alexandria đưa tập tài liệu mình cầm sẵn trên tay từ nãy đến giờ cho Natasha xem. Cô liếc qua từng trang như một cái máy quét rồi đóng tập giấy lại đưa cho bộ trưởng của mình và bước xuống cầu thang.

"Sự việc càng ngày càng nhiêm trọng rồi nhỉ, phải làm sao đây..."

Phòng Họp Nội các của Tổng thống, Nhà Trắng, Washington.DC, 5 tiếng sau khi xác tàu Gilbert được phát hiện
Căn phòng nhỏ hẹp nằm dưới tầng hầm của dãy nhà trung tâm Nhà Trắng, nhưng lãnh đạo cả chính trị và quân sự đang hướng mắt đến Tổng thống Hellen Whitmore, người mà nãy giờ đang đọc tài liệu báo cáo đến từ mọi chỗ. Mặc cho mọi ánh mắt đang hướng đến cô, Hellen vẫn bình thản lướt qua từng trang giấy như đang ở phòng đọc sách của mình.
Cô cuối cùng cũng gấp tập tài liệu lại, cởi cái kính gọng kim loại đen mỏng của mình đặt qua cái hộp bên trái xấp tài liệu và tra hỏi từng bộ trưởng, cố vấn và tướng lĩnh của mình về những thứ cô mới đọc được. Hầu như cô chỉ muốn xác nhận lại xem điều đó có đúng hay không. Và kết quả là ai cũng gật đầu với những câu hỏi đó.

"Vậy...cho tôi biết Mary, cô đã làm những gì rồi ?"

Tổng thống xoay qua Đô đốc Forhein lúc này đang ngồi ở chiếc ghế thứ 2 bên trái tính từ chỗ ngồi của mình, nhìn cô với ánh mắt sắc bén đến không ngờ. Mary đan hai tay đặt lên bàn thở dài.
"Như ngài đã biết chúng tôi có USS Arkansas trong khu vực và chỉ thế thôi. Nguồn tin của ta cho hay Tổng thống Nga đang ở căn cứ Polyarny, chúng tôi đều đã cố gắng liên lạc nhưng chẳng có hồi đáp kể cả đường dây khẩn cấp cũng chịu"
Vừa nói cô vừa đánh mắt nhìn những nội các xung quanh, họ có vẻ không hài lòng lắm với điều cô vừa đưa ra. Lúc đó, đề đốc Fischer quân phục đen sơ mi trắng cà vạt mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng cùng một nhân viên CIA vận bộ vest đen. Tuy nhiên nhẹ cỡ mấy cũng không thể không đánh động mọi nguười trong phòng được. Toàn bộ ánh mắt giờ chuyển qua cô cùng xấp giấy mà cô đang cầm theo.
"Ờm...xin lỗi nhưng...tôi vừa phá đám ạ ?"

"Ồ không sao đâu, cô cứ tự nhiên, chúng tôi vẫn đang bàn dở chút, có gì không ?"
Hellen mở lời cứu nguy cho Fischer trước tình cảnh của cô. Nàng đề đốc cúi đầu chút rồi đóng cửa bước đến chỗ cô và nhẹ nhàng để tập giấy lên bàn. Sau đó chia cho mỗi người đang ngồi một tập để họ đọc.
"Phiền mọi người xem qua, đây là kế hoạch tôi đã soạn cho việc lẻn vào căn cứ Polyarny để điều tra"
Tổng thống mở xấp giấy ra, lấy cái kính đeo vào xem xét kĩ từng tờ. Đôi lúc cô lẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng, điều này chứng tỏ cô đang xem xét rất kĩ lưỡng kế hoạch của Fischer. Đến khi Hellen lướt qua trang giấy cuối cùng cũng chỉ mất khoảng 5 phút từ lúc cô bắt đầu đọc. Cô hỏi Fischer 1 câu ngắn gọn.
"Liệu chuyện này có chắc chắn thành công không ?"
Đề đốc lúc này bắt đầu ấp úng, cô không biết phải đảm bảo bằng cách nào trước yêu cầu trên. Đô đốc Frohein lúc này đã đọc xong và để tập giấy xuống bàn. Cô nhìn một lượt qua những người khác lúc này cũng đã đọc xong và tia họ với ẩn ý hỏi họ xem thế nào. Mỗi ánh nhìn cô đi ngang qua là một cái gật đầu nhẹ của từng người biểu ý thống nhất.
"Chà...có cơ may còn hơn không... Thưa tổng thống, chúng tôi đều thống nhất đồng ý với kế hoạch của đề đốc Fischer."
Lúc này Hellen mới mỉm cười hài lòng rồi đưa tập giấy của mình cho Fischer sau đó ghé sát tai cô nói thầm chút. Biểu cảm của cô hơi giật mình nhưng vẫn cố bình tĩnh để không lộ ra. Cơ mà nàng đô đốc kia chắc đã biết hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro